2 - tiếc thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phương điển nghe thấy tiếng cầu cứu của đàn anh liền xoay người tiến lại gần.

nhìn thấy vũng máu dưới sàn, cậu cũng phải sững sờ. suốt khoảng thời gian công tác trong nghề, cậu chưa một lần giải quyết những vụ án mạng nào cả. bởi lẽ quận gangnam luôn được điều động các cảnh sát nằm vùng thăm dò hằng ngày, cậu chỉ phụ trách những việc bất hoà giữa người dân với nhau.

đàn anh nhanh nhạy đeo đôi găng tay vào, sau đó lấy cây nhíp từ trong hộp dụng cụ. một sợi tóc ngắn được cảnh sát thôi phát hiện ra, đây chính là một trong những bằng chứng quan trọng để suy luận ra thủ phạm.

phương điển nhanh nhạy phụ đàn anh một tay, cậu khéo léo mở chiếc túi zip ra để đàn anh có thể bỏ sợi tóc vào : " cậu mang thứ này đến cho đội xét nghiệm, để tôi lo việc còn lại "

cậu sau khi chăm chú nghe cảnh sát thôi dặn dò kĩ lưỡng, đáp : " dạ vâng ! "

cảnh sát trưởng lee cách đây không lâu cũng được thông báo rằng có một vụ án xảy ra tại hành lanh tòa nhà x gần ga tàu điện ngầm gangnam, khi ấy ông còn đang trên đường trở về nhà. đột nhiên phải quay đầu xe lại, phóng tới hiện trường.  trên đường, ông cũng được cấp trên thông báo là nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện sớm nhất có thể.

thông tin này chỉ mới đến sau khi cả đội cảnh sát vừa xuất phát, nên seunghoon đến hơi trễ một chút.

trong quá trình các viên cảnh sát đang thu thập chứng cứ và thông tin từ người dân xung quanh. cảnh sát trưởng - lee seunghoon cũng vừa mới đặt chân tới hiện trường, ông hỏi han một cảnh sát về tình hình hiện tại : " mọi chuyện sao rồi, đã thu thập được gì chưa ? "

viên cảnh sát ấy nghiêm nghị báo cáo với cảnh sát trưởng : " báo cáo sếp, hiện tại đội thu thập chứng cứ đang tiến hành kiểm tra cgv khắp mọi nơi, một số sợi tóc được tìm thấy tại hiện trường xảy ra án mạng, tôi xin hết ! "

lee seunghoon vỗ nhẹ vào lưng viên cảnh sát ấy, động viên nói : " làm tốt lắm ! tiếp tục phát huy đi "

tại bệnh viện gangnam, chàng thanh niên lạ mặt vừa rồi đang ngồi với cùng gia đình nạn nhân bên ngoài phòng cấp cứu.

người mẹ đau xót khóc than cho hoàn cảnh của con gái mình, bà không tài nào có thể lường trước được điều này sẽ xảy ra. cô con gái tuy đã ngoài hai mươi, nhưng sâu bên trong tâm trí của người mẹ, vẫn chỉ là một cô bé tuổi đuôi mươi mà thôi.

bà luôn nói ra những lời thầm trách bản thân mình : " t-tất cả là do tôi .. là do tôi không quan tâm đến con bé ! .. m-minhye à .. tỉnh lại đi con .. "

người chồng bên cạnh hết lòng an ủi vợ, ông cũng không thể che giấu nổi sự lo lắng bất an cho đứa con gái của mình. nhưng trước nỗi đau tột cùng của người vợ, ông càng phải trấn an bản thân mình lại.

chàng thanh niên âm thầm bị tác động tinh thần từ người nhà nạn nhân, anh ta lặng lẽ lau đi giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má. dường như chàng ta không hẳn là người vô cảm, chỉ là do tính chất công việc mà thôi.

sau khoảng thời gian dài trôi qua, ánh đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng đổi màu. một vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt thấu cảm thông báo : " chúng tôi rất lấy làm tiếc, nhưng bệnh nhân không thể qua khỏi cơn nguy kịch .. "

lời nói vừa cất lên, gia đình nạn nhân không khỏi bàng hoàng trước sự việc này. với tư cách là một người xa lạ không quen biết, chàng thanh niên khó lòng mà san sẻ nỗi niềm tiếc thương đến với gia đình họ.

chàng ta vẫn ngồi trên chiếc ghế nhựa đó, nhưng chẳng lấy đâu một ánh nhìn từ người ngoài. sự nuối tiếc hiện rõ trên nét mặt của chàng thanh niên, trách mình đáng lẽ ra nên biết vụ việc này sớm hơn để có thể cứu giúp kịp thời cho sinh mạng vô tội ấy.

tin xấu này nhanh chóng được lan truyền đến tai các viên cảnh sát, cả đội bày tỏ lòng tiếc thương đến cô gái xấu số ấy. song tiếp tục hoàn thành công việc của mình, một phần phơi bày sự thật cho cái chết của cô gái cũng như giúp cho cô được an nghỉ mà không phải bận lòng.

một viên cảnh sát sau khi kiểm tra cgv thì đã phát hiện ra quá trình hung thủ gây án, nhưng vì camera đã bị làm mờ nên không thể nhìn thấy rõ mặt tên sát nhân máu lạnh đó. viên cảnh sát mau chóng lưu lại chứng cứ thông qua chiếc usb nhỏ rồi đưa đến tận tay cho cảnh sát trưởng lee : " dạ sếp, đây là chứng cứ cho thấy quá trình hung thủ gây án ạ "

lee seunghoon bỗng nhiên như vừa vớ được viên kim cương, ông ra lệnh cho mọi người hãy dọn dẹp hiện trường nhanh chóng rồi quay về trụ sở để lên kế hoạch điều tra thủ phạm.

tình hình bên bệnh viện gangnam lại căng thẳng hơn bao giờ hết, trái ngược hoàn toàn với tin vui của đội cảnh sát. cha mẹ nạn nhân được chàng thanh niên tốt bụng đưa về, anh ta phải thú nhận chính mình là cảnh sát phụ trách điều tra án mạng của minhye, mới có thể lấy thuyết phục họ quay về nhà.

trên xe, chàng ta nói : " hiện tại gia đình chưa thể gặp mặt nạn nhân, bởi cảnh sát chúng tôi cần phải khám nghiệm tử thi, mong gia đình sẽ hợp tác để chúng tôi có thể tìm được hung thủ sớm nhất "

người cha ngồi đằng sau xúc động bật khóc nói : " cảm ơn các cậu, làm ơn hãy giúp cho đứa con gái của chúng tôi sớm được yên nghỉ .. "

tiếng chuông điện thoại đúng lúc reo lên, chàng thanh niên vì không muốn làm phiền đến gia đình họ nên đã kết nối điện thoại với tai nghe không dây của mình : " cho hỏi là ai vậy ạ ? "

giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia cất lên : " tôi là cảnh sát trưởng lee quận gangnam, cấp trên cho phép tôi nhờ cậu tham gia vào việc điều tra vụ án của minhye, cậu thấy sao ? "

chàng thanh niên ngập ngừng đáp lại : " .. được thôi, tôi sẽ đến sau khi đưa gia đình nạn nhân về nhà an toàn "







finish : 30/4/23 - 1/5/23

một chút câu hỏi nhỏ từ bão.

không biết bạn nào có dự định sẽ tham gia buổi event sinh nhật yoshi vào 14/5 do nhiều page tổ chức, trong đó có admin của page harushi's house không ạ ?

nếu có thì mình xin hẹn gặp mặt mọi người tại đó nhé ! rất vui khi được làm quen với mọi người ạ ♡

đồng thời mình cũng vừa lập một chiếc blog nho nhỏ để có thể chia sẻ moments của harunori với các bạn, mong mọi người sẽ ủng hộ ạ !

link blog : https://www.facebook.com/profile.php?id=100092361040427

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro