Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng đợt gió đông lạnh lùng thổi, cái lạnh như chui qua chiếc áo len mỏng manh mà thấm vào da thịt cậu. Mùa đông ở Seoul luôn như vậy. Lạnh đến run người. Thật giống với cái lạnh của năm đó.

Vội xua đi những mảnh kí ức năm xưa, cậu lắc đầu chán nản rồi trở về ngôi nhà bé nhỏ, nơi có gia đình của cậu.

.......

- Byun Jungkook, hyung đã cho em ngủ thêm 15p rồi.

- Ưm ... ta muốn ngủ ...

- Cái gì , xưng ta với anh mày sao ?

Baekhyun nghe đến ''ta'' thì nổi điên, liền kéo chiếc chăn bông ấm áp trên người thằng em bé nhỏ vứt sang một bên. Jungkook không có hơi ấm liền mở một bên mắt,lờ đờ nói lớn :

- Thằng nào dám vứt chăn của ông ?

- Thằng anh mày đấy !

Nghe thấy từ anh một bên mắt còn lại của cậu liền mở lớn , đập vào mắt cậu là Hyun đại nhân đang cầm chiếc thắt lưng da. Gương mặt thì khỏi nói, mặt ông anh đang đen dần kìa.

- Hyun đại nhân, em dậy rồi, mau cất chiếc thắt lưng đó đi !

- Hừ, lần sau hyung mà phải chờ nữa thì liệu hồn !

- Vâng ạ

Jungkook ngoan ngoãn trả lời rồi đẩy Baekhyun ra khỏi phòng.

....

Vừa ngồi vào xe, Jungkook đã bị anh trai đại nhân nhắc nhở:

- Nó là tiền chứ không phải rác đâu mà mày phá như thế !

- Được rồi mà, sao hyung cứ càu nhàu mãi thế.

- Hyung đang dạy mày chứ không phải càu nhàu.

Jungkook chào thua, Baekhyun hyung không phải người lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, là vì do hoàn cảnh ép buộc hyung ấy, như bây giờ vậy, rất ấm áp.

- Jungkook, đến trường không được quậy nghe chưa.

- Vâng.

- Tạm thời, hyung sẽ không tiết lộ quan hệ giữa chúng ta.

Jungkook không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, cậu biết Baekhyun nghĩ gì.Vì bây giờ đang là giữa học kì, nếu không có thận phận cao quý hoặc hoàn cảnh đặc biệt chắc chắn sẽ không xin được vào ngôi trường danh giá này. Chắc chắn hyung sẽ dành phương án thứ 2 cho cậu và lí do học bổng vẫn mãi là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Mới đó mà đã đến cổng trường SM, nhưng Baekhyun lại vòng xe qua cổng sau rồi dẫn cậu lên phòng hiệu trưởng.

Phòng hiệu trưởng nhìn qua rất tiện nghi, rộng rãi. Baekhyun ngang nhiên mở cửa phòng mà không thèm báo trước. Ông bác đang ngồi ở ghế hiệu trưởng kia nhìn thấy Baekhyun liền chạy ngay ra cửa niềm nở tiếp đón.

- Cậu đây là ? – Ông bác hỏi với giọng từ tốn, đôi mắt hơi nheo lại nhìn Jungkook.

- Là em trai tôi. – Cậu lạnh lùng đáp lại

- Hóa ra là cậu Byun, xin chào tôi là Lee Minjae – hiệu trưởng trường SM.

- Tôi là Byun Jungkook.

- Từ nay Jungkook sẽ tạm thời học ở đây, giúp tôi sắp xếp lớp phù hợp cho nó.

- Vâng, chuyện này cứ để tôi lo.

Cậu vẫy tay ra hiệu lại gần, ông chú hiểu truyện liền cố gắng kiễng chân lên, trong lòng thầm trách cha mẹ tại sao lại cho ông cái ngoại hình xấu xí này. Byun Jungkook cũng không mấy khi nổi tính hóng hớt liền ngồi vắt chân xuống sofa ngồi chờ.

Nói xong Baekhyun đi một mạch về phòng hội trưởng, không thèm ngoảnh lại nhìn thằng em lấy một cái.

.....

- Các em, trật tự !

Cái lớp đang họp chợ sôi nổi thì thấy hiệu trưởng bước vào, trong thâm tâm đều thầm nghĩ có chuyện gì mà lão hiệu trưởng phải đến tận đây.

- Hôm nay, lớp chúng ta vinh dự được đón một học sinh mới. Ông dừng lại một chút rồi ngó ra ngoài cửa ra hiệu mời cậu vào.

Ngay khi cậu vào lớp, hơn 60 con mắt liền trố ra, 30 cái mồm liền mở rộng,trong đầu liền xuất hiện một dấu hỏi lớn: đây là trai hay gái vậy ?

Nếu là con trai thì không thể xinh đẹp như vậy, còn nếu là con gái thì đúng là cực phẩm trời ban rồi.

- Đây là Joen Jungkook, học sinh vừa chuyển từ Mĩ về, các em hãy giúp đỡ bạn nhé !

Cả lớp lại được một phen náo loạn, ngay cả giới thiệu bản thân cũng phải nhờ đến hiệu trưởng nói hộ, chắc chắn không phải người bình thường.

Jungkook ngay cả một cái gật đầu chào hỏi cũng không có chứ đừng nói là giới thiệu bản thân. Cậu chẳng thèm để ý đến những con mắt đang dính chặt trên người mình, cứ đi xuống cuối lớp ngồi như đây là chuyện thường ngày vậy.

Lớp học hiện tại rất yên tĩnh, ngay cả một tiếng động nhỏ cũng không có, vì sao ư ? Vì con người có bộ dáng như thiên sứ kia đang thản nhiên lấy điện thoại ra chơi game, đến khi miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo thì cái lớp lại trở về nguyên dạng, gái trai bỗng nhiên xông đến bàn cậu, chen lấn nhau để được thấy rõ cậu, cả mớ âm thanh gào thét hỗn độn kia nữa: Cái gì mà Oppa chứ ? Các người nghĩ tôi bị đúp lại sao ?

- Các cậu có thôi ngay không ? Đang trong giờ tự học đấy ?  Từ đâu phát ra tiếng hét kinh người, Jungkook lại thầm bái phục nội lực thâm hậu của người này.

Tuy nghe thấy tiếng hét nhưng số lượng con người đang bám víu lấy cái bàn bé nhỏ ấy vẫn không hề có dấu hiệu giảm. Jungkook thầm nuốt nước bọt, cậu thở dài một tiếng rồi không nhanh không chậm nói :

- Mấy người bị bệnh dại à ?

Lại im lặng

- Dạt hết ra.

Cô gái với nội công thâm hậu vừa nãy đi tới, tự tay túm lấy tai của từng thằng con trai lôi đi. Còn những nữ sinh cũng chỉ đành về chỗ, không quên liếc xuống bàn Jungkook một ánh một nuối tiếc.

- Xin lỗi cậu, mình là Kang YeJi – lớp trưởng của 10S1. Cô gái tươi cười giới thiệu.

- Tôi là Joen Jungkook ! – Jungkook ngay cái nhìn đầu tiên đã có cảm tình với cô gái này, da trắng, mắt nâu to tròn, mũi thon nhỏ, đôi môi hồng nhuận, khuôn mặt tự nhiên không chút son phấn chính là điểm thu hút nhất của YeJi đối với cậu.

''''

Sáng hôm đó, Jungkook chỉ ngủ, chẳng bận tâm đến những người xung quanh vẫn đang chăm chú theo dõi mình. Đến lúc ra về, mắt cũng chẳng chịu hoạt động hết năng suất đến khi cậu vô tình nhìn thấy ... 

Kia chẳng phải Baekhyun – anh cậu sao ? Còn cô gái kia lại đang giấu sau lưng một chiếc hộp nhỏ. Jungkook bật cười, lâu rồi mới được thấy cảnh sến súa này, định đến giải vây nhưng lại bị ai đó giữ lại. Cậu giật mình quay lại, đập vào mắt là một nam sinh à không phải nói là nam thần, tên đó cao hơn cậu hẳn một cái đầu, gương mặt hoàn mỹ, khí thế bức người như hàn băng dưới địa ngục. Nhưng dù hắn ta có đẹp đến đâu thì đối với cậu cũng không thể bằng người ấy.

Byun Jungkook chợt nhận ra mình vẫn chưa thể quên được người ấy. Trái tim lại bất chợt nhói đau.

Oh Sehun thấy người kia cứ chăm chăm nhìn mình liền tỏ ra khó chịu.

Giật mình, cậu thu lại tầm nhìn rồi lạnh lùng hỏi:

- Anh là ai ?

- Tôi là ai cần cậu phải biết sao ?

Cậu không nói gì, chỉ lườm hắn một cái rồi đi về phía anh trai.

Byun Baekhyun từ xa đã nhìn thấy Jungkook và Oh Sehun đang nói chuyện đến khi nhìn thấy biểu tình khó chịu của Jungkook lại càng thêm bực tức, dám làm bảo bối giận sao ? Cậu nhận lấy hộp quà từ tay Jin Hee không quên cảm ơn cô một tiếng rồi đi về phía Jungkook.

- Baekhyun đi chầm chậm về phía Jungkook nhưng không dừng lại mà chỉ để lại 2 từ đợi anh không to cũng không nhỏ rồi tiếp tục bước về phía Oh Sehun.

- Tối nay nghỉ. Tôi có việc đột xuất. Baekhyun bị lời nói của chính mình làm giật mình. Cậu ta là cái gì mà cậu phải nói cả lí do như vậy.

Oh Sehun như nhìn ra suy nghĩ của cậu liền bật cười.

- Trùng hợp quá, tối nay tôi cũng bận.

Cậu chẳng chào hắn tiếng nào mà đi thẳng về phía nhà để xe, để lại hắn một mình đứng đó lẩm bẩm.

'''''''''''

- Jungkook, nói thử xem, ngày hôm nay như thế nào ?

- Nhàm chán.

- Cố gắng theo kịp anh con, sau này hai anh em làm gì cũng sẽ dễ hơn.

- Vâng !

Jungkook tắt điện thoại, thả lỏng người nằm xuống giường rồi nhắm mắt lại. Ngủ chưa được bao lâu thì Baekhyun về, cậu lại lật đật chạy ra mở cửa.

- Jungkook à, mai chúng ta sẽ rất bận rộn đấy.

- Việc gì ?

- Ngày mai sẽ cho em đi thực hành cùng Ely nhé !

Jungkook nghi hoặc cau mày, sao lại chọn Ely đi cùng cậu.

- Tại sao lại là ... Cậu còn chưa nói hết câu thì đã được nghe câu trả lời.

- Đừng hỏi nhiều, tất cả chỉ vì tốt cho em.





Mấy cậu dạo này bơ tớ đúng không ? 

Chẳng vote hay cmt góp ý cho tớ gì cả !

Mong lần này các cậu thông cảm vì dạo này mình bận lắm nên giờ mới ngoi lên up fic đc.

Rất xin lỗi và cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro