Chap 1: Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé run rẩy co mình lại trong lòng mẹ ở chiếc tủ quần áo,nhìn qua khe hở bên ngoài, phòng khách sặc mùi máu tanh,người đàn ông cao to ấy đang điên cuồng đâm,chém từng nhát dao lên người cha nó,máu càng lúc càng chảy nhiều,nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh của cha.

Người mẹ chỉ biết nhìn chồng mình đang bị hành hạ đau đớn mà cắn chặt môi để không phát ra tiếng khóc bởi vì bà biết rằng,nếu để tên sát nhân nghe thấy tiếng khóc của mình thì mẹ con bà cũng cũng sẽ phải chịu từng nhát dao đau đớn kia vào người. Nghĩ vậy bà liền lấy 2 tay che mắt con trai lại rồi thì thầm bên tai :

- Con trai à ! Con chỉ đang gặp ác mộng thôi. Hãy nhắm mắt lại rồi ngủ đi, sáng mai con thức dậy mọi thứ sẽ lại như cũ . Có được không ? Bà dùng lời nói dịu dàng nhỏ nhẹ thì thầm bên tai con.

Cậu bé ngây thơ tin lời mẹ ,nhắm mắt lại ngủ. Thấy con trai đã ngủ bà cũng yên tâm được phần nào. Tên sát nhân đảo cặp mắt hung tợn quanh căn phòng mấy lần rồi lại đi qua đi lại không thấy ai nữa hắn mới tẩu thoát. Người mẹ chờ hắn đi rồi mới chui ra khỏi chiếc tủ quần áo, đặt con trai xuống ghế sofa rồi chạy lại bên cạch người chồng khóc lóc thảm thiết rồi tự nhủ với mình rằng :

'' Anh đã đi rồi em cũng không thiết sống nữa ! Nhưng còn Baekie của chúng ta, em đi theo anh rồi thì thằng bé phải làm sao? vậy nên anh hãy tha thứ cho em vì không thể đi cùng đi theo chăm sóc cho anh. Ở trên kia anh hãy phù hộ cho em và con nhé rồi sẽ có ngày thằng bé sẽ trả thù cho anh. Anh hãy yên tâm nhé ! ''

Rồi bà gọi cho cảnh sát. Cứ ngỡ rằng, tên sát nhân đã đi rồi nhưng không hắn vẫn còn ở trong nhà . Hắn lẻn vào rồi lấy cái gậy đánh gôn đập một phát vào sau gáy bà , nhất thời bà ngất đi. Tên sát nhất cứ tưởng bà đã chết nên cười lớn rồi bắt cậu bé đang ngủ trên sofa đi .

Tên sát nhân chạy được một đoạn rồi tự nhiên va vào một người khác. Người đó nhìn thấy trên tay tên sát nhân độc ác có ôm 1 cậu bé, trước ngực lại thấy có vài giọt máu nhỏ hiện lên thì biết ngay đó là tên bắt cóc liền xông vào đánh cho hắn một trận rồi tiện thể giải hắn lên đồn công an .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Cả lớp nghiêm.

- Hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới. Em mau vào đi.

- Chào mọi người.Tôi là Oh Sehun.

Cậu ta vừa vào lớp đã khiến đám nữ sinh ngất lên ngất xuống rồi.

Điều lạ là vừa bước chân lên bục giảng đã nhìn chằm chằm vào lớp trưởng . Rồi cậu ta thì thầm gì đó với giáo viên chủ nhiệm sau đó lại nở một nụ cười nửa miệng đầy bí ẩn

- Lớp trưởng Byun .

- Em đây ạ.

- Em hãy giúp đỡ Sehun nhé !

- Sehun, em mau xuống chỗ lớp trưởng Byun ngồi đi.

~~~~ 1 tiết học trôi qua, giờ ra chơi ~~~~

-Này lớp trưởng Byun. 

- Sao .

- Tôi đau lưng quá, cậu đấm lưng cho tôi có được không ?

- Tôi là osin của cậu à ! Tôi là lớp trưởng đấy! Ăn nói cho cẩn thận nha !

- Qủa không hổ danh là lớp trưởng lạnh lùng, học giỏi nhất trường lại còn rất đanh đá nữa ! Tôi thật phục cậu đó .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro