Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- " Cậu đùa tôi ? "

- "Không ! ai dám đùa với cậu ." 

                                                  ~~~~~~~~~~~~ Giờ tan trường ~~~~~~~~~~~~

- " Lớp trưởng Byun à !" 

- "Gì vậy. Jin Hee ?"

- "Cậu để quên quyển sách nè ! "

-" Ừ. Cảm ơn cậu !" -  Baekhyun nhận quyển sách trên tay Jin Hee xong rồi lạnh lùng bước đi để lại cô ấy một mình.

" Chẳng lẽ 1 năm qua chẳng là gì đối với cậu ấy. Trái tim cậu ấy sắt đá đến vậy sao." - cô thở dài xách cặp đi về.

Baekhyun đi đến thì thấy cậu học sinh mới đến đang đeo headphone, mắt đeo kính râm, người dựa vào tường đúng chuẩn một playboy chính hiệu. Cậu cũng chẳng quan tâm đến học sinh mới tí nào, chỉ ném cho cậu ta một cái liếc mắt khinh bỉ rồi thản nhiên bước đi. 

Còn cậu học sinh mới tới cứ tưởng lớp trưởng sẽ chú ý đến mình nhưng ai ngờ bị Baekhuyn phớt lờ ! Hiện tại trong đầu đang có một câu hỏi : 

- Là do sức hút của mình đã giảm sút trầm trọng hay là do trái tim con người này quá sắt đá.

Đang ngẩn ngơ trong suy nghĩ thì mới nhận ra rằng Baekhyun đã khuất dạng, cậu ta vội cất đi cái bộ dạng boy ngầu kia đi  rồi đuổi theo Baekhyun. 

- " Lớp trưởng , đi uống trà sữa cùng tôi có được ko ? "

- "Không ! "

- " Why ?" 

- " Không thích ! "

- "Đi mà. "

Ai đứng ở đó cũng sững sờ, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, người kia có đủ các yếu tố của một nam thần vậy mà tính tình lại thua cả trẻ con.

- " Này Baekhyun, cậu thấy tôi là người thế nào ? " - Sehun cười bỉ ổi hỏi, nhưng thật không may, hắn lại không có được câu trả lời như mong muốn.  

- " Ngậm miệng lại và ăn đi ! "- Baekhyun nói mà không thèm ngẩng đầu nhìn hắn, đủ để ai đó thấy mình lố đến mức nào.

- " Cậu thật biết cách làm người khác mất hứng. " - Sehun nhếch mép cười, giọng nửa đùa nửa thật. 

- " Tôi có nên nói cậu quá nhiều chuyện không ? " - Baekhyun ngẩng mặt, lườm người đối diện một cái rồi lại tiếp tục ăn. 

Suốt cả một buổi chiều mà Sehun với Baekhyun cứ cậu một câu, tôi một câu, chẳng ai chịu nhường ai, nhưng có lẽ ai cũng tự nhận ra mình chưa bao giờ nói nhiều như vậy trong vòng một ngày. 

~~~~~~~~~ Lúc đi về ~~~~~~~~~

- "Tôi đưa cậu về !"

- " Tôi có thể tự về !" 

- " Vậy, chào lớp trưởng đáng kính !"

- "Cậu....... Haizz, bỏ đi !"

~~~~~~~~~~~~~~~~~

- " Cảm giác lúc đó là cái quái gì chứ !" - Sehun vừa về đến nhà liền không thèm chào hỏi ai mà phóng thẳng về phòng, lòng vẫn tự hỏi về cảm giác mới lạ ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro