12. Giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----LỜI TÁC GIẢ----

Chuẩn bị chém đoạn Tel'annas kể này nên nếu không chịu được sự hãm *** thì bỏ qua nhé! :)))

----HẾT----

- Cô Tel'annas ơi, cô có biết Eland'orr bị làm sao không ạ? - Krixi lo lắng hỏi

- Cậu ấy quên cả con cả em ấy luôn đó - Arum nói thêm

- Haizz... Tel'annas thở dài. - Lý do sẽ làm các em sốc, chắc không? - Cô hỏi lại

- CHẮC Ạ! - Krixi đập mạnh tay xuống bàn làm cả hai người giật mình

- Thật ra, hồi cậu ta nhập học, khi đấy Athanor vẫn còn chiến tranh. Không may là cậu ta gặp một tai nạn chí tử. Khi mà cậu ta chạy trốn khỏi quân đội Vực Hỗn Mang, không may gáy cậu ta vấp phải một hòn đá nên bị mất trí nhớ kèm theo bất tỉnh một thời gian... - Tel'annas nói đến đây thì hốt hoảng nhìn Krixi như linh hồn bị lìa khỏi xác ý

- Cô kể tiếp đi, lát em nói lại sau - Arum không muốn câu chuyện bị dở dang

- Eland'orr thật ra đã suýt bỏ mạng cơ, may là có nguồn năng lượng tạm thời từ đèn tinh linh nên cậu ta mới thoát chết đó - Cô đang kể thì Krixi tỉnh lại. Nhưng khi Krixi tạm thời tỉnh lại cũng là lúc Tel'annas nói đến đoạn Eland'orr suýt bỏ mạng làm cô ngất xỉu thêm một lần nữa

- Thật ra ta đã ngỏ lời dẫn cậu nhưng Eland'orr đã từ chối, cũng may là ta tham chiến thì phát hiện nên phải nhờ người chuyển đến Norman đó - Tel'annas kể lại

- Thì chuyện chỉ có thế thôi, nhưng mà... - Nói đến đây Tel'annas không biết nói gì

- Thôi em mang nó về cho cô - Arum xung phong

- Vậy được, thế thôi nhé! - Tel'annas chào tạm biệt Arum và Krixi. Arum đành phải vác Krixi lên đưa vào phòng y tế mặc kệ những lời xì xào từ người nhìn.

Bỗng nhiên một cặp nào đó bỗng nắm tay nhau lọt vào tầm mắt của Arum

"Mé chúng mày" - Arum rủa thầm

Một lúc sau, cuối cùng cô cũng vác Krixi vào phòng y tế. Trên đường về phòng cô bỗng gặp nhóm Carano

- Này cậu kia! Cậu tên Eland'orr đúng không? - Arum chỉ tay vào mặt Eland'orr

- D-Dạ? - Eland'orr chưa định hình được chuyện gì xảy ra

- Bạn cùng phòng của cậu, Krixi, đang nằm trong phòng y tế do ngất xỉu đấy! - Arum nói ra tình cảnh của Krixi trước mặt anh

- Liệu mà dắt về phòng! - Arum hạ tay xuống dặn dò anh xong bước đi, mặc kệ những ánh mắt kỳ lạ từ cả nhóm trừ Annette

- Ủa ai vậy? - Keera thắc mắc

- À tớ không nhớ rõ lắm. Có thể là người lạ nhưng cũng có thể là người quen - Eland'orr

- Mà lát chị ấy dặn cậu đi thăm bạn cùng phòng đúng không? Lãng mạn ghê ha! - Ata cười gian xảo, ngay lập tức ăn ngay đòn chí tử từ Eland'orr

- Ishar, lát xử Ata nhé! - Eland'orr liền thả bướm tiến đến phòng y tế, bỏ lại Ata với vẻ mặt không thể hối hận hơn được nữa

- Bạn ơi, nghe thấy gì chưa? - Ishar cười gian xảo tiến đến chỗ Ata

Ata sợ hãi nhìn về phía Annette, bỗng nhiên cô ấy sợ hãi lắc đầu, số cậu ta xác định rồi

- KHÔNG!!!!! - Ata đưa hai tay lên đầu cúi xuống đất

- Tí Nị! Đuổi theo Ata - Ishar ra lệnh, Tí Nị lập tức hóa lớn, đuổi theo Ata vài vòng quanh sân trường

- Krixi... - Eland'orr nhẩm lại. - Sao mình cũng có cảm giác cô ta quen quen thế nào ý nhở - Eland'orr suy nghĩ về Arum nhưng những ý nghĩ ấy cũng chóng qua, giờ cậu ta đang lo cho Krixi nhiều hơn

Khi đó trong phòng y tế

"Mày chết rồi con cờ hó" - Omen nãy giờ thầm nguyền rủa Aleister

- Omen! Thức ăn của cậu này! - Mina đưa suất ăn của Omen cho cậu

- Cảm ơn nhé! - Omen nhận lấy thức ăn, ăn một cách từ tốn

- Cậu cảm thấy đỡ hơn chưa? - Mina ân cần hỏi thăm

- Tớ đỡ hơn rồi nhưng... - Omen nói đến đây bỗng gục đầu xuống. Anh đành phải xoa xoa cái thái dương và dụi qua mắt. - Thỉnh thoảng vẫn bị choáng - Anh nói tiếp xong lần này tập trung vào ăn

Cả hai im lặng được một lúc. Omen thì từ tốn ăn, còn Mina nhìn cậu ăn mà không tự chủ nở nụ cười

- Ủa có gì trên má cậu kìa - Mina chỉ tay lên miếng cơm trên má Omen

- Vậy à, ở đâu? - Cậu thử sờ lên má mình nhưng không thể thấy

- Ở đây này - Mina nhẹ nhàng lấy hạt cơm còn trên mặt Omen làm cậu có hơi đỏ mặt

- Cảm ơn nhé! - Omen cố tỏ ra bình thường để tránh ánh mắt nhòm ngó từ cô

- Mà tớ cũng mới ăn xong rồi này - Omen đưa khay cho Mina

- Huh - Cô tự nhiên tròn mắt lại. Cậu vẫn còn để lại miếng tráng miệng, mà chính tay cô làm nó, cậu biết. Đây còn là món tráng miệng yêu thích của cậu nữa. Càng nghĩ, cô càng thấy kì lạ, càng thấy hơi buồn vì mình đã dành tâm huyết cho chiếc bánh này, nhiều hơn. Nhưng mà anh không ăn

- Cậu, không ăn bánh sao? - Mina cúi mặt xuống hỏi, khuôn mặt có hơi buồn

- Cậu nói cái gì vậy, tớ không muốn ăn nhiều mà - Omen trả lời. - Tớ đã không thể ăn hết cơm cũng như hết thịt đấy. Thực sự bây giờ tớ chẳng muốn ăn gì cả - Cậu thành thật

- Cậu nói d- 

- Tớ biết cậu định nói gì mà - Omen cắt ngang lời Mina

- Tớ biết cậu nỗ lực để làm nó, cậu dành tâm huyết cho nó, tớ biết chứ. Không phải tớ không muốn ăn, mà là tớ chưa muốn ăn - Cậu giải thích, xong cầm chiếc bánh ấy lên

- Lấy cho tớ tờ giấy được không? - Omen yêu cầu

- Để làm gì? - Mina khó hiểu 

- Tớ cuốn lấy cái bánh xong để vào tủ lạnh - Cậu trả lời

- Có tủ lạnh à? - Mina không tin đó là sự thật

- Hahaha - Omen bỗng phì cười

- Có gì vui hả? - Mina phồng má lên tỏ vẻ hờn rỗi

- Cậu không để ý à, tớ thỉnh thoảng để đồ ăn trong đó mà - Omen thản nhiên nói tiếp làm Mina không biết nói gì

- Rồi tớ về phòng nhé - Omen cầm lấy thành giường, cố gắng bước đi nhưng những bước đi của cậu có phần loạng choạng

- Cậu không sao chứ? - Mina ân cần đưa tay cậu qua vai mình

- Cậu cầm hộ tớ nhé! - Nói rồi Omen đưa chiếc bánh ấy cho cậu

Cậu cùng cô bắt đầu bước ra khỏi phòng y tế. Một loạt những ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía họ. Một số có thể là thán phục Mina khi gần cậu ấy, số khác thì cười khúc khích, không dám nghĩ trùm trường của họ sẽ thành ra như thế này, tất nhiên là họ đều đón nhận ánh mắt "đầy trìu mến" của Omen rồi

Tại văn phòng thầy Ngộ Không:

- Thầy Ngộ Không! - Elsu đập mạnh xuống bàn làm thầy ta giật mình

- Có chuyện gì vậy? - Ngộ Không thắc mắc

- Tại sao hôm nay em lại ăn phải rau còn lá? - Thorne tra hỏi

- Thầy không phụ trách việc này đâu - Ngộ Không nói

- Thầy nói đi mà - Roxie năn nỉ

- Haizz... - Ngộ Không thở dài. - Chuyện là như thế này: Các em biết Omen không? - Thầy hỏi

- Chúng em biết - Cả nhóm đồng thanh nói

- Vậy các em biết Omen nguy hiểm như thế nào khi cậu ta giận đúng không? - Ngộ Không hỏi tiếp

- Em có thể cảm nhận được sát khí của cậu ta dù có cách rất xa - Roxie run sợ

- Đừng lo vì em có anh mà - Elsu an ủi Roxie

- E hèm! - Ngộ Không đành phải ho giả vờ để thu hút sự chú ý của cặp đôi kia

- Chúng em xin lỗi! - Cả hai cúi đầu nhận lỗi

- Đứng lên đi - Ngộ Không ra lệnh. - Thì hôm nay... - Nói đến đây thì Ngộ Không như bị chặn họng

- Làm sao ạ? - Thorne khó hiểu

- Omen có một người bạn chung lớp, và cậu ấy đã đổ cả một chậu nước nóng vào người Omen - Ngộ Không kể lại. - Và Aleister do làm thay công việc nên hiệu quả không thể như mong đợi được

Nghe đến đây mà cả ba không dám động tĩnh một tí gì

- Đừng lo, cậu ấy sẽ nhận hình phạt thích đáng thôi. Còn gì không? - Ngộ Không hỏi lại

- Dạ hết rồi ạ! Chúng em xin về ạ! - Cả ba cùng cúi đầu chào thầy

- Ừ - Thầy ta gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro