9 - thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa văn phòng mở ra, người bước vào không ai khác chính là tên cảnh sát nằm vùng và bên cạnh đó có cảnh sát trưởng lee. mọi người đều đồng loạt đứng lên hô chào người thầy đáng kính, mà hình như viên cảnh sát bên cạnh ông đã không còn quá lạ lẫm gì với cả đội nữa rồi thì phải? chỉ riêng mình so junghwan - thành viên mới thực thụ, mới chẳng thể biết được anh là ai.

khỏi cần phải bàn cãi về sắc mặt của cậu ngay lúc này, một nhà thông thái như cậu, lúc trước đã tiên tri rằng ' với tính cách của cảnh sát trưởng thì tên này sớm muộn gì cũng vào làm tại đây ', rồi điều đó đã trở thành sự thật ngay trước mặt cậu luôn đây thay! chẳng biết nên mãn nguyện với tài trí thông minh của mình hay phải buồn lòng vì từ giờ trở đi, cậu sẽ chính thức trở thành đồng nghiệp của anh ta nữa.

trái lại với phương điển, ôn đẩu chỉ vừa nhìn thấy cậu liền mỉm cười tươi như hoa, được gần gũi với crush bảo sao tự nhiên không vui mới lạ! nhớ lại lời  thề mình từng hứa, rằng sẽ yêu cậu đến hết cả cuộc đời, mặc dầu lời nói như thể câu buông đùa, nhưng một lời anh dám hứa thì chắc chắn sẽ làm được. nhìn vào thực tại, trái tim của anh chưa một lần  thiếu đi bóng dáng đó, song kiên trì dõi theo cậu cho đến tận cùng.

trở về sau chuyến du lịch tại cục cảnh sát tối cao, cảnh sát trưởng lee cuối cùng đã mang về cho đội mình một con gà để trứng vàng mới, tuy mọi viên cảnh sát dưới đội cảnh sát gangnam không có gì để kẻ điểm lời phê, nhưng ông cảm thấy rất lo lắng khi  cả đội dần thiếu thốn đi nhân lực, chính nguyên nhân vừa kể trên đã là đầu mối làm cho cả đội dần thụt lùi phía sau những đội cảnh sát khác quận.

như vụ án vừa được xét xử, chỉ vì những đội cảnh sát khác đã bận trăm công nghìn việc nên chỉ còn cách là giao lại cho chính chủ quận, may sao lại thó được tên cảnh sát nằm vùng này.

" giới thiệu với các đồng chí, đây là viên cảnh sát mới. chính tôi đã xin phép cho cậu ấy được làm việc cùng mọi người. vậy nên, hãy làm quen với cậu ấy nhé! "











sau một buổi sáng nhiều chuyển biến và đầy biến động, bữa ăn trưa vẫn là hương vị ngọt ngào của cuộc đời phương điển nhất. cậu em họ kim hôm nay được cho nghỉ nên rất vui vẻ tung tăng đến đưa cơm cho cậu, phương điển mỉm cười hiền từ nhận lấy như mọi khi. chỉ mỗi cái thói chí choé như mèo với chuột là không thể bỏ qua được, giống như đoạn cao trào trông mấy bộ phim truyền hình vậy.

anh nào thì chả là anh, một lời lo lắng cho em trai phương điển đây cũng chả thiếu, chỉ là không biết nó có hiểu hay không thôi.

" về cẩn thận! mai đi học nhớ ngủ sớm đấy nghe chưa?! "

thằng nhóc tên kim đạo anh, cũng chỉ nghe cho có lệ, chứ không thức đến 1 giờ sáng nó ngủ không nổi, giờ giấc không lành mạnh tí nào nhưng cũng vào thành nếp sống. giờ có sửa đổi thì chẳng khác nào hành hạ nó thôi, nhắm mắt cũng như không .. à không hẳn, chí ít mắt nó được thư giãn tránh cận nặng còn đau mắt hơn.

" em biết rồi, biết rồi! "

đạo anh đứng chờ cho đến khi đèn chuyển sang màu đỏ, nó bước chân theo vạch kẻ trắng mà băng qua đường, phương điển nhìn theo nó một hồi lâu rồi mới quay vào canteen dành riêng cho mấy viên cảnh sát như cậu.

bình thường mỗi suất ăn sẽ được chi trả bằng thẻ tín dụng riêng, nếu như có cơm hộp mang theo giống cậu thì khỏi phải cần lo điều này. hầu hết mọi người đều sử dụng biện pháp tương tự cậu để đỡ phí tiền cơm, nên canteen sớm đã không còn một bóng dáng nào của người phát cơm, lưa thua vài chiếc máy bán nước tự động và khay bánh tráng miệng nhỏ xinh đặt ngay trên mỗi dãy bàn ăn. tuy nhiên số lương có hạn, bởi vậy mà ai đến sớm ăn xong thì có tráng miệng, không thì hết phần.

phương điển không may là một trong những số người đó, nhưng thật may mắn khi có một người lạ đến gần và đưa cho cậu một đĩa bánh nhỏ nhắn. ngay khi cậu vừa ngước mặt lên nhìn thì ôi thôi .. lại là cậu ta!

cậu ngỡ ngàng cũng muôn phần đa nghi, bèn thắc mắc hỏi lí do tại sao đĩa bánh này còn lại ở đây.

" gì đây?! hết rồi mà sao an- "

" không có gì, dành phần cho cậu đó ăn đi! "

thú thật với lòng mình thì chiếc bánh rất dậy mùi thơm, cậu vì vậy mà chẳng thể kìm nổi sự tò mò về nó, thành ra phải nói đỡ cho mình một câu.

" nếu anh đã có lòng thì tôi xin nhận vậy! "

phương điển thích thú nhận lấy món tráng miệng, cậu để nó gọn trên bàn rồi bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình được đựng trong chiếc lồng sắt. cũng ngay lúc đó, park jeongwoo cùng cậu em mới đến là so junghwan tham gia hiệp hội bàn tròn, cả hai viên cảnh sát còn lại đều không có ý kiến gì. mọi người cứ vừa ăn được một chút lại tám ba cái chuyện đầu đường là đù no rồi, nhưng mọi người ở đây hình như chỉ có mình cậu và nhóc sói biển jeongwoo, chứ anh với junghwan thì đâu biết cái quái gì đang xảy ra.

nhóc sói biển jeongwoo đang nhâm nhi cốc trà sữa thì mắt lại nhìn trúng phải chiếc bánh tráng miệng đi vào huyền thoại của canteen, làm cho nhóc đang nghe dở câu chuyện đầy bi thương của nhân vật trong review phim liền phải bỏ dở ngay giữa chừng chỉ để hỏi cậu.

" mà khoan, stop! sao anh lại có nó? "

junghwan ngơ ngác nhìn cậu, mà jeongwoo nói rốt cuộc ở đây là cái gì? chưa để đến lượt thằng nhỏ junghwan thắc mắc hỏi thì anh đã lên tiếng giải vây cho cậu.

" à! cái đó là anh lấy cho cậu ấy! "

lời nói vừa mới dược thốt ra, hai đứa quay ngoắt đầu nhìn về phía anh chằm chằm. phương điển còn cảm thấy bối rối hơn là anh, bởi cậu biết rõ cái tính sinh nghi của thằng em nuôi nhà mình, thể nào nó cũng sẽ lôi anh ra để làm bài trách nghiệm 100 câu mất.

junghwan biết vậy chỉ nhẹ nhàng gật đầu cảm thán. ngoài việc gọi dạ bảo vâng thì thằng bé đôi lúc cũng hay dở thói tò mò, liền hỏi.

" chiếc bánh đó đắt tiền lắm ạ? sao anh jeongwoo có vẻ như bất ngờ lắm í! "

jeongwoo vừa được nhắc tên liền đút lẹ thìa cơm vào miệng, mồm nhai nhồm nhoàm một lúc mới chịu trả lời, không quên liếc mắt nhìn sang hai người già ngồi đối diện.

" à không có gì đâu bé! chỉ là .. anh thấy hơi sai sai thôi hừm .. "

nghe thấy thằng nhóc sói biển nói vậy, cậu đành phải đe doạ mấy nhóc tì nhằm lảng tránh câu chuyện vừa hay.

" thôi hai đứa ăn nhanh lên, anh về văn phòng trước bây giờ! "







finish : 9/6/23 - 18/6/23

cảm ơn mọi người rất nhiều vì con số 300 lượt đọc lần này 💛 lại là một cột mốc mới của chiếc fanfic này rùi đó !

mình đã ngâm fic khá lâu vì muốn thay đổi hoàn toàn về cách trình bày, mong mọi người sẽ đón nhận và yêu thích ạ 💛 sắp tới mình sẽ hé lộ thêm nhiều diễn viên quần chúng hơn nữa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro