1 - án mạng gangnam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quận gangnam - vốn nổi tiếng với danh xưng là khu trung tâm thuộc giới thượng lưu. tuy vậy, nhưng ít ai biết rằng ' khu vui chơi sầm uất ' đó lại chứa đựng biết bao vụ án mạng gây thương đau đến gia đình nạn nhân. chính câu chuyện mang nặng nỗi niềm xót xa ấy, đã khơi gợi cho chàng thiếu niên năm 16 tuổi một lòng khát khao trở thành người cảnh sát chân chính.

cậu - kim bản phương điển, bằng chính thực lực của mình đã có thể bước chân vào ngôi trường đại học cảnh sát như cậu hằng mong ước. được phong chính thức làm cảnh sát quận gangnam vào năm 23 tuổi, cậu thành công chiếm trọn niềm tin đối với đồng nghiệp và nhân dân.

chiều thứ bảy tại trụ sở cảnh sát quận gangnam. tiếng ' lạch cạch ' gõ bàn phím bao trùm cả văn phòng, người nào người nấy đều chuyên tâm vào công việc chuyên môn. hình ảnh này dường như đã quá quen thuộc với cảnh sát trưởng, ông quả thật khó mà thất vọng bởi cách làm việc nơi đây. 

đặc biệt là viên cảnh sát kim. theo ông nhìn nhận, kể từ khi cậu ta được phân vào làm tại đây. không một khi nào ông thấy cậu ta để lộ ra vẻ mệt mỏi hay bất lực trước một vụ việc nào cả, cậu ta luôn giúp đỡ đồng nghiệp cũng như giải quyết gọn lẹ mọi vụ xô xát giữa người dân với nhau trong êm đềm. liệu cậu ta có nên được thăng chức làm phó cảnh sát trưởng của đội không nhỉ ?

thôi huyền tích - một đàn anh trong nghề tới vỗ vai thông báo cho cậu : " cậu kim, có em trai tới tìm cậu kìa "

phương điển đang sắp xếp đống tài liệu vừa in ra thì bỗng nhận được cái vỗ vai liền quay đầu lại nghe đàn anh nói, cậu đáp : " dạ vâng, anh giúp em đưa tập tài liệu này cho sếp nhé, em cảm ơn anh " 

đàn anh nhận lấy tập tài liệu mà phương điển đưa cho nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo cậu, dẫu cho bóng lưng cậu có đang dần biến mất. ' quầng thâm hiện rõ như vậy, thằng nhóc này thật là .. '

phương điển bước qua cổng chính của trụ sở nhưng không thấy một ai, cậu định quay người lại thì bỗng nhiên có một tiếng nói phát ra từ ngay sau, hại cậu suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất : " ANH ! "

thấy anh trai bị mình trêu chọc đến suýt thì ngã ngửa, kim đạo anh không nhịn được cười mà còn châm chọc cậu : " cảnh sát kim sao thế ? "

phương điển ráng nở nụ cười hiền từ nhìn cậu em trai, đe doạ nói : " cu cậu nay gan to nhỉ ?! "

kim đạo anh nghe vậy liền mếu môi, bày ra bộ mặt của kẻ vô tội : " huhu .. người em trai này chỉ mang cơm đến cho anh mình thôi mà cũng bị chửi mắng " còn bồi thêm câu " em mách mẹ ! "

viên cảnh sát nọ năm nay cũng đã gần 25 tuổi rồi mà cậu vẫn chưa bao giờ gặp được cái trường hợp nào mà nó lại ' lươn lẹo ' như vậy.

anh em chung một nhà nên thi thoảng trêu nhau là chuyện cơm bữa. dù cậu út nhà họ kim thường xuyên phải học thâu đêm suốt sáng thì vào mỗi chiều thứ bảy vẫn luôn phụ mẹ đưa cơm cho anh, đây cũng là khoảng thời gian hai anh em có thể trò chuyện với nhau. tuy cách biệt tuổi tác khá lớn nhưng sự trẻ trâu của cả hai không bao giờ là phai, có lẽ người ngoài nhìn vào cũng không nghĩ cậu là cảnh sát mà tưởng nhầm là thằng anh trai bất đắc dĩ.

cậu xách lấy lồng cơm của mẹ gửi gắm cho thằng em trai : " thôi về đi, anh cảm ơn "

cậu út gật gù nuối tiếc rời đi nhưng vẫn không quên ngoái đầu lại chào tạm biệt anh trai : " tạm biệt ông già điển ! "

phương điển lúc này tự nhiên đứng hình, ngớ người nhìn thằng em trai dần khuất đi sau dòng người qua vạch kẻ đường. cậu phẫn nộ nghiến răng thầm chửi cậu út mấy câu cho bõ tức.

cậu quay lại với công việc của mình, sau khi ăn bữa xế chiều với đồng nghiệp. chưa tiêu hoá được bao lâu, đột nhiên tiếng chuông từ điện thoại bàn bỗng rung lên. thôi huyền tích đứng gần ngay đó mau chóng ra nhấc máy : " cảnh sát 113 xin nghe ! "

giọng nói đậm chất người có chuyên môn từ đầu dây bên kia đáp lại : " dãy hàng lang thuộc tòa nhà x gần ga tàu điện quận gangnam có một cô gái, nghi ngờ đã bị giết hại, mong các anh đến xem xét, hiện tại chúng tôi đã đưa nạn nhân đến bệnh viện và đang được chuyển tới phòng cấp cứu ! "

cảnh sát thôi vừa nghe xong liền báo cáo lại : " chúng tôi đang đến, xin cảm ơn anh ! "

tất cả mọi người có mặt trong văn phòng đều nghe rõ mồn một, tức tốc chuẩn bị đồ dùng chuyên dụng rồi lái xe đến hiện trường vụ án. phương điển đồng thời cùng cảnh sát thôi lái xe nối đuôi phía sau mọi người.

trước hành lang tòa nhà x, mọi nơi xung quanh hiện trường đều được phong toả và kiểm soát một cách nghiêm ngặt. điều này là do một mình chàng thanh niên lạ mặt nào đó tự tay làm, anh ta có vẻ rất am hiểu về quy trình sau khi án mạng xảy ra. người ở ngoài vòng đám đông tò mò nhón chân lên xem đều như chú rùa rụt cổ, bởi hình ảnh vũng máu đỏ thẫm trên nền gạch trắng quá đỗi kinh dị.

tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi khắp phố đông người qua, một viên cảnh sát còn phải xuống xe để dẹp bớt đám đông gây cản trở đường đi. cuối cùng thì họ cũng tới, chàng thanh niên thấy vậy cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

khoảnh khắc chàng ta tính rời đi, cũng là lúc cậu và đàn anh đến hiện trường. vì thấy anh ta vẫn đeo găng tay còn dính đầy máu nên cậu mới lại gần hỏi : " cho hỏi, anh có phải là người đã báo cáo với ch- "

chàng thanh niên vội vã ngắt lời cảnh sát kim : " đúng, là tôi ! hiện nạn nhân còn đang cấp cứu, phiền các anh mau thu thập chứng cứ tại hiện trường, giờ tôi phải đến xem nạn nhân ra sao ! "

phương điển tuy bị ngắt lời nhưng cậu vẫn lễ phép đáp lại : " vâng, cảm ơn anh vì đ- "

một lần nữa, cảnh sát kim chưa kịp cảm ơn anh ta thì chàng ta đã rời đi luôn rồi. đúng là người làm việc có nguyên tắc, chắc chắn là một nhân tố bí ẩn.

đàn anh quay qua quay lại không thấy hậu bối đâu liền gọi cậu : " cảnh sát kim ! phiền cậu giúp anh một tay cái "







finish : 29/4/23 - 30/4/23

lời đầu tiên, mình xin cảm ơn các bạn độc giả vì đã quan tâm tới chiếc fanfic harunori này của mình. tuy mình không còn là một cây bút mới nữa, nhưng sự thiếu sót trong cách diễn đạt và câu từ của mình vẫn còn non nớt nên mong mọi người sẽ góp ý để mình có thể hoàn thiện đứa con này tốt hơn như mong đợi.

trước đó, nếu mọi người từng biết  đến những fanfic thời đầu của harunori, thì ' dễ như ăn bánh ' với cái tên khác là ' easy ' hay fic ' sweet home ' ; ' the gifted ' đều chính là do một tay mình viết nên.

từ cốt truyện cho đến lối diễn đạt của mình khi ấy vẫn còn quá trẻ con, bởi lẽ lúc ấy mình chỉ mới là một cô bé 13 tuổi mà thôi.

rất mong lần gặp lại  này sẽ mang lại một cái nhìn khác từ mọi người đối với mình.

cảm ơn mọi người rất nhiều !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro