Chap 6: PHONG - WUN - CK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Shao: È hèm trên là cậu sát thủ nhà ta, vì trời hơi nắng nên thấy tóc cậu hơi nâu nhưng thực sự thì đen nha. Nhìn đẹp dữ *máu mê trai nổi lên*, không biết cậu với hắn ai đệp hơn :V

~~~~~~~.~~~~~~~.~~~~~~~.~~~~~~~.~~~~~~~.~~~~~~~

Nó ngồi xuống rồi chống tay lên mặt nhùn ra ngoài trời, suy nghĩ mông lung chọt nó lại nhớ tới người bàn từ nhỏ của mình, bất giác trên khoé môi nó nở một nụ cười nhẹ, xinh như nắng mùa thu

Nó không hề hay biết rằng tất cả những hành động của nó từ lúc lên khảo bài đến giờ tất cả đều bị một người để ý, nhìn thấy nụ cười của của nó thì người kia cũng bất giác đỏ mặt quay đi chõ khác để tránh bị nó thấy

- Tiểu Linh này tớ muốn ra Barista, lâu lắm rồi tụi mình chưa ra đó ! - nó nói rồi với tay lên khều áo nhỏ
- Ừ! Cũng khá lâu kể từ khi cậu ấy ra nước ngoài nhỉ ?! Mình cũng muốn ra đó
- Vậy lát về đi nha đi với mình nha
- Ok! Rủ Minh Nguyên với Gia Khiêm đi chung luôn ha. - Quay sang Gia Khiêm - Đi với tụi mình không ?
- Ờ cũng được, dù gì lát về mình cũng rãnh- quay sang Minh Nguyên - lát mày cũng ranh mà đúng không?

Hắn nãy giờ bị cho ra rìa bây giờ được thằng bạn thân quay dang hỏi. Nhìn sang nó thấy nó đang liêc nhìn mình chằm chằm, vẻ dò xét. Hắn liền làm ra vẻ là người quan trọng

- Đi đâu? Tao bận lắm !
- Ra Barista, đó là quán quen của một người bạn của tôi - nó đập bàn nhanh nhảu trả lời cắt ngang lời cậu
- Ra đó làm gì ?
- Chỉ là ra chơ thôi cậu có muốn đi hay không đừng có dài dòng
- Ờ thì đi cũng được nhận thấy vẻ mặt nó đang dần trở nên tức giận nên hắn thôi không dài dòng liền gật đầu đồng ý

4h30 tại cafe Barista

Nó bước vào quán một tay vác cặp sau lưng, một tay đẩy cửa bước vào như đại ca. Đúng thật là khi đám tụi nó bước vào có một anh thanh niên có vẻ lớn tuổi hơn nó nhưng vẫn hạ thấp mình gộ nó là chị hai

Nó mỉm cười cuối đầu chào một cách lễ phép rồi đi lên lầu. Nó lên lầu hai rồi đi thẳng lại chỗ ngồi tủ của mình, chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ khuất trong góc. Chỗ ngồi được dặt hai chiếc ghế xa-lông hình vòng và một cái bàn tròn, chỗ ngồi riêng biệt chỉ dành cho mình nó.

Nó quăng cặp lên ghế rồi ngồi xuống lấy trong cặp ra cái máy game online GGO 350 mà nó vừa tậu được với giá 750$.

Nó là người đưa ra ý kiên đến đây vậy mà khi đến nó lại bỏ mặc mấy dứa kia muốn làm gì làm, đến nhỏ còn phải thở dài mệt mỏi với nó

- Mọi Người dùng gì ạ ? - Một chị phục vụ khá xinh đẹp cầm menu ra đưa cho tụi nó, miệng không quên nở nụ cười
- Nè, hai cậu uống gì kêu đi- nhỏ mơr cem menu - ăn uống gì kêu đi, Thanh Miu sẽ khao nhỉ ?!- quay sang nó mỉm cười
- Ừ ừ kêu gì kêu đi - nó mải săn zombie nên chăng thèm quan tâm, à quên nói là máy game GGO 350 là chủ yếu chơi bắn súng, kiểu giống như đột kích và truy kích
- Vậy cho mình soda Red Sunnet, mình Blue Ocean - cả hai đồng thanh
- Mình thì vẫn là Matcha Milano, Thanh Miu nè cậu uống gì ? - quay sang nó
- Mình như cũ
- Như cũ vậy chắc là...

Nhỏ đang chăm chú để tìm ra loại dồ uống cũ của nhỏ thì một giọng nói khá trầm và ấm vang lên khiến nhỏ giật mình

- Là Matcha Myaw bọt sữa * cười *, đúng không ?

Một giọng nói vừa xa lạ nhưng vừa quen thuộc. Xa lạ bới hắn và cậu nhưng đối với nó đó là một giọng nói vô cùng quen thuộc không thể nào quên

- W...Wun - nó ngỡ ngàng buông cái máy game trên tay ra chồm ra ôm lấy cổ cậu - Cậu vê khi nào vậy ?
- Vừa mới về tối hôm qua thôi - cậu cười rồi vuốt mái tóc suông mượt của nó
- Sao cậu về mà không nói ?- nó cười buông cổ cậu ra và kéo tay cậu ngồi vào ghế
- Vì tớ về khá trễ, không muốn làm phiền cậu nên đã không nói cậu biết
- À à vậy sao có phiền gì đâu. À quen chưa giới thiệu với cậu, đây là Minh Nguyên, còn đây là Gia Khiêm, họ là bạn học của mình - quay sang Minh Nguyen và Gia Khiêm - giới thiệu với hai người đây là Hạo Phong, cậu ấy là bạn từ nhỏ của mình
- Chào mình là Trương Hạo Phong, rất vui được biết hai cậu
- Chào ! - cậu và hắn đồng thanh
- Nè nãy giờ mấy người bơ mình à !? - nhỏ nay giờ im lặng chợt lên tiếng
- Xin lỗi tiểu thư Tiểu Linh kẻ thấp hèn này không dám - cạu cười chắp tay lại tỏ vẻ van xin
- Mà Phong này cậu đi lâu vậy mà vẫn nhớ Thanh Miu thích gì nhỉ, tớ ở ben cậu ấy hầu như 24/24 mà cũng quên
- Vậy sao tớ cũng biết vì sao mình nhơ nữa
- Đương nhiên là phải nhớ chứ ck tớ mà lị - nó cười búng tay đắc ý
- Phụt..hặc..c...ck ư ?

Hắn đang nhâm nhi li nước nghe nó nói vậy ngạc nhiên đến sặc nước, cậu cung ngạc nhiên chẳng khác gì hắn nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh

- Ừ thì sao ?- nó nhìn hắn ngạc nhiên ngơ ngác hỏi - Bộ gọi vậy có gì sao ?
- Sao lại gọi là ck -hắn lây khăn lau lau vờ bình tĩnh
- Thì mình là bạn thân gọi vậy thì sao ?
- Ừ thì... Dù có là bạn thân thì gọi như vậy cung hơi kì đây
- Có gì là kì chứ, cậu không được mình gọi vậy nên tức à ?- nó cươi rang mãnh
- Ghen gì chứ việc gì tôi phải ghen
- Thế sao cậu lại không cho tôi gọi vậy ?
- Cậu có biết từ ck nghĩa là gì không
- Quan tâm làm gì mấy chuyện đó- nó mặc cậu rồi lại quay sang huyên thuyên với Wun
- Con nhóc này...- cậu tay định khều nó thì bị nhỏ ngăn lại
- Minh Nguyên à kệ đi cậu có nói thế nào thì Thanh Miu vẫn gọi vậy thôi

~~END CHAP 6~~

*Cuối đầu* Shao rất rất xin lỗi vì tuần vừa qua đax ra chap trễ vì Shao không có ý tưởng nên không biết viết gì. Shao định sẽ viết truyện Yêu nhau từ bao giờ ? Chủ yếu xoay quanh vấn đề học đường của hai người bạn, hay hay dở thì cũng chẳng biết nữa nhưng mà có lẽ khá là văn chương :)). Vậy thôi nhé

~Thân~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro