Chap 5: THANH MIU VS MINH CHÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này không liên quan lắm nhưng để lên cho có hình :), và ở trên là hình cậu Gia Khiêm nhà ta, không biết nói gì nữa. Ảnh hơi mờ tẹo sorry :3

Vì gọi tên Minh Châu thì dài quá nên mình sẽ gọi Minh Châu là nhỏ luôn, mình không muốn gọi Minh Châu là ả vì từ này nghe vó vẻ không hay :)). Để phân biệt nhỏ là Minh Châu hay Tiểu Linh thì chữ nhỏ của Minh Châu sẽ là thế này ---> nhỏ' ( có phẩy trên đầu í :) ).Cũng nói sơ tí là Minh Châu ngồi kế bên bàn hắn và nó. Thực sự thì chỗ ngồi của Minh Châu là ở trên nhưng mà tự ý chuyển xuống dưới ngồi vì mê hắn.( Shao: Mê trai thây ghê )

~~~~~~~.~~~~~~~.~~~~~~~.~~~~~~~.~~~~~~~.~~~~~~~

5:00 biệt thự RC

- Thưa cô chủ đã về
-... Có ai ở nhà không ?
- Thưa bà chủ đi ra ngoài ăn tiệc với bạn rồi ạ !
- Vậy còn bố tôi đâu ?
- Ông chủ ra ngoài có việc rồi ạ !
- Xì, cả cái nhà lớn vậy mà chẳng có ma nào cứ như là nhà hoang - nó tặc lưỡi rồi xách cặp lên phòng không quên nói với theo - chị đem sữa cacao lên phòng cho Shu giúp em

Vừa lên tới phòng là nó vứt cặp lên đống gấu bông, nằm lên thở dài ngao ngán, chẳng buồn đi thay đồ. Trong khi nó thì đang cảm thấy vô cùng buồn chán thì Shu thiếu gia nhà ta đang nằm ung dung uống sữa và xem phim về mèo:3

- Cái ngày gì mà chán dữ vậy trờiiii....!!!
- Meow...* Chán gì ? Lại đây xem phim với tui nè *

Nó cứ nằm lăn tới lăn lui một hồi thì ngủ quên lúc nào không biết. Ngủ được một lúc nó dậy nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 9h ( ngủ có 4 tiếng ít ghê -.-" ), nó đang ngồi thẩn thờ thì dạ dày nó mách bảo rằng từ sáng đến giờ nó chưa ăn uống gì cảm, nó mệt mỏi bò xuống giường đi tắm và thay đồ.

Nó bước xuống nhà lục lọi tiềm kiếm đồ ăn trông hệt như một con mèo ăn vụng đêm khuya. Sau một hồi lục lọi nó tìm thấy gói mì trong tủ. Nó khéo léo nấu nước rồi chờ mì chính để ăn. Bây giờ thì một mình nó ngồi trên một cái bàn ăn 5m :)) cảm giác cô đơn và trống trải đến kì lạ.

Lúc trước nó thường ngồi ăn với ông nội và ba mẹ, cả nhà nó quây quần bên nhau rất vui vẻ và ấm cúng, ai cũng rất thương và cưng chiều nó. Nhưng rồi ông nó mất đi, ba mẹ cũng dần ít quan tâm đến nó hơn. Ba mẹ không phải không quan tâm đến nó nữa mà vì họ nghĩ rằng nó đã lớn rồi, sẽ thích được tự do hơn nên không để ý tới nó nữa. Nó ngồi mà đầu cứ suy nghĩ vẩn vơ, những kí ức về người bạn thuở nhỏ chợt ùa về, bất giác nó tự cười với bản thân.

~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Chào ! Khúc này Shao chẳng biết viết gì nữa nên thôi lướt qua nhé. Thân :3 !
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Sáng hôm sau đến trường, vừa vào lớp chưa gì nó đã vất cặp lên ghế rồi nằm lên bàn ngủ. Chả là tối hôm qua nó ăn xong cũng đã gần 9h30 nó liền lên phòng và tiếp tục bộ phim MA mà nó đang xem. Nó phim mà chỉ cần nghe tiếng còn mắt thì nó nhắm tịt, đơn giản là vì nó rất sợ ma, nó xem được một lúc rồi nằm lăn ra ngủ luôn :)), đúng là chủ nào tớ nấy.

Nó nằm ngủ say sưa đến nỗi không biết rằng giáo viên đã vào lớp từ lúc nào. Đang giờ học là tiết sử, cả lớp đang chăm chú ôn bài vì bài của tiết trước khá dài, chẳng ai muốn lên mà không thuộc bài bài để bị o điểm nên ai nấy đều rất tập trung. Chỉ trừ mình nó vẫn nằm say sưa ngủ.

Nó đang ngủ ngon thì bị gọi lên trả bài. Gọi hai ba lần mà vẫn chưa thấy mặt nó đâu nên hắn phải huých tay bảo nó dậy lên khảo bài. Nó đang ngủ mà bị làm phiền nên rất tức, đứng dậy đập bàn cái "rầm" nó cầm tập bước đến bàn giáo viên, quăng cốn tập lên bàn một cách không thương xót, nó đứng huýt sáo rồi ngó bâng quơ. Thấy thái độ của nó vậy bà cô cũng tức lắm chứ nhưng không làm gì được. Trong trường này ngoại trừ hắn ra thì có thể nói nhà nó là giàu và có quyền lực nhất, gia đình nó cũng đã bỏ ra không ít tiền để xây dựng trường nên mọi người cũng không muốn gây chuyện với nó.

Kiềm chế tức giận, bà cô hỏi nó đã học bài chưa để rồi nghe từ nó một câu trả lời vô cung hồn nhiên - chẳng biết nữa !. Bà cô đầu giờ như muốn tá hoả bảo nó rằng thuộc gì cứ đọc. Nó đứng đọc hết những gì mà nó nhớ được qua lời giảng từ tiếc trước không sai sót chữ nào. Cả lớp cũng phải nể vì trí nhớ siêu tốt của nó, trong khi ai cũng phải cặm cụi học bài thì nó chỉ việc nhớ lại những gì đã giảng và ăn con 10 ngon lành. Nó kênh mặt bước về chỗ đầy kiêu hãnh.

- Xí cái thứ suốt ngày đi học chỉ có biết ngủ thì có gì hay ho mà bày đặt !! -Minh Châu đang ngồi ôn bài thấy nó chỉ nằm ngủ mà khảo bài được 10đ nên ghét
- Vâng, tôi đi học chỉ biết ngủ nhưng điểm số vẫn tốt, vẫn CAO hơn tiểu thư Minh Châu nhiều. Tiểu thư không được như tôi nên ganh tị à ?! - nó nói kèm với giọng điệu vô cùng khiêu khích
- Nói gì hã con kia - nhỏ' tức giận đập bàn
- Muốn gì thì nhào vô chị chấp 10 đứa như cưng

Vì thừa biết là nó đánh lộn chẳng thua gì con trai nên nhỏ' đành chịu quê một chúc rồi ngồi xuống cho qua. Chứ nếu để nó đánh thì chỉ có vừa quê mà còn chết nữa vì nhỏ' đã từng thấy nó đánh lộn với 3,4 đứa con trai khác nên cũng biết nó ghê ghớm thế nào.

~~END CHAP 5~~

Chap này có vẻ kể hơi nhiều :) không thấy nố chuyện gì hết. Chap sau sẽ có một nhân vật mới xuất hiện và chắc là cũng sẽ có cãi lộn nhìu :3

Xin lỗi các bàn vì tuần trước Shao không đăng truyện, hai lí do đơn giản là vì thứ nhất tuần trước Tết nên Shao đi chơi suốt nên không viết truyện ':) thứ hai là vì Shao không có ý tưởng ":). Shao định tuần này đăng hai chap luôn để bù cho tuần trước không biế có đăng kịp không nữa :3.

Plz vote star cho Shao đi. Yêu mý bạn nhiều :v

~Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro