Chap 4: ĐẠI TỶ ĐI XIN LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Hình trên là hình của nhỏ. Mặt dù không liên quan tới chap này lắm nhưng thôi cũng để lên cho các bạn biết mặt mũi nhỏ ra sao :3. Nhìn nh ngây thơ với hiền nhỉ, khác hẳn với đại tỷ nhà ta :") --

~~~~~~~.~~~~~~~.~~~~~~~.~~~~~~~.~~~~~~~.~~~~~~~

Các tiết học sau nó ngồi học một mình. Nó cho rằng hắn chỉ đi đâu đó để giải toả tức giận nhưng mãi vẫn chẳng thấy hắn đâu

- * Không lẽ hắn thực sự tức mình vậy sao ? Cái tên đó thường ngày hay chọc mình dai lắm mà, sao hôm nay hắn kì vậy ? *

Nó ngồi học mà cứ nhìn ra cửa sổ, đầu óc nó bây giờ chỉ đang nghĩ đến hắn. Suy nghĩ ra những lí do vì sao hắn lại cư xử kì quặc như vậy

Ra về nó chạy khắp trường chỉ để tìm và xin lỗi hắn. Ngay cả bản thân nó hiện tại cũng chẳng biết làm mình đang gì chỉ biết là phải tìm và xin lỗi hắn

- Chậc cái tên đáng ghét kia đi đâu rồi không biết ? - nó vừa thở vừa lấy tay vuốt mái tóc lù xù trước trán lên * có khi nào hắn lên sân thượng không nhỉ*

Ý nghĩ vừa chợt lên nó liền phóng thẳng lên sân thượng. Nó thường hay đọc những cuốn truyện và thấy rằng khi buồn thì người ta thường lên sân thượng một mình hóng gió, để gió mang đi những nỗi buồn.

Lúc này nó đang ở trên sân thượng, gió thổi qua người nó làm nó cảm thấy dễ chịu vô cùng. Nắng nhẹ chiếu lên khuôn mặt đầy mệt nhọc của nó Hắn...không có ở đây, nó mệt mỏi  đi lại chỗ lan can ngồi phịch xuống đất nó rút điện thoại ra

- Chậc, đã 4:50 rồi sao ? Mình còn phải đi về với Shu nữa. Cái tên chết tiệt kia đang ở phương trời nào không biết nữa, thật là phiền quá

Nó đang làu bàu miệng thì không ngừng chửi rủa hắn lòng thì lại đang lo lắng cho Shu ở nhà một mình không ai chắm lo

Trong khi nó đang lo lắng cho Shu thì hiện tại tiểu Shu đang thảnh thơi nằm ở nhà uống sữa cacao và chờ đợi xem phim Hành trình của mèo Pusheen mỗi buổi chiều (Chương trình yêu thích của Shu :3 )

Nó đang ngồi nghỉ mệt thì điện thoại nó chợt rung lên. Là Tiểu Linh gọi, chắc là nhỏ đã tìm thấy hắn nên gọi cho nó

- Alo !?
- Thanh Miu nè cậu đang ở đâu vậy ?
- Sân thượng dãy B, cậu tìm thấy hắn chưa ?
- Tớ vừa thấy Minh Nguyên vào lớp xách cặp xuống nhà xe chắc là cậu ấy đi về đó cậu ra cổng chờ đi
- Ừ cám ơn cậu

Nhà xe dãy A

- Chậc cái con nhỏ đáng ghét đó đúng là không biết điều mà, mình phải mệt nhọc lượm đồ cho nó suốt gần 5 tiết học còn thằng Hia Khiêm mới lượm đồ cho nó một lần mà nó làm như mang ơn vậy

Hắn vừa lầm bâm vừa đội nón và dắt chiếc xe mô tô màu trời của mình ra. Hắn leo lên xe lên ga, tiếng xe lên ga nghe đến nhói tai hệt như cảm xúc của hắn hiện tại

Hắn đang chạy phóng ra phía cổng trường để về thì nó không biết từ đầu bay ra chặn đầu xe hắn lại làm hắn giật mình thắng lại xém tí thì ngã. Cũng may là hắn phản xạ nhanh nên không sao chứ không thì hắn đã hốt nó đi luôn rồi

- CON NHỎ KIA MUỐN ĐI TẮM SUỐI VÀNG SỚM À ?! - hắn vừa thắng lại đã quá nó
- Không
- Vậy tự nhiên bay từ đâu ra thế hã !? Cũng may là tôi thắng lại kịp không thì cậu đi mà ngắm gà khoả thân nhá
- Tôi có chuyện muốn nói
- Chuyện gì ? Nói lẹ đi tôi còn về - hắn vẫn cố tỏ ra bực dọc
- Chuyện hồi sáng cho tôi xin...xin lỗi - nó ấp úng đỏ mặt
-...- hắn mở to mắt nhìn nó

Đây là đại tỷ trường ta sao ? Bây giờ nó ngại ngùng trông như một con người khác. Mọi khi nó hung dữ, hổ báo, đanh đá bao nhiêu thì bây giờ nó lại nhỏ nhẹ, hiền dịu và thục nữ nấy nhiêu cứ như là có ai đó nhập vào nó vậy, ra đây chính là bản chất thứ hai của nó

- Đại tỷ thì có làm gì sai mà phải xin lỗi - vừa ngạc nhiên trước tính cách thay đổi đến chóng mặt của nó hắn nhanh chóng lấy lại phong độ
- Nè tôi xin lỗi thật đó đừng giận nữa nha
- Tôi không sai thì thôi chứ đại tỷ đời nào sai mà phải xin

Không thể kiềm chế để xin lỗi hắn đến lần thứ 3 nó bắt đầu nổi điên lên và quay lại trạng thái cũ của mình nó lấy một hơi thật dài rời quát hắn

- NÀY NGHE ĐÂY CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT KIA, TÔI ĐÃ PHẢI HẠ THẤP BẢN THÂN, TỐN THỜI CHẠY KHẮP TRƯỜNG CHỈ ĐỂ XIN LỖI CẬU, BỎ BÊ TIỂU SHU ĐANG Ở NHÀ MỘT MÌNH KHÔNG AI CHĂM LO BÂY GIỜ CÒN BỊ CẬU LÊN MẶT TÔI CHỊU HẾT NỔI RỒI ĐẤY NHÉ

Nói xong nó quay đi không thèm chào hắn 1 tiếng. Hắn nhìn nó ngơ ngác nhưng cũng không giấy nổi buồn cười về sự thay đổi tính cách nhanh như chớp của nó

- Cái con nhỏ này đúng thật mắc cười ai đời đi xin lỗi mà lại quát vào mặt người ta như thế - nói rồ hắn lên xe rồi phóng thẳng về nhà

- Cái tên đáng ghét khó ưa làm tốn thời gian của mình, biết vậy lúc đầu đừng thèm đi xin lỗi hắn làm gì, cứ mặc kệ hắn cho rồi. Đừng bao giờ để tôi thấy cái bản mặt cậu - nó ngồi trên xe mà miệng thì không ngừng chửi hắn - Shu à chị về với em đây ( Shu: đã hết phim rồi sao :'( )

~~END CHAP 4~~

~~Mặc dù là Tết đến rồi nhưng mà Shao vẫn lười viết truyện lắm nên gomena. Nếu chịu khó lắm thì chỉ được 2 chap và hiện tại thì OMG Shao đang bị bí ý tưởng chap tiếp :(. Ý tưởng cho mấy chap sau thì quá trời nhưng mà cho những chap gần kế thì lại không có hic..hic... ~~

~~Thôi thì tới đâu hay tới đó ~~
~Plz vote star cho Shao nhé iu mý bn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro