Chap 12: Rắc rối lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Oh Sehun chẳng qua cũng chỉ muốn chọc Baekhyun một chút thôi mà có phải tức giận lồng lộn lên như thế không. Đó chỉ là suy nghĩ của Oh Sehun. Hắn làm sao mà biết cậu từ nhỏ đã rất kiêu ngạo, cậu không cho phép ai có quyền trách móc, quát mắng hay hạ thấp, khinh thường và trêu đùa với cậu, tất nhiên là trừ appa Junmyun yêu quý. Nói chung là lòng tự trọng cao ngất trời.

- Haha, tôi chỉ đùa thôi, làm gì căng vậy ! - Oh Sehun lên tiếng cứu vớt tình thế.

Cậu không nói gì chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi lại gần Oh Sehun, ghé sát tai hắn rồi thì thầm nói :

- Cho cậu biết, tôi không phải mấy đứa con gái cậu hay trêu đùa.

Nói rồi, liền ngẩng cao đầu bước đi. Nhưng vừa ngồi lên chiếc xe yêu quý thì gương mặt xinh đẹp liền biến sắc sau khi nghe điện thoại. Sau khi phóng xe ra khỏi cổng chỉ để lại 2 từ chết tiệt rồi người và xe cùng biến mất trong màn đêm lạnh lẽo.

- Chúng lại gây sự à ! - Baekhyun chạy xe vào gara rồi tức tốc chạy đến quán bar đồ sộ trước mặt.

- Vâng. - Eri và Ely chạy tới phía Baekhyun rồi đồng thanh nói.

- Eri,Ely 2 người không thể xử lí nổi đám chó dại này sao ? - Baekhyun vẻ mặt thản nhiên nói

- Không phải thưa chủ nhân hưng chúng đang giữ cậu chủ ạ ! - Eri lo lắng nói.

- Cái gì ? Appa của ta đã biết chưa ? - Cậu tức giận nói.

- Dạ, chưa ạ ! - 2 người kính cẩn nói.

- Mau, chúng đang ở đâu ! - Baekhyun chạy về phía gian phòng Vip của quán Bar rồi đi vào phòng vip lớn nhất.

- Chủ nhân  ! - Trong gian phòng rộng lớn có khoảng 7 người. Ai cũng đang rơi vào trạng thái lo sợ, như con thuyền đang chờ cơn bão lớn tới vậy.

- Các người đã làm cái gì vậy ? - Baekhyun gầm nhẹ, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang lên đến cực điểm.

Mọi người bề ngoài bình tĩnh nhưng bên trong lòng lại đang rất hoảng loạn. Cậu chủ là người chủ tử thương yêu, chiều chuộng nhất. Họ cá rằng, chủ tử đang cố hết sức để kìm nén sự tức giận rồi. Thấy tình thế đang vô cùng bất ổn, Eri lên tiếng nói :

- Chủ nhân, là do lúc nãy bọn tù nhân đã vượt ngục và định ra ngoài tấn công lại chúng ta, nhưng do chúng yếu thế nên đã thừa cơ lúc cậu chủ sơ hở mà đánh thuốc mê cậu ấy.

- Cái gì ? - Cậu đạp tay mạnh xuống bàn.

Tình huống đang hết sức căng thẳng, không ai dám lên tiếng về vụ việc này cả.

- Sao các người im lặng thế. TÔI CẤM CÁC NGƯỜI NÓI À ! - cậu gằn mạnh câu cuối. Nhưng cái nhận lại chỉ là sự im lặng. Cậu biết không phải họ không có năng lực chẳng qua chỉ là do quá lúng túng chăng ? Người bình tĩnh nhất trước những cơn cuồng phong của cậu cuối cùng cũng chỉ có Eri và Ely. Cậu chưa bao giờ nhìn lầm người, sau khi cứu được Kookkie cậu sẽ cho nó đến học hỏi Eri, Ely.

- Chủ nhân, tôi đã lần ra vị trí của bọn tù nhân rồi ạ ! - Ely từ đâu chui ra rồi xông ngay vào phòng họp, còn quên cả gõ cửa nữa, thật chẳng có phép tắc gì cả nhưng không sao cậu sẽ bỏ qua.

- Tốt lắm Ely, mọi người sẽ tự vạch ra kế hoạch chứ ? - Không phải cậu vô trách nghiệm mà ngay từ khi được Appa Junmyun giao cho trách nghiệm quản lý tổ chức cậu đã huấn luyện và chỉ đạo mọi việc trong tổ chức theo cách của riêng mình, từ việc nhỏ nhất đến việc lớn nhất đều do cậu quản lí ngay cả appa cũng rất an tâm mà giao mọi việc cho cậu lại còn nói '' con hơn cha là nhà có phúc ''nữa. Cả đám người đó vâng 1 tiếng rồi nói tiếp : - Chủ tử, cứ giao việc này cho chúng tôi.

- Vậy, tôi đi trước. - Bề ngoài thì lạnh lùng thế thôi chứ thâm tâm đang gào thét dữ dội thề rằng con chó dại nào dám đụng đến 1 sợi tóc của Kookie cậu sẽ cho hắn sống không bằng chết.

Sau khi về đến nhà cậu lao ngay vào phòng ngủ.

Xoay 1 vòng rồi xoay 2 vòng ...

Cầu thang xuống cái tầng hầm bí ẩn đó lại 1 nữa hiện lên. Đi đến phòng trữ vũ khí cậu dừng lại. Mở cửa, bước vào, chọn lấy 3 khẩu súng có sức công phá mạnh nhất rồi quay người rời đi. Nhưng vừa mới ra khỏi cửa lại nghe thấy tiếng kêu của 1 nhân vật khác.

Là Jack ...

'''_________________________________'''

Tại một nơi nào đó trong phạm vi của căn biệt thự mang tên Oh gia

- Sao lại không thể điều tra ra điều gì ? - Oh Sehun tức giận gầm lên trong điện thoại.

- Chủ nhân là do tôi sơ xuất mong chủ tử thứ lỗi. - Người nào đó đang run bần bật lên, giọng nói mang chút sợ hãi đáp lại chủ tử.

- Được rồi, tha cho ngươi. Nhưng không có lần sau đâu đấy. - Appa của Oh Sehun đã từng nói giận dữ với thuốc hạ chính là liều thuốc độc khiến họ vứt bỏ sự trung thành đối với mình. Cho nên, hắn không thể khinh xuất.

Sau khi hắn trèo lên giường, buồn ngủ nhưng lại không thể ngủ, thâm tâm lại đang nghĩ về người nào đó. Đã tự nhủ không được nghĩ về người ta nữa mà trái tim lẫn tâm trí lại không ngoan ngoãn nghe lời. Vậy là đêm đó, Oh Sehun không tài nào ngủ được. Và ngày hôm sau,hắn đến lớp với khuôn mặt của PANDA. Nam sinh thì hết lời châm biếm, có người trong club báo chí của trường còn đăng tin Oh Sehun đi học với bộ dạng Panda lười biếng kèm theo mấy tấm hình chụp trộm hắn. Vài phút sau, hàng trăm bình luận dưới bài báo mới đăng lên trên trang chủ nhà trường đại loại như là :

+ Tân nam thần mới trường ta trông đáng yêu quá.

+ Phong cách của cậu ấy quá dễ thương đi.

+ Anh ấy là người đẹp trai nhất mà tôi từng thấy nhất là trong gương mặt panda này.

+ Đôi mắt màu hổ phách của anh ấy thật cuốn hút.

+ Thật không biết anh ấy có khuyết điểm hay không nữa.

Vân vân và mây mây...











Từ giờ gọi là Hun là hắn nha mấy cậu. Gọi anh nghe nó cứ kiểu gì ý.

Với lại Monster lại giật giải tiếp rồi vui quá hahhaa.

L đã dự tính du lịch ở đâu chưa. Mai mk được đi Sapa nè, 2 niềm vui lận đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro