Chap 19 : Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Byun Baekhyun hôm qua đã xem xét rất kĩ, thận trọng tính đến từng trường hợp có thể xảy ra với Jungkook, thật lòng không muốn cho em trai đi nhưng cậu không thể làm trái lời appa. Cuối cùng chỉ có thể để Ely bên cạnh Jungkook, vừa bảo vệ chăm sóc lại có thể dạy dỗ lại cậu. Suốt đêm qua, Baekhyun không hề chợp mắt, thế nào cũng không thể yên tâm được. Ngày hôm sau liền xuất hiện với cặp mắt gấu trúc.

Cậu hôm đó chỉ ngồi lì ở phòng hội trưởng, ra lệnh bất cứ ai cũng không thể vào. Còn mình thì ngồi đối diện với màn hình laptop và chiếc điện thoại. Mỗi giây trôi qua đều vô cùng bận rộn, công việc ở công ty, trong tổ chức, giờ lại đến chuyện của Jungkook. Tất bật như vậy, đương nhiên thành quả nhận lại vô cùng xứng đáng. Chuyện công ty và tổ chức đều đã xong, bây giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi.

Công việc vừa xong, đầu óc bỗng trở nên thư thái lạ thường, sau đó trí óc lại truyền đến hình ảnh hôm qua của Oh Sehun, trong lòng lại thầm ca thán, khi hắn cười thật đẹp ! Baekhyun lại bất ngờ về chính bản thân, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy ? Cố gắng đuổi hắn ra khỏi trí óc, cậu liền ngả lưng xuống sopha, vừa chợp mắt được một lúc thì bên tai có tiếng động, cậu vùng dậy, tai trái nhanh chóng tìm đến thắt lưng rồi yên vị ở đó.

Hahaa...

Cậu nhíu mày, khó chịu lên tiếng ''Sao cậu dám vào đây ?''

Hắn nhếch khóe miệng, ánh mắt sắc bén hướng về cánh cửa'' Chỉ cần tôi muốn, cánh cửa kia có thể cản trở sao ?''

Baekhyun ngửa cổ nhìn trần nhà, sau đó hừ một tiếng '' mặt cậu còn dày hơn cả mặt đường nữa ''

Hắn không phản bác ngược lại còn cười cười '' Đúng là vậy rồi''

Cậu cười nhợt nhạt đáp lại rồi khép hờ đôi mắt, lạnh lùng nói ''Biến''. Lời nói rõ rang nhẹ tựa lông hồng, nhưng khi truyền đến tai lại có cảm giác giống như lời nói của tử thần.

Oh Sehun sắc mặt tối sầm, biến sao ? Hắn nhanh chóng lấy lại khí chất cao ngạo vốn có, hai tay bỏ ở túi quần, không nhanh không chậm lại gần cậu,'' Cậu đã vượt quá giới hạn của tôi rồi đấy, thế nên hậu quả cậu sẽ chịu chứ ? ''

Baekhyun đột nhiên mở mắt, con ngươi trợn trừng lên nhìn hắn, hắn nghĩ mình là ai vậy. ''Cậu là cái quái gì mà bắt tôi chịu hậu quả ?''

''Tôi là cái gì sao ?'' Hắn cười nặng nề nhếch một bên khóe miệng lên. '' Từ từ cậu sẽ biết''

Oh Sehun nói xong liền ra ngoài, còn không quên hành hạ cách cửa đáng thương.

Cậu thở dài rồi lại mỉm cười yếu ớt, xem ra hắn ta đúng thật không phải người đơn giản. Tay với lấy chiếc điện thoại đặt ở trên bàn cậu gọi một cuộc điện thoại rồi lại để nó về chỗ cũ.

Bên ngoài, Oh Sehun vẫn đứng dựa lưng vào cánh cửa, ánh mắt phức tạp nhìn vào khoảng không vô định, dáng vẻ cô độc nhưng mạnh mẽ. Sau khi gặp Baekhyun, hắn biết như thế nào là đẹp, như nào là nhớ, còn biết cách cười, biết cả đau lòng nữa, hắn chưa từng yêu, thậm chí chỉ là thích nhưng cũng biết đôi chút về loại tình cảm này. Đối với hắn, tình yêu là điểm yếu của con người, có thể khiến người ta mù quáng, theo đó mà làm những chuyện điên rồ nhất, chính là thứ làm con người mất kiểm soát, điên cuồng đến mức hủy diệt chính bản thân.

Ngày hôm sau, Byun Baekhyun như bốc hơi khỏi Seoul, không để lại một chút tin tức hay thông báo gì cho nhà trường, mọi người cũng để ý thấy Joen Jungkook cũng đều biến mất không chút tung tích. Hội trưởng nghỉ học thường xuyên như vậy, ai cũng đã đều quen nhưng Jungkook mới chỉ đi học chưa đến một tuần liền nghỉ tự do như vậy, thật khiến nhiều người không thoải mái. Oh Sehun nghe tin cậu biến mất, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu, phải chăng chính là nhớ nhung mà người ta hay nói đến.

- ''Chủ nhân, đến nơi rồi !'' Eri cung kính khẽ gọi, Baekhyun thần sắc mệt mỏi, khi ngủ cũng đôi lúc nhăn mày. Từ thần sắc của cậu, cô có thể nhìn ra mấy ngày qua cậu bận rộn tới mức nào.

Baekhyun nghe được tiếng gọi lập tức mở mắt'' Mọi thứ đã thu xếp ổn thỏa chưa.''

- ''Tất cả đều đã ổn thỏa.''

- ''Tốt. Nói với Jungkook, tôi sẽ giám sát nó thật chặt chẽ.'' Cậu bước ra ngoài máy bay, hít thở không khí trong lành ở San Francisco.

Jungkook tuy cố gắng tránh thể hiện vẻ lo lắng ra ngoài nhưng hai từ ''lo lắng'' không nghe lời cứ hiện ra rõ ràng trên mặt cậu. Đối tượng lần này là ông trùm tham nhũng San Francisco, có thể nói số tiền hắn tham lam được tiêu ba bốn đời cũng không hết. Vậy sau khi hắn chết, khối tài sản khổng lồ kia có thể vứt cho ai đây. Xung quanh biệt thự của hắn trang bị mạng lưới an ninh dày đặc, tân tiến, một con ruồi cũng khó có thể lọt vào. Không phải cậu lo sợ nhưng phải tiếp nhận nhiệm vụ kiểu này thì cũng không thể nói là không sợ được vả lại không thể cứ chông chờ vào Ely được. Cậu thở dài rồi rời tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ vẫn là buổi sáng, cậu còn 8 giờ nữa.

Bên kia, Baekhyun một mình lái xe đến xem xét ngôi biệt thự, đến nơi liền không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tuy bên ngoài toàn là những tên cao to, lực lưỡng canh gác nhưng nhìn cách chúng tuần tra đã đủ biết không phải lính chuyên nghiệp. Nếu nói đến tân tiến, hiện đại duy nhất chỉ có mạng lưới an ninh. Mục tiêu lần này chỉ cần một chút nhanh nhạy, vận dụng tốt kiến thức tin học là được, còn mấy tên to con kia, cậu tin chắc Kookie sẽ xử lí tốt, nếu nó không thể tự hoàn thành nhiệm vụ lần này... Nhưng đây là nhiệm vụ đầu tiên của Jungkook, cậu chỉ lo nó chưa đủ kinh nghiệm.


Mong các bạn ủng hộ ! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro