Chap 13 : Lật ngược tình thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chát...

- Các ngươi giấu đại ca ở đâu ? – Một tên vừa tát Jungkook vừa lên giọng nói.

- CÁC NGƯỜI DÁM TÁT BỔN THIẾU GIA – Jungkook bị tát liền tức giận hét lớn. Từ nhỏ đến lớn ngay cả Appa và hyung còn chưa dám tát bổn thiếu gia, lũ chó dại các ngươi dám tát ta, khi nào bổn thiếu gia được cứu sẽ tự tay dạy dỗ lũ chó dại các ngươi.

- Bổn thiếu gia sao ? Haha, vào tay chúng ta thì cưng cũng chỉ là tiểu bạch kiểm nhỏ bé mà thôi ! - Tên đứng bên cạnh chỉ vào mặt cậu nói lớn.

- Bổn thiếu gia còn chưa đến 18 tuổi. Cậu giả vờ làm mặt nai nói. Nói vậy thôi chứ lần đầu mây mưa đã dành hết cho tên phản bội đáng chết kia rồi.

- Vậy được, hôm nay để ta hầu hạ  bổn thiếu gia ngươi nhé ! - Tên cầm đầu bây giờ mới lên tiếng, sau lời nói là tiếng cười bệnh hoạn và khuôn mặt vô cùng biến thái. Có mỹ nhân xinh đẹp nhường này bên cạnh, không biết hưởng thụ thì chỉ có là thằng đần.

- Vậy nếu làm tao thoải mái tao sẽ nói chúng mày biết tên đại ca bệnh hoạn đó ở đâu. – Bộ óc của cậu bây giờ mới hoạt động liền nghĩ ra cái gì đó rồi mặt gian tà cười nói với hắn.

- Tiểu bạch kiểm,... nói thật chứ ? – Tên cầm đầu nghi ngờ hỏi lại. Làm sao cái tên Jungkook này lại dễ dãi như vậy ? không phải có ý đồ gì chứ ! Mà thôi xử cậu ta trước rồi tính.

- Còn không mau cởi trói cho bổn thiếu gia. - Jungkook hét lớn vào mặt 2 tên đứng cạnh. Trong đầu liền đắc chí, bọn ngu các ngươi đều không hổ danh là chó a !

Tên bên cạnh không trả lời cậu, mặt hắn hướng về tên cầm đầu ý hỏi có cởi trói không ? Tên cầm đầu sau khi nhìn mặt hắn thì mặt cứ ngơ ra như không hiểu cái gì vậy. Thấy vậy, tên đó mới hỏi lại :

- Có cởi trói không ạ !

Hắn bây giờ mới hết làm mặt ngơ rồi ra hiệu cởi trói cho cậu. Sau khi được cởi trói lại quay sang hét lớn tiếp :

- Các người còn không mau ra ngoài.

Chờ đến khi bọn chúng ra ngoài hết cậu mới xung quanh căn nhà. Hóa ra là 1 căn nhà hoang hay đúng hơn là sào huyệt mới của chúng . Sau khi quan sát, đôi mắt cậu bất chợt dừng lại sau đó khóe môi lại nở nụ cười bí hiểm.

- Tiểu bạch kiểm không phải chúng ta nên bắt đầu hay sao ? –Hắn đê tiện nói.

- Ahaha, được chiều theo ý mày  - Cậu cũng đê tiện hết mức trả lời lại.

Lời vừa dứt cậu tiến về phía hắn rồi nói :

- Nhẹ thôi đó !

Tên kia không nói gì lại cười dâm coi như là đồng ý.

Bất chợt mắt cậu lại dừng ở một điểm là túi quần hắn, vật gì đó nhô lên à nhớ ra rồi là súng. Ngồi lên đùi hắn, cậu chỉ vào phía dưới.

- Haha, nhìn của mày kìa ? – Vẻ mặt giễu cợt của cậu làm hắn sôi máu lên, ngay lập tức xé rách một mảng áo của cậu. Cậu cũng có chút ngạc nhiên nhưng ngay lập tức liền bình tâm lại rồi giữ chặt lấy 2 bàn tay của hắn rồi nói :

- Cứ bình tĩnh trò vui còn dài. – Chưa để hắn kịp nhỏ nước dãi cậu liền nhanh chóng thò tay vào túi quần hắn lấy ra một khẩu súng.

- Dám lấy súng của tao mày chán sống rồi ! – Hắn ngay lập tức vùng tay ra định dành lại khẩu súng từ tay cậu.

- Chán sống ... Hừ ! ai là người chán sống mày còn chưa rõ sao Nên nhớ tao là người của tổ chức lớn nhất thế giới ngầm. Chơi tao không dễ đâu. – Cậu cười đểu rồi dí nòng súng vào đũng quần hắn rồi nói tiếp :

- Làm theo ý tao nếu không muốn liệt dương.

- Mày.... mày .... – Mặt hắn trắng bệch ra, không thể ngờ đến tình huống này, do quá lo sợ mà lắp bắp nói.

- Mày mày cái gì, hay là ... ngươi muốn mang tội bất hiếu với bố mẹ à ! – Cậu lại tiếp tục cười đểu đồng thời nòng súng càng được dí sát hơn.

Hắn ngay lập tức cứng họng, hắn tưởng tên ranh con này không biết gì về súng chứ. Hắn đường đường là phó bang chủ Master vậy mà lại bị thằng ranh mồm còn hôi miệng sữa này lừa. Nhục nhã, quá nhục nhã nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn lòng tự cao, hắn còn trẻ, còn chưa có vợ con,còn mẹ trẻ à nhầm mẹ già, bố già đang đợi ở nhà không thể vì 1 giây ngu ngốc mà tự mình hại mình được.

- Thiếu gia, cậu muốn tôi làm gì ?






Tớ định đợi chap 12 đc 15 votes nhưng  thấy khó quá nên thôi. Mấy cậu à tớ sắp phải đi học thêm 4 môn rồi, sẽ ko có nhiều thời gian viết fic như trước nữa. Thế nên tớ mà ra fic mới chậm các cậu cx đừng bơ nhé ! 

Yêu các cậu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro