11. Ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sau khi nhóm Hỗn Mang xong việc, đến tối cuối cùng cả trường lại tụ tập dưới canteen ăn tối

- Thế là từ ngày mai chúng ta sẽ phải nấu ăn à? - Sinestrea hỏi lại

- Tiếc là vậy rồi - Thorne trả lời

- Nhưng... Ngoáp! - Sinestrea ngáp một phát. - Tớ cần ngủ lắm! - Cô định ngủ một lát nhưng bản thân ngả hẳn sang phía Thorne làm cậu giật mình, đỏ mặt nhất thời

- Tớ lại ngủ quên à? Xin lỗi nhé! - Sinestrea xin lỗi xong tiếp tục ăn với một tốc độ thần thánh

- Sướng thế! Khác hẳn tôi với con Capheny - Errol than thở. - Ngồi với nó mệt chết đi được

- Này tao nghe thấy đấy! - Capheny tỏ ra bực mình khi bị nói xấu sau lưng

- Sao lại nói xấu, nó chỉ là sự thật thôi mà - Errol thản nhiên trả lời. Cậu liền suýt bị đập cả khẩu pháo vài người, may mà cậu nhanh tay đỡ được

- Chậm quá - Errol lắc đầu

- C-Cái - Capheny không tin được vào phản xạ chẳng khác gì thánh của Errol cả. - Tha cho cậu đó! - Capheny đành bực mình đỏ mặt bỏ qua cho cậu

- Hụ hụ! - Roxie đang ăn miếng rau bỗng ho sặc sụa làm Elsu sợ chết khiếp

- Em ơi! Em làm sao vậy Roxie yêu quý của anh! - Elsu lo lắng hỏi han

- Miếng rau em ăn bị làm sao ý - Roxie nhõng nhẽo

- Anh thì không có cơ - Elsu nhìn sang xuất của mình. - Hay thử tìm thêm trong xuất của em đi - Cậu gợi ý

- Em tìm rồi, nhưng có vẻ hết rồi - Roxie bới đi bới lại chỗ rau của mình

- Ơ! What the - Thorne khó hiểu gắp miếng rau còn lá

- Của mày cũng thế à? - Elsu thắc mắc

- Ừa! - Thorne trả lời

- Hình như hôm nay bên bếp bị làm sao ý, lát lên hỏi không? - Thorne nảy ra ý kiến

- Tao đang định nói thế, mày với tao với Roxie đi chung luôn - Elsu nêu ý kiến

- Vậy cũng được - Thorne đồng ý

- Cậu không ăn miếng này à? - Sinestrea hỏi, chỉ tay vào miếng rau 

Thorne chỉ gật đầu, nhưng thế quái nào ngay sau đó cô há miệng ra đớp luôn miếng rau, cả phần đũa đã ngậm của Thorne làm cả đám há hốc mồm

- Có vấn đề gì à? - Sinestrea ngây thơ hỏi

- C-C-Cậu... - Thorne liên tục ngắt ngứ trước hành động có phần bá đạo của cô

- Hay à nha! - Veres thán phục

- Chắc Thorne thích lắm nhỉ - Elsu cười trêu

- Sao mấy người ác cảm với tôi thế! Tôi đã làm gì đâu! - Capheny gào lên trong đau đớn

- Thì tao làm gì mày đâu - Errol cười khoái chí

- Kệ mày! - Capheny bực mình trả lời

- Cậu! - Thorne vẫn chưa khỏi bỡ ngỡ. - Được lắm, đã đến đây tớ sẽ - Cậu nói, một cái giật lấy đôi đũa từ tay Sinestrea, táo bạo bảo cho cô đôi đũa của mình và ăn một cách suôn sẻ

- Trả mình đôi đũa đây! - Sinestrea đỏ mặt như trái cà chua nhõng nhẽo đòi lại đôi đũa

- Không! - Thorne thản nhiên trả lời làm cho mặt cô nàng đỏ lên khi nào không biết

- Đù! Chơi lớn đấy anh bạn - Quillen không khỏi ngạc nhiên 

- Adu vip! - Roxie cũng không khác gì Quillen

- Ảo thật đấy! - Elsu như không tin vào mắt mình

- Hôm nay cậu lạ quá ha - Errol chỉ ra điểm bất thường

- Tha... cho... tôi! - Capheny khóc thầm

- Bạo thế - Veres một lần nữa thán phục

- Thật là vãi trưởng - Arum nói từ xa nhưng vẫn đủ nghe

- C-Cậu có biết rằng đây l-là - Sinestrea ngấp ngứng định nói thì

- Làm sao? - Thorne thắc mắc

- H-H-Hôn g-gián t-tiếp đó! - Sinestrea cuối cùng cũng có thể nói ra

- Hôn? Gián tiếp? - Thorne ngây ra một lúc. Rồi khi bỗng nhận ra, mặt cậu chẳng khác gì cái núi lửa cả

- T-Thì cậu c-có khác gì đ-đâu - Thorne vội giải thích. - Chắc do hành động nhất thời thôi á! - Cậu vội vã biện hộ cho chính mình

- Chịu rồi Thorne ơi! Xin... chia buồn... - Elsu cố an ủi Thorne nhưng cũng không thể nhịn được cười

- Ăn đạn không? - Thorne đen mặt, giơ chiếc súng lên trước thái dương Elsu làm cậu đứng hình

- Không được bắn Elsu! - Roxie vội kéo cậu ra xa Thorne, ôm chầm lấy Elsu làm ai đó ngứa mắt. Và vẫn như mọi lần...

- MƯA LIÊN THANH!!! - Capheny tức điên lên xả đạn trước mặt hai người bọn họ

"Khúc khúc" - Arum đang cố gắng ngừng cười lại, cô đã xem hết mọi chuyện rồi

- Chị Arum? - Thấy có vẻ không nghe mình, Krixi liền gọi cô

- Xin lỗi nhé! Mấy đứa lớp chị nhiều chuyện vui quá! - Arum xin lỗi

- Vâng! Haizz... - Krixi thở dài xong cô bỗng gục xuống bàn. - Eland'orr bị mất trí nhớ hay sao ý - Cô than thở. 

- Sao lại thế, chắc không đến mức...

- Anh ấy còn chả nhớ chị cơ - Krixi thản nhiên nói bỗng làm Arum im lặng

- Có khi còn là Tel'Annas cơ - Krixi hốt hoảng kể làm Arum cũng hoảng không kém

- Tại sao? - Arum không dám nghĩ đó là sự thật

- Em chưa hỏi cô, em mới hỏi có Eland'orr thôi á! - Krixi ủ rũ kể

- Lát ghé chỗ cô Tel'Annas không? - Arum gợi ý

- Ừ, chắc em đi theo - Krixi đồng ý

- Aleister? - Natalya khó hiểu nhìn cậu

"Mình sẽ chết. Mình sẽ chết. Mình sẽ chết..." - Aleister nhẩm đi nhẩm lại câu này được một lúc rồi

- Cậu có sao không vậy? - Natalya lo lắng hỏi

- Cậu ta bị như thế từ khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của Omen lúc ở y tế rồi - Marja giải thích

"Mình sẽ chết. Mình sẽ chết. Mình sẽ chết..."

- Aleister? - Natalya lòng cảm thấy thật rối bời khi nhìn cậu như vậy

- À mà này Mina, lát mang đồ ăn lên hộ Omen được không? - Volkath hỏi

- OK! - Mina hiển nhiên đồng ý

"Mình sẽ chết. Mình sẽ chết. Mình sẽ chết..."

"Tim mình đập nhanh quá! Phải làm sao giờ, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh" - Natalya cố gắng lấy sự bình, tay túm lấy váy, bất giác đưa tay lên má Aleister 

- Có tớ cùng phòng với cậu rồi mà, phải bảo vệ nhau chứ đúng không! - Natalya nói trong vô thức. Ở góc độ này, cô có thể nhìn thấy những giọt mồ hôi lo lắng của cậu, cũng là một ít nước mắt nữa. Còn về phía Aleister, nhìn Natalya cười mà cậu đã dần lấy lại được bình thường. Với cậu, cô như mặt trời sưởi nắng trái tim mình vậy đó

- C-Cảm ơn nhé! - Aleister do quá cảm động, anh đã không thể nói gì hơn

- Hai người - Hayate do đã chịu đựng quá đủ cuối cùng cũng phải nói ra làm Natalya bỗng giật mình

- Oái! - Natalya đỏ mặt liền rút tay mình ra nhưng Aleister đã cầm lại. Cậu lấy bàn tay đó đặt tiếp lên má mình, xong đưa lên khóe mắt mình lau đi những giọt nước mắt còn mới

- C-Cậu - Cô có vẻ vẫn chưa thể định hình được những gì đang xảy ra trước mắt

Aleister dường như chỉ biết im lặng, rồi dần dần bỏ tay cô xuống, ăn nốt xuất ăn xong di chuyển về phòng, đồng thời không quên nở nụ cười về phía Natalya làm trái tim cô một lần nữa đập nhanh hơn bình thường

- Chán quá Natalya à - Marja lắc đầu mà cười khúc khích 

*Bouns:

Lúc đi ngủ, cả 2 đều không dám nhìn nhau hay nói với nhau một lời nào

- Oái, nghĩ đi nghĩ lại thì mình vừa làm cái gì vậy? - Aleister mặt đỏ bừng bỗng dưng cảm thấy hành động của mình thật kì lạ

- Không thể tin nổi anh ấy làm vậy, thích quá! - Natalya đặt cả 2 tay lên đôi má đỏ bừng của cô

- Nhưng nếu người mà Natalya theo đuổi mà nhìn thấy, có buồn không nhỉ? - Aleister bất giác sờ tay lên chỗ mà Natalya đặt tay lên, lòng có chút đau nhói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro