2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chúng ta lại gặp nhau rồi!
-Đệ đừng nói như thể là vô tình nữa, hôm trước đệ hẹn ta tới mà
-Đúng là chúng ta có hẹn nhưng cũng đâu có nói khi nào tới. Gặp được cũng là có duyên đó

Thực ra, Park Jihoon từ đầu đến cuối chưa từng muốn quay lại đây để gặp đứa trẻ kia. Chỉ là luyện võ rất mệt mà hắn lại rất thích khung cảnh nơi này nên mới quay trở lại. Không một ai cố ý, dường như cũng không phải vô tình, hai đứa trẻ điềm nhiên ngồi cạnh dựa lưng vào người kia.
-Chúng ta vậy mà cũng coi là bạn sao? Đệ đâu có biết gì về ta.
-Ừ ta không biết! Vậy ngươi nói cho ta biết đi.
-Đệ đừng nói như thể bị ai ép được không? Ta cũng đâu có bắt đệ phải hỏi...Umm ta luyện võ ở Cấm vệ phủ, sau này trưởng thành ta sẽ là thị vệ bên cạnh Thái tử điện hạ đó-Park Jihoon nói, giọng có chút tự hào, đây vốn là chuyện đáng tự hào mà. Ấy thế nhưng người kia chỉ cười cho qua chuyện:
-Ngươi khoe mẽ cái gì vậy. Làm việc trong cung thì ai chả là người của vua chúa, người ta làm việc cho bệ hạ còn chẳng thèm khoe nữa. Nhưng mà ta đâu muốn biết cái đó. Tên! Ta muốn biết tên ngươi cơ.
-Park Jihoon-hắn không giấu đâu cho hết xấu hổ, hắn tưởng đứa trẻ kia phải hết sức tò mò rồi ca ngợi hắn không thôi cơ. Đúng là tưởng bở!

-Vậy còn đệ?
-Ta... ta là.. -đứa trẻ kia cứ ngập ngừng không đáp, luống ca luống cuống như đang suy nghĩ thứ gì- Ta là..học giả! ngày nào ta cũng ngồi trong thư phòng chép sách cho thái tử học -thế là từ giờ Choi Hyunsuk trước mặt người kia lại phải sắm cho mình một vài diễn mới rồi. Y là một học giả, một học giả đấy
-Nam nhân không thể chỉ biết mỗi kinh thư sử sách, sau này ta dạy đệ học võ có được không?
-Vậy được, ta cũng đem kinh thư đến cho ngươi cùng đọc.
_____
Những ngày sau đó, hai đứa trẻ không ngày nào là không gặp mặt nhau, dạy cho nhau những gì mà bản thân học được.
-Hoon! Ngươi ngốc thật đó, chỉ bấy nhiêu thôi mà đọc cũng không hiểu-đứa trẻ kia vừa nhăn mặt vừa cốc nhẹ một cái vào trán Park Jihoon
-Ta là người học võ, hiểu kinh thư có ích gì chứ? Sau này cả đời ta vẫn sẽ bên cạnh điện hạ thôi.Đệ cứ nói ta vậy chứ đệ cũng đâu có giỏi võ bằng ta.
-Ngươi cãi thì giỏi lắm nhưng người không có chữ thì không có tiền đồ đâu!
Park Jihoon chỉ cười nghe đứa trẻ kia giáo huấn mình. Ba tháng làm bạn cũng không phải lần đầu hắn nghe mấy lời kiểu vậy. Nhưng có khác ở chỗ, hình như hắn thấy đứa trẻ kia đâu có đáng ghét như hắn tưởng.
_____
Sáng sớm, Park Jihoon nhận được tin. Hắn được truyền vào Đông cung cùng Thái tử điện hạ tập võ. Vốn định gặp đứa trẻ kia để khoe mẽ chút nhưng vừa nhận chỉ đã phải đi ngay nên trong lòng hắn có chút tiếc nuối.

Thị vệ trong Cấm vệ quân phải tập luyện 3 năm mới có thể trực tiếp bảo vệ người trong hoàng thất, nếu không có năng lực thì thời gian rèn luyện có thể lên tới 5 năm. Năm nay hắn mới 13 tuổi đã lần đầu được điện kiến Thái Tử Điện Hạ cũng gọi là có chút thành tựu.

Đông cung xa hoa bao trùm một vẻ trang nghiêm tĩnh lặng làm hắn cảm thấy không quen, nội tâm càng thêm hồi hộp. Hắn dõi theo từng bước chân của Thượng cung Seo, một bước cũng không dám rời vì sợ sẽ làm sai điều gì.
Nhưng mà cái gì thế này? Rõ ràng hôm nay điện hạ sẽ cùng hắn luyện võ, tại sao cái tên học giả Choi lại ở đây nhỉ? Y là một văn sĩ cơ mà! Park Jihoon cứ ôm cái đầu đầy thắc mắc của mình mãi tận khi nghe tiếng của thượng cung Seo:
-Thái Tử điện hạ! Đứa trẻ này là do Cấm vệ phủ đưa đến để luyện võ cùng người ạ!

Park Jihoon chết đứng thật rồi! Gì chứ? Thượng cung nói Thái tử điện hạ sinh năm Quý Mão, nhiều hơn hắn một tuổi cơ mà, đứa trẻ trước mặt sao có thể? Hóa ra Thái tử điện hạ cao cao tại thượng trong lòng hắn lại là thằng nhóc mà ngày nào hắn cũng gặp, tiện tay thì xoa đầu một cái đó sao?
Cả buổi tập hôm đó, hắn cứ như người mất hồn, tựa hồ như lần đâu hai đứa trẻ gặp gỡ, cảm giác vừa lạ lẫm lại vừa rất tò mò.

Thái tử điện hạ vốn chẳng thích nói chuyện với những đứa trẻ cùng tuổi trong cung, người nói chúng đều là những đứa trẻ được chiều hư, người chê chúng là trẻ con. Thế nên sự xa cách giữa điện hạ và đứa trẻ đến từ Cấm vệ phủ kia làm cho những cung nhân ở đây cảm thấy rất đỗi bình thường. Chỉ có trong lòng hai đứa trẻ ấy biết, không gian tĩnh lặng như thế làm cho tâm can chúng ngứa ngáy vô cùng.

__Hoa Viên___
Choi Hyunsuk cứ ngồi đó thẫn thờ. Giờ này, lẽ ra đứa trẻ kia nên tới rồi mới phải, bình thường vẫn luôn là như vậy mà. Park Jihoon đến muộn rồi, hay là hắn không đến nhỉ..?
Nhưng vị thái tử kia vẫn cứ đợi, đợi cho đến tận khi trời chuyển tối. Y rất sợ nhưng lại không cam tâm quay trở về:
-Ta tưởng ngươi không tới!
-Thế sao đệ... không.. sao điện hạ vẫn chờ?
-Giờ ngay cả ngươi cũng gọi ta kiểu đó sao?
-Điện hạ! Vốn dĩ ngay từ ban đầu đã nên là như vậy rồi! Người định coi thần là kẻ ngốc đến khi nào?-Park Jihoon không để lộ dù chỉ một biểu cảm trên khuân mặt nhưng trong thâm tâm hắn lại đầy mâu thuẫn
-Hoon à! Đừng gọi ta như vậy được không? Ta ghét, ghét cực kì, ta không nói cho Hoon biết là vì ta sợ...
-Người sợ thần sẽ đi rêu rao khắp hoàng cung rằng Thái Tử điện hạ làm bạn với một đứa trẻ thấp kém như thần sao, người sợ mất mặt phải không?
-Không! Không phải! Là ta sợ viễn cảnh này, ta sợ mất ngươi, mất đi người bạn duy nhất của ta...
Dứt lời, đứa trẻ kia liền ôm lấy Park Jihoon. Cái ôm chặt như để giữ lấy báu vật trong lòng mình. Park Jihoon mủi lòng rồi, Thái tử điện hạ thế mà lại đang khóc trong lòng hắn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro