3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(điện hạ nhà pặc chihun lớn lên trông cưng zlll nè)

______
Ấy vậy mà đã 10 năm rồi, 10 năm kể từ cái ngày hai đứa trẻ ấy gặp nhau...

Park Jihoon đã không còn là cậu bé từ Cấm vệ phủ đến dạy võ cho Thái Tử năm xưa nữa. Giờ đây, hắn được phong là Tả Dực Vệ ngày ngày bên cạnh, bảo vệ cho người.

Nhưng Choi Hyunsuk vẫn là thái tử, y là chân mệnh của trời nên mỗi bước đi của y đều cần người bảo hộ mà người đó ngoài Park Jihoon thì còn có thể là ai khác được?

Hai con người từ nhỏ đã gặp gỡ rồi bên cạnh nhau dường như giữa họ đã không còn khoảng cách, Thái Tử thậm chí còn có chút dựa dẫm vào người kia. Choi Hyunsuk giống như một con nhím nhỏ dù cho bề ngoài có gai góc ra sao nhưng khi rời xa vòng tay của Park Jihoon liền cảm thấy không an toàn.
Thế mà Park Jihoon lại không hiểu lòng y, nếu không tại sao hắn đi lâu như vậy rồi còn không trở về? Ngày Park Jihoon đi, hắn nói về quê làm lễ chúc thọ cho cha rồi sẽ hồi cung ngay. Thái tử tuy rằng trong lòng không muốn nhưng cũng không thể cản hắn làm tròn chữ hiếu nên chỉ đành gật đầu đồng ý.

14 ngày đêm kể từ ngày Park Jihoon rời cung, không chỉ Thái Tử mà đám cung nhân cũng rất mong chờ hắn trở về. Bởi vì ngày không có hắn, Thái Tử trở nên cực kì mẫn cảm, hễ có ai nhắc tới Tả Dực Vệ người liền sẽ nổi cáu, có vài cung nữ không hiểu làm sai điều gì mà đến nỗi bị cắt hết lương bổng. Park Jihoon mau trở về cứu giúp họ đi mà

____
-Điện hạ! Đã giờ Hợi rồi ngừoi cũng nên đi ngủ đi ạ, giữ gìn ngọc thể vẫn là quan trọng nhất.
-Sáng nay ta bị Kiêm Ty Thư đại nhân nhắc nhở vì không tập trung trong lúc học, giờ ta vẫn phải đọc kinh thư, các ngươi ra ngoài cả đi.
Choi Hyunsuk nói dối, rõ ràng y đang nói dối. Kinh thư đều bày cả trước mặt nhưng không biết từ lúc nào y đã khoanh tay nằm gục đầu trên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ kia. Y không ngủ, cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì.

-Điện hạ! Tả Dực vệ Park Jihoon cầu kiến.
Trong thoáng chốc, Choi Hyunsuk đã mở nụ cười nhưng chút lý trí còn sót lại nhắc y rằng y chính là Đông Cung Thái Tử, y không thể để cảm xúc của bản thân bị một tên Tả Dực vệ nhỏ nhoi điều khiển như thế được hoặc nếu điều ấy thật sự có tồn tại thì y cũng không muốn đám cung nữ thấy được dáng vẻ ngốc nghếch khi đó của mình. Vậy nên Choi Hyunsuk dùng giọng rất uy nghiêm nói vọng ra bên ngoài:
-Cho truyền Tả Dực Vệ vào đây, về rồi thì để hắn ở lại canh gác. Cẩm Y Vệ và các ngươi đều lui hết đi, ta cần yên tĩnh nghỉ ngơi!

Park Jihoon theo lệnh mà mở cửa bước vào, căn phòng với ánh nến lập loè sáng đã gần cháy hết, chắc đã được châm lên từ khi trời ngả tối. Mùi trầm hương nhàn nhạt hoà với mùi hương anh thảo từ trên người Thái Tử không khỏi làm cho người ta mê luyến. Park Jihoon say đắm cái mùi hương ấy bao nhiêu nhưng rồi hắn chỉ đứng yên ở đó.

Chưa kịp đợi Park Jihoon nói gì vị điện hạ kia đã vội chạy tới ôm hắn, tay vòng qua eo, gục đầu vào hõm cổ hắn. Cảnh tượng này trong mắt người khác chắc chắn là rất kinh thiên động địa nhưng Park Jihoon lại cảm thấy quá đỗi quen thuộc. Hắn đã bao lần chứng kiến người kia yếu đuối như thế. bởi vì vị Thái Tử kia từ nhỏ đã luôn sống rất tuỳ hứng; ở trước mặt hắn,hễ y buồn là y sẽ khóc, hễ y vui là y sẽ cười; chẳng giữ cho bản thân chút hình tượng nào. Thế nhưng, Park Jihoon chẳng những không chê cười mà còn vô thức đưa tay lên xoa xoa lưng cho Thái Tử. Đôi bàn tay cứng cỏi của hắn vừa như an ủi lại như đang sưởi ấm trái tim người kia.

Điện hạ ôm hắn rất lâu, người ôm cũng rất chặt mãi cho tới tận bây giờ mới cất tiếng:
-Hoon à! Ta rất nhớ ngươi. Tại sao giờ ngươi mới quay trở về?

Park Jihoon có trăm nghìn lời muốn thổ lộ. Hắn muốn nói với người kia: "Điện hạ! Thần cũng nhớ người, rất muốn mau chóng được trở về bên người" hắn còn muốn chất vấn rằng: "Điện hạ! Ngày thần đi người đã bỏ bữa sao? Người gầy đi nhiều rồi" Thế nhưng hắn nhận ra trăm nghìn lời ấy đều là vô nghĩa nói ra cũng chỉ reo rắc thêm trong lòng cả hai những tình cảm sai trái, nên hắn giữ im lặng, chôn chặt những cảm xúc ấy ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng mình. Hắn đã phải suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều, còn người trong lòng hắn đã ngủ từ lúc nào không hay.
"Choi Hyunsuk là Thái Tử gì chứ? Người thực chất chỉ là nhím con thích được nuông chiều thôi!"

______
* Tả Dực Vệ, Cẩm Y Vệ: là chức quan võ luôn bên cạnh bảo vệ thái tử( nhưng trong này thì chỉ có Tả Dực Vệ xuất hiện nhiều thoii vì Thái Tử thích Tả Dực Vệ hoiz à)
*Kiêm Ty Thư: chức quan văn, vừa dạy học vừa là quân sư cho thái tử.
*giờ hợi: 12 giờ đêm
( chú thích được rút từ kinh nghiệm xem phim cổ trang Hàn Quắc của tác giả thoi nhee)

Mình đang hướng fic theo kiểu Thái Tử rất mê, rất nghiện, rất simp Park jihoon á há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro