8 - theo em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chỉ cần là bên em, anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi

tỉnh giấc sau cơn mơ lan man, cậu không thể tự mình ngồi dậy được. có lẽ vì cả đêm qua cậu đã uống rượu quá chén nên giờ đầu óc mới như bị búa bổ vào đầu vậy, choáng váng đến nỗi không còn đủ sức lực mà ngồi dậy. đây là chừa cho cái tội biết mình uống rượu không tốt mà còn uống quá chén ..

ôn đẩu từ ngoài bếp còn nghe thấy tiếng kêu đau của cậu, mặc kệ chuyện nấu nướng tới đâu, phương điển nhà ta vẫn là ưu tiên số một của anh : " cậu có làm sao không !? "

tâm trí của cậu ngay lúc này đúng như ' ủa mình có nghe lộn không ta ? giọng ai sao giống tên đáng ghét kia vậy ?! ' . phải cho đến khi anh xuất hiện trước mắt, cậu mới sực ngỡ ngàng thốt : " w-wait .. what sao anh lại ở nhà của tôi ?!! "

ôn đẩu cứ nghĩ cậu định sẽ nói gì, ai ngờ lại cậu lại vô cớ khẳng định nơi này là nhà của mình. thế mới biết cả đêm qua chắc cậu cũng chẳng nhớ chuyện gì đã sảy ra đâu, anh nhếch mép cười đểu cậu quê chơi : " tôi cho cậu nhìn lại lần nữa đó .. "

cậu nhìn lại quanh phòng một lần nữa mới chợt ngẫm lại ' ừ ha .. phòng mình đâu có bừa như cái chuồng heo này '. cậu chỉ biết cười trừ cho qua chứ với chấp niệm của mình thì có cho 5 triệu cậu cũng không thèm nói câu xin lỗi anh đâu.

anh trêu cậu vậy thôi chứ thật ra là cũng quan tâm đến cậu lắm : " nhà vệ sinh cậu cứ dùng thoải mái, tôi ra chuẩn bị đồ ăn sáng đây "

đợi cho đến lúc anh rời đi, cậu mới mau chóng phi thân vào nhà vệ sinh. tại phòng bếp, ôn đẩu đang kì công chế biến món ăn như một đầu bếp thực thụ, tuy anh cũng biết nấu ăn, nhưng không chắc rằng món nào cũng ăn được ..

chỉ là một bữa sáng với hai lát bánh mì thêm quả trứng ốp la cùng vài thứ rau củ cho đầy đủ, anh hài lòng sắp xếp chúng bầy ra mặt bàn ăn. đúng lúc cậu cũng vừa mới bước ra khỏi phòng, anh vẫy tay mời cậu lại ngồi : " cậu ra ăn sáng đi này ! "

cậu khó mà tin nổi tên này lại ra dáng người chồng đảm đang thế này, nhưng thứ gọi là thán phục từ cậu đã sớm chợp tắt cho đến khi lại gần bàn ăn. nhìn thấy đĩa trứng ốp la còn sống chứ nói gì đến trứng lòng đào, đã vậy nhìn lát bánh mì xem .. thật lòng có phải nó trông rất giống mấy cục than không vậy hả : " anh đang muốn chọc tức tôi hay sao hả trời ?! "

anh buộc phải im lặng để cho qua chuyện, may thay cậu cũng không còn khắt khe gì với anh, mặc cho anh có nấu dở đến đâu thì cậu cũng không thể để bản thân mình chết đói được. cuối cùng thì bữa sáng đã hoàn thành nhờ hết vào đôi bàn tay của cậu, phương điển thầm cảm ơn ông trời vì đã không để cho mình phải mất mặt trước tên này : " lần sau không biết nấu thì khỏi đi, mất công làm chi cũng có ăn được đâu .. à còn rau nè, bữa sáng healthy của anh đó hả ? "

nhìn anh bất lực gặm đống rau thừa làm cậu không nhịn được liền buông lời trêu đùa, vậy mà anh chẳng buồn để tâm, chỉ chăm chăm nhìn vào đĩa bánh mì kẹp thịt của cậu. khiến cho cậu chưa kịp ăn được miếng nào thì đã phải đành lòng phải san sẻ cho anh, phương điển khéo léo cắt một nửa chiếc bánh mì rồi đút cho anh ăn : " nè ăn đi, cứ nhìn đồ ăn của tôi suốt thì sao mà người ta ăn được ! "

bỗng dưng nhận được miếng bánh tình yêu của cậu mà lòng anh thêm phần ấm áp, được mấy khi cậu lại tốt tính như vậy, anh lại thừa cơ hội mà thả thính : " cậu biết sao không, bình thường người yêu nhau mới đút cho nhau ăn vậy á .. ". nghe anh nói xong làm cậu đang cắn dở miếng bánh mà nuốt không trôi, cau có nhìn anh mà nói : " hông lẽ tôi lại đục cái bản họng anh ra để lấy lại lòng thương hại hồi nãy của tôi hả ?! ". thấy cậu nổi nóng như vậy, anh theo lẽ thường phải tức tốc chuồn đi ngay, kẻo bị đánh cũng nên.








hôm nay đội cảnh sát gangnam lại quay trở về cuộc sống thường ngày vốn có bấy lâu, sự nhàn rỗi của cả văn phòng đã khiến cho viên cảnh sát mới đến phải thì thầm bên tai của cậu thắc mắc hỏi : " a-anh ơi sao đội mình không có việc gì làm ạ ? ". vừa nhận được câu hỏi của thành viên mới, một người như cậu - ngót nghét trong nghề cũng đã lâu, chỉ biết cười trừ rồi nói : " à cũng không có gì đâu em, mấy cái vụ lớn thì thi thoảng cũng có xảy ra ấy, nhưng mà nhân lực bên mình kém nên bị đẩy sang cho bên khác rồi .. em mới bị nhồi vô đây chắc là bị lừa rồi đó ! "

câu trả lời của phương điển chẳng khác nào đang doạ cho thành viên mới một phen bàng hoàng, cậu cảnh sát ấy trong vô thức đáp lại : " d-dạ ?! ". viên cảnh sát họ park đúng lúc đi ngang qua, vừa hay thấy cậu đang ngầm doạ dẫm cậu cảnh sát mới của đội liền nói : " junghwan, em đừng có nghe tên made in china này nói ! ảnh toàn nói tầm bậy thôi à đừng để tâm "

thằng em jeongwoo từ đâu bước đến phá tan cuộc trò chuyện của cậu và junghwan, phương điển thấy thế nói : " nè nè sói con ! sao em dám nói anh là made in china .. anh cũng có quốc tịch hàn quốc chứ bộ ".

thẳng em sói biển tính đáp trả lại cậu vài câu mà tự nhiên lia mắt ra ngoài cửa phòng thì thấy cảnh sát trưởng cùng với một người nào đó đang chuẩn bị đi vào, sói con liền quắp đuôi lại nhanh chóng chạy về chỗ ngồi.








finish : 9/6/23

xin chào mọi người ! mới vắng bóng có một hai hôm mà số lượng người đọc đã hơn 200 rùi, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình !

mong mọi người sẽ có một trải nghiệm vui vẻ khi đọc fic của bão nhé, sắp tới bão sẽ làm việc thật chăm chỉ để mang lại cho mọi người những giây phút vui vẻ nhé, thank you so much 💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro