7 - năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" còn có tình yêu nào đẹp bằng tình yêu tuổi học trò "

người ta thường nói .. tình yêu bắt đầu từ tuổi học trò là một tình yêu trong sáng và hồn nhiên nhất. nhưng nó thật vô nghĩa đối với cậu, bởi sâu trong tâm trí của cậu thì đâu mới thật sự là tình yêu chứ ?

một đứa trẻ bị coi là bệnh hoạn, là biến thái như cậu ngày ấy, nào có thể cảm nhận được thứ gọi là tình yêu ngoài những lời miệt thị về ngoại hình hay gia cảnh.

năm tháng ngồi trên ghế nhà trường không một khi nào là cậu cảm thấy hạnh phúc, kể cả từ người cậu trân trọng và yêu thương nhất cũng thốt ra những câu từ ghê tởm áp đặt lên cậu.







bước chân vào môi trường cấp 3 khắc nghiệt, cậu không hề đắn đo mà chọn chính ngôi trường anh theo học. thời gian thấp thoáng thôi đưa, tin đồn về mối tình đơn phương của cậu đã bị lan truyền đến tai anh.

phương điển biết trước điều đó sẽ diễn ra, bởi lẽ trong quá khứ, anh đã một lần từ chối cậu.

quay ngược thời gian trở về năm lớp 9, cảm nhận của cậu bé năm ấy đối với anh chỉ gói gọn trong một từ thích. vì thích anh nên muốn được bên anh, vì thích anh nên muốn được anh chú ý, thế mà ..

ngày bế giảng là một trong những ngày mà mọi học sinh đều cảm thấy đáng nhớ, nhất là học sinh cuối cấp như cậu và anh. lời tỏ tình của cậu được giãi bày ngay tại nơi mà họ vô tình gặp nhau trong ngày khai giảng. cuối cùng thì ngày kết thúc năm học cũng chính là ngày anh rời xa cậu.

phương điển chẳng những không nhận được một lời hồi đáp chứ nói gì đến lời từ chối. chính vì vậy mà cậu cứ bước đi theo con tim mách bảo mà chẳng thể biết rằng anh đã ngầm từ chối cậu.

cho đến năm cấp 3 thì cậu không có nổi một người bạn thân, không để tâm đến lời nói của người khác, cậu chỉ luôn hướng về anh. cậu vẫn luôn là một người lạc quan trong cuộc sống như vậy, nhưng sau khi sự thật được phơi bày, cậu chẳng còn lấy nổi một tia hy vọng trong suốt bao năm qua.

âm thầm nhìn anh vui vẻ bên người khác, tuy lòng cậu đau quặn thắt nhưng phải làm sao khi đã biết người ta không yêu mình. đành nuôi lớn niềm khát khao với ngành nghề mình yêu thích, bước trên con đường của chính mình mà không phụ thuộc vào ai khác. cậu đã tự học cách quên đi những chuyện trong quá khứ và chấp nhận với cuộc sống hiện tại. vậy mà tại sao anh ta lại xuất hiện .. và làm xáo trộn mọi cảm xúc cậu dành cho anh mà dường như đã bị bỏ quên từ lâu.

thật xui xẻo ..






ôn đẩu nhẹ nhàng đặt cậu xuống chiếc niệm êm, bàn tay tinh tế đỡ say gáy của cậu. vì không biết địa chỉ nhà của cậu, song giờ cũng đã muộn nên chẳng thể gọi cho ai. anh đành phải trở cậu về căn nhà của mình, điều này thật ra anh cũng muốn từ lâu rồi.

khác với phương điển, có lẽ ôn đẩu đã chịu nhiều tổn thương hơn người ngoài nghĩ.

ai nói là anh không biết cậu ?
nói ra điều này chắc có lẽ ai cũng sẽ ngỡ ngàng, nhưng thật ra anh đã thích cậu từ rất lâu rồi. có lẽ một phần kí ức thuở còn nhỏ của cậu đã chóng phai nhưng anh thì nhớ rất rõ, ngày ấy vì thấy cậu không có ai chơi cùng nên anh đã ngồi lại bầu bạn cùng. biệt danh hạt tiêu cũng chính là do anh đặt cho cậu, bởi vì ngày xưa trông cậu đã nhỏ con hơn các bạn đồng trang lứa rồi nên anh rất thích trêu chọc cậu. đến khi trong suốt một thời gian dài anh không đến trường mẫu giáo thì cậu mới dám đi hỏi các cô, biết anh đã chuyển nhà nên không còn học cùng cậu nữa, chắc vì vậy mà cậu đã quên anh rồi.

ai nói là anh không thích cậu ?
từ ngày phải rời xa thành phố X chuyển đến nơi khác sinh sống, anh đã không ngừng nhớ đến người con trai ấy, thật ra anh không hề thiếu thốn bạn bè nhưng cậu chính là người làm anh cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên. sinh ra trong một gia đình giới thượng lưu, anh đã phải chịu nhiều áp lực từ phía gia đình và anh chị lớn trong nhà. anh lần đầu cảm nhận được sự gần gũi giống như người thân khi bên cạnh cậu, vậy mà duyên phận lại để cho hai người phải rời xa nhau sớm như vậy.

may mắn thay khi ngày khai giảng đầu năm lớp 1 anh lại gặp được cậu, nói là vậy nhưng anh chỉ vô tình phát hiện ra hình bóng của cậu mà thôi. bao năm rồi nhưng cậu vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn như một đứa bé cần được nâng niu vậy. anh cứ như vậy mà dõi theo cậu từng ngày, luôn đặt ánh mắt của mình về phía cậu, chỉ là .. cậu không biết mà thôi

ai nói anh không yêu cậu ?
không thể chối cãi được rằng anh đã nằm trằn trọc suốt 3 ngày đêm chỉ để hối hận khi không đáp lại lờ tỏ tình của cậu vào ngày bế giảng. có lẽ rằng anh đã sốc đến nhường nào khi nhận được lời tỏ tình từ cậu, như một người trên mây anh bỏ đi vì không tin được đó là sự thật. thức bao đêm trắng cũng chỉ vì muốn gặp lại cậu để ngỏ lời đồng ý, thế mà người như anh lại không có nổi một thông tin gì về cậu.

ai nói là anh không thương cậu ?
số phận đưa đẩy thế nào cho anh một lần nữa được gặp lại cậu năm cấp 3, có lẽ duyên phận đang trêu đùa anh đúng không hả ? nhưng mọi chuyện chẳng thể có tiến triển tốt đẹp khi gia đình anh đã lập hôn ước với thông gia nhà bên, anh buộc phải kết hôn với một cô gái khi cả hai đủ 18 tuổi, anh biết chuyện này thật cổ hủ nhưng trong giới thượng lưu này thì con cái một khi bố mẹ đặt đâu thì phải ngồi đó.

những lời anh nói về cậu đều là giả dối, bởi vì những người bạn của anh - bố mẹ họ đều rất thân thiết với gia đình anh, đặc biệt là về mảng kinh doanh nên anh không thể đi ngược lại với họ. anh thật lòng rất thương cậu nhưng nếu anh một mực nhất quyết huỷ bỏ hôn ước với cô gái đó thì cuộc đời của anh cũng sẽ sớm sụp đổ, song gia đình cậu cũng không yên ổn với bố mẹ của anh đâu.

từ bỏ mối tình bao năm qua thật sự rất khó khăn đối với anh. để kiếm ra một người như cậu thật khó, hoặc chỉ là anh không thể yêu ai ngoài cậu. lựa chọn tốt nhất chỉ có một, anh và cậu đều có những nỗi khổ riêng, xét theo phương diện của cậu thì cũng không thể đau lòng bằng anh.

cuối cùng sau bao năm trinh chiến với chính mái ấm đã nuôi mình khôn lớn, anh từ bỏ cả một tương lai sáng lạn và chọn đi theo ngành nghề cậu yêu thích lúc bấy giờ. may mắn đến với anh là khi cô gái nhà bên cũng đồng tình với quyết định của anh, nàng cũng có chàng trai trong lòng mình nên đã cùng anh phản đối kịch liệt sau khi họ tốt nghiệp cấp 3. gia đình hai bên chẳng thể ép buộc thêm đành rút lại hôn ước, ôn đẩu lúc này cũng bắt đầu tự lực gánh sinh, một mình vừa đi học vừa cặm cụi làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

anh được trời độ cho vào ngành sớm hơn cả cậu, vì vậy mà anh có kinh nghiệm nhiều hơn cậu. bắt đầu từ con số 0 để rồi gặp được lại cậu, có lẽ trong cậu sẽ rất bức bối nhưng còn anh thì khác. biết rằng cậu thuộc đội cảnh sát gangnam nên anh đã bao lần nộp đơn xin chuyển công tác, và rồi cuối cùng thành công trở thành viên cảnh sát ngầm như bây giờ.






finish : 2/6/23 - 3/6/23

chap này dài hơn mình nghĩ mọi người ạ 🥲 do mình chờ đến giây phút này lâu lắm rồi nên mới viết dài như vậy í, mọi người đừng vội trách ôn đẩu nhé, anh yêu phương điển nhiều lắm á 😔

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình, không biết mọi người hay đọc truyện có quên thả ⭐️ vào chap như mình không chứ nhiều fic hay mà mình cũng toàn quên thả 🥲 mong các author không trách em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro