10 - ăn tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thời gian thấm thoát thoi đưa, đã trôi 2 tháng ròng rã kể từ ngày anh đặt chân đến trụ sở cảnh sát gangnam với tư cách là một lính mới. chẳng thể hiểu nổi với ngần ấy thời gian mà mối quan hệ của cả hai người vẫn còn dậm chân tại chỗ, nói chính ra là không có tiến triển gì. ôn đẩu cũng nhận thấy điều đó, nhưng đâu ai có thể ép buộc người khác yêu mình cơ chứ!

chống cằm ngắm nhìn người ấy từ xa mà lòng thổn thức không thôi, cảnh sát trưởng cho anh vào đây là để giúp cả đội hay giúp anh tiến tới gần cậu phương điển hơn vậy? thật khó hiểu quá mà, chẳng bằng thằng em junghwan, mới đây cũng đã làm quen với môi trường bận rộn của văn phòng rồi.

jeongwoo may mắn được chào đón nhân viên mới ngồi ngay cạnh góc làm việc của mình, bấy giờ cũng chưa thấy lính mới tập trung vô công việc, toàn để mắt không đâu à, thấy mà bất bình liền nói

" anh trai! làm nhân viên mà cứ như là trưởng phòng vậy. bộ tính tập dần cho quen hả? nãy giờ thấy rà soát muốn hết cái văn phòng rồi đó! ".

nghe thằng nhóc bàn bên cứ réo rít bên tai anh khó chịu ra mặt đáp lại

" này nhóc! anh mà là trưởng phòng thì nhóc ngủm củ tỏi lâu rồi nhé. im lặng làm việc đi! ".

đang yên đang làng vớ đâu được nhóc con hay thích săm soi mình, ôn đẩu đứng ngồi không yên nên quyết định ra thẳng chỗ cậu chơi. thấy ghế junghwan trống trơn anh liền đặt mông xuống, quay qua bắt chuyện với cậu

" tối nay có họp lớp ấy. cậu có định đi không? ".

tiếng " lạch cạch " từ chiếc bàn phím bỗng chốc dừng lại, phương điển ngẫm nghĩ một hồi nhưng vẫn đắn đo đáp lại

" .. có lẽ tôi không để lại ấn tượng tốt đẹp gì với bọn họ. tốt nhất thì tránh mặt nhau tốt hơn, cảm ơn cậu! ".

lời từ chối của cậu khiến trái tim anh dường như hẫng một nhịp .. khoảng thời gian ấy, có lẽ mọi chuyện đều bắt nguồn từ anh .. đáng ra anh không nên gợi lại cho cậu những cảm giác đau buồn ấy, cuối cùng thì người bạn duy nhất thời cấp 3 mà cậu quen chắc giờ đây chỉ có anh. mà không biết anh có được xem là bạn không ấy chứ?

ôn đẩu mang nặng những cảm giác tội lỗi ngày ấy để nói lời xin lỗi với cậu ngay lúc này

" .. xin lỗi cậu. vì tôi đã không suy nghĩ trước khi nói. thật ra .. chúng ta có thể cùng nhau quay lại góc phố ăn vặt ngay cạnh cổng trường cũng được .. nếu cậu muốn .. ".

phương điển nghe vậy cũng cảm thấy thích thú nhưng mãi băn khoăn mới chịu hỏi lại

" chúng ta thôi? "

" đúng vậy. chỉ có tôi với cậu thôi, được không?".

được vậy thì cậu không còn ngượng ngùng gì mà đồng ý, vậy mà còn nói thêm một câu

" mời tôi đi là phải bao tôi đó nha! ".

ôn đẩu chỉ nhẹ nhàng nhìn cậu mỉm cười, trong lòng thầm gục ngã trước sự đáng yêu của cậu. phương điển thấy vậy cũng xem như là anh đồng ý rồi, thế là tối nay cậu không phải mất một xu nào rồi!








tối đến. mọi người đều tan làm trong không khí rộn rã vì hôm nay cảnh sát thôi sẽ bao họ một chầu thịt nướng, riêng mình cậu và anh thì nép sang một bên lẻn về trước, không khéo lại để junghwan nhìn thấy. phương điển đành phải ra hiệu cho thằng em rằng

" không uống được rượu thì chuồn về đi, bọn anh về trước đây ".

cậu em ngơ ngác nhìn mấy anh của mình phóng đi, trong thâm tấm thực sự rất thích thịt nướng, nhưng mà nghe đến rượu thì thôi, học theo tấm gương cả hai gã kia vậy. đúng lúc jeongwoo lại gần, junghwan liền rủ rê cả nó

" anh, tối nay mình đánh lẻ đi ăn chicken đi! ".






ánh đèn đường được thắp sáng trên mọi con đường hai người vừa đi qua, buổi hẹn bất chợt từ anh đâu ngờ lại thành công miễn mãn như vậy. chiếc xe đỗ tại nơi gửi xe sát cạnh cổng trường, hai người mạnh ai nấy đi vào

cậu vừa bước chân vào thiên đường ẩm thực đường phố thì không khỏi phấn khích, hết tấp vào quán ốc lại lon ton chạy sang chỗ bán chân gà nướng

" lâu lắm rồi tôi không ghé chỗ này, vậy mà giờ nó vẫn đông đúc nhộn nhịp ha ".

nhìn phương điền thích thú ngắm những gian hàng đồ ăn làm ôn đẩu cũng vui lây

" tất cả là nhờ cậu đó. chẳng ai ăn uống kiểu như cậu, hết món này rồi đến món kia. tôi còn chưa lót dạ được gì .. ".

phương điển nghe xong cũng cảm thấy chột dạ, cậu đành cười " hì hì " mong anh không chấp gì loại người có tâm hồn ăn uống như cậu. cầm bịch khoai lắc trong tay, cậu tiện xiên lấy miếng khoai trong bịch giơ ra trước mặt anh hỏi

" .. ò-m vậy anh muốn ăn không? "

" trêu cậu vậy thôi. nhưng mà nếu cậu thích ăn món gì thì tôi đều có thể ăn cùng cậu ".






finish : 7/7/23

xin chào tất cả mọi người, có lẽ sắp tới bão sẽ phải tạm dừng fic vì lí do phải tập trung vào việc học, nên không thể chăm chút cho fic được. mong mọi người sẽ chờ đợi sự trở lại của bão ㅠㅠ cảm ơn mọi người vì thời gian vừa qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro