1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Bính Thìn 1916
Cũng như thường niêm, thành Joseon vào mùa Xuân luôn nhộp nhịp hơn bao giờ hết. Nhất là năm nay triều đình lại mở khoa cử 3 năm mới có một lần để chọn người tài. Park Jihoon đương nhiên không thể vắng mặt. cha hắn là quan lớn trong triều, từ nhỏ hắn đã theo cha rèn luyện, 9 tuổi đã tinh thông võ nghệ. Một đứa trẻ có tư chất hơn người như thế thật không lấy làm bất ngờ khi hắn được chọn vào luyện võ ở Cấm vệ quân trong triều khi mới 12 tuổi. Ngay sau kì tuyển chọn, hắn được truyền vào cung ngày ngày luyện tập.

Ngày thứ bảy sống ở nơi cung cấm, Park Jihoon nhớ nhà lắm rồi, hắn cũng chán ngấy cái cảnh tù túng ngột ngạt trong cung-nơi mà có những quy tắc chỉ cần lỡ phạm phải hắn sẽ phải mất mạng. Một đứa trẻ dù có hiểu chuyện đến mấy cũng khó lòng vượt qua được sự cô đơn lạ lẫm thế này. Luyện võ xong hắn liền chạy ra khỏi Cấm vệ phủ định tìm một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi. Nhưng nội cung rộng lớn như thế, hắn cứ đi mãi đi mãi và hình như hắn lạc mất rồi!

Trước mặt hắn là một khung cảnh rất đẹp, đẹp đến mơ hồ. Có lẽ đây là hoa viên của cố hậu mà hắn vẫn được nghe qua lời kể của đám cung nhân.Nghe nói hoa viên đã lâu không ai lui tới vì bị nhà vua cấm túc, nếu bị phát hiện đã đến hắn sẽ chết chắc, nhưng hắn cũng chẳng nhớ đường để quay về nữa rồi. Ở đây phủ đầy một màu xanh của cây cỏ chỉ có độc một màu tím từ dãy hoa anh thảo ở góc vườn kia-là loài hoa mà mẫu thân hắn thích, dãy hoa ấy làm hắn muốn trở về nhà quá!

Miên man trong những suy nghĩ của bản thân hắn đi vào tận sâu trong khu vườn mà không hay biết. Vô thức hắn giật mình vì nghe được tiếng ai nức nở. Là người luyện võ bản tính lại rất gan dạ, Park Jihoon điềm nhiên không sợ, huống hồ gì cái người đang khóc trước mặt hắn chỉ là một đứa trẻ, có lẽ cũng bằng tuổi hắn thôi.

Park Jihoon không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng nhưng hắn hết cách rồi, không hỏi đứa trẻ kia chắc hắn sẽ chết ruỗng trong chốn hoa viên này, hoặc nếu may mắn thoát ra ngoài thì hắn cũng bị chém đầu vì đám cung nhân chắc chắn sẽ phát hiện. Thế rồi hắn tiến lại gần đứa trẻ kia, chưa kịp ngỏ lời người nọ đã ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đứa trẻ ấy làm hắn có chút kinh động, đôi mắt ngấn lệ nhưng không che nổi sự long lanh vốn có, đôi môi hồng xinh xắn với khuân mặt nhỏ mà nếu không nhìn kĩ hắn sẽ tưởng nhầm đó là một nữ nhân. Một nam nhi mà lại có thể tồn tại trong bộ dạng mê người như thế ư?

Hắn chưa kịp định thần đã bị tiếng nấc của đứa trẻ kia làm cho giật mình, tiếng khóc ấy cứ ngày một lớn hớn. Park Jihoon hoảng lắm rồi, hắn không biết phải nói làm sao cho phải phép chỉ đành ngồi xuống cạnh đứa trẻ kia đợi cho y nín hẳn mới dám cất giọng
-đệ đệ này! Sao lại ngồi đây khóc vậy?
Đứa trẻ kia chỉ nhìn hắn chằm chằm không đáp, trong ánh mắt còn có chút ghét bỏ. Park Jihoon mất kiên nhẫn mà gằn giọng:
- Ta hỏi đệ đó!
-Thất lễ! Ai là đệ đệ của nhà ngươi?
Đứa trẻ kia rõ ràng nhỏ hơn hắn mà nhìn thế nào cũng thấy nhỏ hơn, lẽ nào hắn gọi vậy là sai sao? Đầu Park Jihoon giờ chỉ còn toàn những nghi hoặc nhưng nhận ra mình có việc cần nhờ đứa trẻ kia nên đành nhẹ giọng:
-Thế sao đệ khóc? trả lời ta đi.
Đứa trẻ kia trầm ngâm một hồi làm cho Park Jihoon tưởng như thời gian ngưng đọng lại, lưỡng lự một lúc y đáp:
-Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân ta, cha ta không nhớ đến lại còn cho cử hành lễ nạp phi. rõ ràng không coi người thê tử đã khuất ra gì. Ta đã cãi nhau với người.
Park Jihoon có chút thương cảm cho đứa trẻ trước mặt, bởi hắn phải sống xa nhà, hắn cũng rất khao khát tình cảm gia đình nhưng có lẽ hắn vẫn may mắn hơn đứa trẻ ấy vì vẫn còn cơ hội được gặp lại phụ mẫu của mình. Chẳng biết có phải vì đồng cảm hay không, park Jihoon nhẹ nhàng đưa tay mình xoa đầu người trước mặt mà nói:
-"Đệ đệ ngoan! mẫu thân đệ chắc chắn sẽ rất vui. người sẽ luôn dõi theo đệ, bảo vệ cho đệ. Ta phải sống xa nhà, ta cũng hiểu đệ rất thương nhớ mẫu thân nhưng chỉ vì thế mà đệ cãi lời phụ thân thì người ở trên thiên đường sẽ đau lòng lắm"
Lời an ủi của park Jihoon có chút vụng về nhưng lại chứa đầy những chân thành chạm đến trái tim của đứa trẻ trước mặt hắn. Người nọ cứ nhìn hắn nhìn lâu thật lâu và rồi... đẩy tay hắn khỏi đầu y
-Ngươi đừng mở miệng một hai câu gọi ta là đệ đệ nữa. thật không phải phép! mà chưa biết chừng ta còn lớn hơn ngươi.
Đứa trẻ này bị cái gì vậy? Người ở trong cung đều nói giọng kiểu đó sao? Rõ ràng Park Jihoon chỉ muốn an ủi y thôi mà. Người kia lại nói chuyện như thể y là thái tử điện hạ ấy, nếu không phải vì Park Jihoon muốn nhờ y đưa ra khỏi nơi này hắn thật sự muốn đánh cho đứa trẻ xấc xược trước mặt một trận:
-Vậy nói tên của đệ đi, ta biết tên rồi sẽ gọi bằng tên không gọi đệ kiểu đó nữa
-Ta nói tên cho ngưoi cũng được nhưng ngưoi phải giúp ta giữ bí mật chuyện ngươi thấy ta khóc ở hoa viên hôm nay!
Park Jihoon lại quay trở lại với suy nghĩ của mình. Chỉ là một cái tên thôi sao lại cần lắm điều kiện thế. Park Jihoon không phủ nhận mình có chút tò mò về đứa trẻ trước mặt nhưng đứa trẻ đó cũng quá tự tin rồi, chỉ một cái tên mà làm cứ như là bí mật của cả Joseon ấy. Vả lại việc nhìn thấy một đứa trẻ khóc nhè không phải là rất bình thường sao, dù Park Jihoon có đi rêu rao khắp hoàng cung chắc cũng chẳng có ai thèm để ý đâu.
-Được đệ muốn sao thì là vậy đi.
-Suk. Tên của ta đó. Nhớ giữ kín cái miệng của nhà ngươi
-Suk. Sukie. Ta nhớ tên đệ rồi. Ta chắc chắn giữ bí mật giúp đệ. Nhưng giờ ta cũng có việc cần nhờ đệ. Đưa ta trở về Cấm vệ phủ đi
-Thì ra là mới tới sao. Ta cũng chưa từng gặp ngươi trước đây. Vậy coi như hai chúng ta giúp đỡ lẫn nhau không có nợ nần gì hết.

Park Jihoon cảm nhận được trong đôi mắt đứa trẻ kia một sự lay động nhưng rất khó đoán biết. Và rồi hắn giật mình vì đứa trẻ kia nắm lấy tay mình kéo đi. Bàn tay y rất nhỏ lại còn mềm nữa...

Cả đường đi hai đứa trẻ chẳng nói câu gì. Sự tĩnh lặng đó làm park Jihoon có chút khó chịu. Đứa trẻ kia chẳng tò mò chút nào về hắn sao? Một câu cũng chẳng thèm hỏi hắn. Hay do y xấu hổ vì bị bắt gặp lúc đang khóc nhè nhỉ? Có lẽ không phải đâu. Và y đã ở đây bao lâu mà thuộc từng ngõ ngách trong nội cung vậy? Một loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu park Jihoon nhưng hắn không mở lời vì đứa trẻ kia có vẻ chẳng lấy làm hào hứng. Chỉ có điều, từ đầu đến cuối đứa trẻ đó chẳng một lần buông tay hắn. Park Jihoon đơn thuần nghĩ rằng đứa trẻ đó là đang muốn giúp đỡ hắn sợ hắn lại lạc khỏi y. Nhưng Park Jihoon không biết rằng, đứa trẻ trước mặt có bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu bất an, nó vốn rất nhát gan, vốn rất sợ tối nên mới nắm tay hắn để tìm ra cảm giác an toàn cho chính bản thân mình. Hai đứa trẻ cứ thế đan tay, cứ thế sưởi ấm nhau cho đến tận khi trở về.

Ra khỏi hoa viên, cấm vệ phủ đã hiện ra trước mắt, đứa trẻ kia buông tay Park Jihoon, buột miệng nói:
-trước mặt là cấm vệ phủ, có lẽ ngươi không ngốc đến mức về đến đây rồi mà còn bị lạc. Ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây thôi, để đám cung nhân bắt gặp cả ta và ngươi sẽ gặp rắc rối.
Park Jihoon hiểu rõ ở thời điểm hiện tại mình cần nói một lời cảm ơn vì đứa trẻ kia đã cứu mình một mạng nhưng hắn ngượng, ngượng đến không thể nói ra. bởi đứa trẻ ấy tuy có chút đáng thương, nhưng nhiều hơn là phần kiêu căng đáng ghét. Không nhận thấy tín hiệu trả lời từ đối phương đứa trẻ kia tiếp tục:
-Ngươi biết tên ta rồi. Vậy chúng ta cũng xem là bạn.sau này có dịp đến hoa viên gặp nhau nhé! Giờ ta phải đi rồi
Park Jihoon chỉ gật đầu, lòng không mảy may mà trở về "chỉ biết tên mà cũng có thể làm bạn sao?"
Còn đứa trẻ kia, lòng y tràn đầy bất an, y nhận ra hình như mình đã lỡ nói ra tên thật của bản thân cho người nọ mất rồi. Đó là điều quốc cấm. Cái tên Choi Hyunsuk ngoài phụ hoàng, mẫu hậu của y và người chép sử thì chẳng có ai được biết, vì đã lâu không được ai nhắc tới, y hình như cũng sắp quên tên thật của mình mất rồi. Đã bao lâu rồi nhỉ? 4 năm kể từ khi mẫu phi y mất, y chẳng con được nghe ai gọi tên mình như thế nữa. Đám cung nhân hễ gặp y đều sẽ cúi rạp đầu mà gọi một tiếng Thái Tử Điện Hạ, Choi Hyunsuk chẳng thích vậy chút nào. Thế nên khi đứa trẻ ở Hoa Viên gọi tên y thoải mái như thế, y cảm nhận được chút ấm áp nhen nhón lên trong lòng mình. Vị Thái Tử 13 tuổi chợt mỉm cười, nụ cười còn ấm áp hơn cả nắng mai :"cũng may còn có một đứa trẻ không nhận ra ta. vậy thì có thể làm bạn.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro