Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Byun Jungkook sau khi xem xét kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trong nhà của tên kia, sau đó đặt bom hẹn giờ trong nhà hắn tuy không phải loại nặng nhưng có thể phá nát căn biệt thự nguy nga của hắn trong 5 phút.

Cậu tuy chưa tích lũy nhiều kinh nghiệm nhưng sớm muộn cũng phải đương đầu với những thử thách gian nan phía trước, bản năng sát thủ không cho phép cậu lùi bước, ngược lại còn phải mạnh mẽ mà đối đầu với nó, phá hủy nó một cách tàn bạo nhất. Jungkook ngước mắt lên nhìn đồng hồ rồi lại nhìn xuống chiếc túi xách nhỏ kia, đôi môi đỏ mọng nhếch lên một đường đẹp mắt rồi xách túi bước ra ngoài.

.

.

.

.

Ở bên ngoài căn biệt thự, chỉ có một chiếc xe đen sang trọng, bên trong Byun Baekhyun cùng Ely đang xem camera trong căn nhà. Cậu có vẻ rất hài lòng trước từng động tác của Jungkook, quả là chỉ có thằng bé này mới có thể học nhanh tới vậy. Bên trong, Byun Jungkook nhẹ nhàng bấm nút kích hoạt virut làm nhiễu loạn hệ thống an ninh, sau đó đặt quả bom ở trung tâm ngôi nhà. Tên này không thích ồn ào nên trong nhà cũng chẳng có bao nhiêu người, vì vậy, ra vào đây là chuyện vô cùng dễ dàng. Cậu tiếp tục dò tìm thư phòng của hắn, không lâu sau, bảng hiệu thư phòng đã ở ngay trước mắt cậu, Jungkook mỉm cười, không ngờ nhiệm vụ lần này lại dễ dàng đến vậy, nó làm cậu thấy nhàm chán. Nhưng lúc này, cậu không biết nhờ có nó, cuộc đời cậu mới lại một lần nữa nở hoa. Không chần chừ lâu nữa, Jungkook trực tiếp đá văng cánh cửa ra. Đập vào mắt cậu đầu tiên chính là tên bụng to mặt phệ đang ngồi uống trà, hình như chân ông ta còn hơi run. Cậu liếc mắt sang người ngồi đối diện hắn, kia không phải là ...

Bây giờ, đến lượt cậu toàn thân run rẩy, cậu ngây người ngồi bệt xuống nền nhà, giọt nước mắt không tự chủ rơi xuống, tim cậu bỗng thắt lại, khuôn mặt kia vẫn không thay đổi vẫn lạnh lùng như vâỵ, hồi ức tươi đẹp của hai người bỗng chốc lại lan tràn về tâm trí cậu. Jungkook như quên tất cả mọi chuyện, trong mắt chỉ còn có hắn.

Kim Taehyung giật mình, ánh mắt lạnh lẽo ban đầu dần tan biến, tại sao Jungkook lại ở đây, còn mặc quần áo kín mít như này, chẳng nhẽ mọi nghi ngờ của hắn hoàn toàn chính xác, cậu chính là sát thủ. Lòng hắn đau như ai đó cứ hung hăng giẫm đạp mà người đó không ai khác là Byun Jungkook.

Baekhyun ở bên ngoài giật mình, Jungkook sao lại ngồi bệt xuống nền nhà như vậy, chẳng nhẽ nó quên mình đến đây để làm gì. Cậu bắt đầu nôn nóng, tại camera tự nhiên lại mờ đi rồi tắt hẳn, làm cậu đứng ngồi không yên, cậu xông ra ngoài xe rồi trèo qua bức tường ở cửa sau. Khi bước vào căn nhà, cậu chạy thật nhanh về phía thư phòng, khi đến nơi cậu chạy xồng xộc vào phòng, dưới chân cậu là Byun Jungkook đang ngây người ra như đã hóa đá, ánh mắt kiên định, không hề chớp, chỉ đổ lên người phía trước. Cậu ngồi xuống đỡ Jungkook đứng dậy rồi ngẩng mặt lên, thì ra người khiến Jungkook thành ra dạng này chính là người yêu cũ của nó. Cậu nhếch môi, ánh mắt dò xét nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Taehyung, tên này nhìn qua đã biết không phải dạng tầm thường. Cậu lại liếc xang người bên cạnh hắn, tên to béo này cả người đang run cầm cập, mồ hôi túa ra điên cuồng, ánh mắt sợ hãi nhìn cậu như thấy tử thần. Tuy Jungkook cũng khá nặng nhưng không thể làm khó Baekhyun, tay phải cậu dò tìm khẩu súng ở thắt lưng, nhưng như cắt, viên đạn đã ghim sâu vào đầu của tên trùm, khiến hắn không kịp thốt lên tiếng cuối cùng. Chưa kết thúc, cậu di chuyển tầm ngắm đến vị trí tim của Kim Taehyung, lạnh lùng hỏi:

'' Cậu chính là người đã phản bội Jungkook ''

'' Anh là anh trai của em ấy ''

'' Đừng nhiều lời, tôi hỏi cái gì hãy trả lời cái đó''

'' Đúng. Chính tôi là người đã làm em ấy đau khổ'' Hắn cười như không cười rồi ánh mắt hiện lên vài tia bi thương rồi nói tiếp. '' Nhưng lúc đó là bất đắc dĩ thôi, tôi yêu Jungkook, yêu em ấy hơn cả tính mạng mình, xin anh ... hãy cho tôi cơ hội, được không ? Tôi sẽ chăm sóc, yêu thương, bảo vệ em ấy cả cuộc đời, nhưng đau khổ tôi gây ra, tôi sẽ dùng cả phần đời còn lại bù đắp cho em ấy, có được không ?

Byun Baekhyun nhìn vào ánh mắt chân thành của Taehyung, quả thật không có nửa tia giả dối. Cậu nhìn vào Jungkook, nó vẫn ngây ngốc nhìn Kim Taehyung, có lẽ bí mật nó cất công chôn giấu đã bại lộ rồi? Cậu không nhanh không chậm nói :

'' Cậu tưởng vài lời nói của cậu có thể khiến tôi tin tưởng sao ? Vả lại, người bị cậu tổn thương là Jungkook, đâu phải tôi, tha thứ cho cậu hay không, là tùy thuộc vào nó'' Baekhyun nói tiếp.'' Nhưng có điều nếu cậu có thể tự phế cánh tay phải của mình đi, tôi sẽ suy nghĩ lại việc này''

Kim Taehyung ngay lập tức bắt lấy khẩu súng giảm thanh Baekhyun ném sang, trong phút chốc, hắn không chút chần trừ bóp cò nhưng chuyện lạ là khẩu súng không còn viên đạn nào. Hắn sửng sốt, đưa ánh mắt về phía Baekhyun.

'' Tôi chỉ thử cậu thôi, nhưng kết quả thật khiến tôi bất ngờ '' Ban nãy, cậu đã lén rút hết đạn rồi, tên ngốc kia lại không chút nghi ngờ như vậy.

'' Lần này là cơ hội cuối cùng, nếu cậu dám làm Jungkook khóc, tôi sẽ không tha cho cậu đâu '' Baekhyun nói rồi đẩy cái vật to đùng kia sang người hắn, Jungkook sốc đến nỗi ngất luôn rồi.

Kim Taehyung nhìn người trong lòng vừa thấy vui vừa thấy sợ. Nếu cậu không chấp nhận hắn một lần nữa thì sao ? Nhưng Baekhyun không cho hắn cơ hội suy nghĩ, '' Nếu muốn chết cũng đừng kéo Jungkook đi theo, nó đã cài bom hẹn giờ đấy, 10p nữa sẽ nổ.'' Hắn nghe vậy liền nhanh chóng bế Jungkook ra ngoài. Đúng như dự đoán khi hắn vừa bế Jungkook vào xe thì đã nghe thấy tiếng nổ inh tai nhức óc, quay đầu lại thì căn biệt thự đã nổ tung. Hắn mỉm cười hạnh phúc nhìn con người xinh đẹp bên ghế phụ, bàn tay không nhịn được muốn chạm vào cậu. Mới mấy tháng không gặp cậu, hắn đã thấy mình như phát điên, ngày nào cũng đến bar ngồi uống rượu đến tối muộn mới về, nhưng rượu cũng không giúp được hắn mà còn làm hắn nhớ cậu điên cuồng hơn. Vậy mà bây giờ, cậu lại ở ngay trước mặt hắn, ba tháng không ngắn cũng không dài nhưng đủ để hắn thấy, cậu quan trọng đến mức nào. Từ giờ, hắn sẽ không buông tay cậu nữa, có chết cũng sẽ không buông. Chỉ cần cậu đồng ý, hắn sẽ làm tất cả những gì cậu thích, sẽ không như ngày trước, quản thúc, bắt ép cậu làm theo ý hắn nữa.

Xe Baekhyun ở đằng sau xe của Taehyung, cậu lấy ống nhòm ra nhìn cảnh tượng trước mặt, có thể thấy rõ, nụ cười của Kim Taehyung ôn nhu,hạnh phúc đến trừng nào. Còn Ely bên cạnh, cũng mỉm cười, ''chỉ cần cậu hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc''.

.

.

.

Sau khi về nhà, Baekhyun liền ảo não nằm dài trên giường, quyết định này có thể khiến Jungkookie hạnh phúc hay không, đều là ở Kim Taehyung.

Sáng hôm sau, Jungkook không đi học làm cậu lo gần chết, gọi điện thì người nghe máy lại là Kim Taehyung, cậu nghe giọng hắn cư thều thào như người bệnh,rồi hỏi nguyên nhân thì cậu ta nói tối qua khi Jungkook tỉnh dậy vừa khóc lóc rồi đánh hắn đến gần sáng mới chịu thôi, giờ đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong lòng hắn rồi.

Cậu coi như yên tâm về Jungkook, người như Kim Taehyung cũng thuộc dạng cực phẩm, ngũ quan hoàn hảo, gia đình giàu có và điều quan trọng hơn hết, hắn yêu Jungkookie thật lòng.

Baekhyun như chợt nhớ ra điều gì đó,cậu bật dậy đi đến lớp của mình rồi đứng bên ngoài nhìn vào, cậu biết mà. Vắng cậu có 2 ngày mà cái lớp đã biến thành bãi chiến trường thế này, nếu lâu hơn nữa không biết còn thành cái gì ?

Byun Baekhyun chầm chậm tiến vào lớp, mọi hoạt động như ngừng trệ, tất cả mọi người như thấy ma liền sợ hãi, cuống cuồng thu dọn bãi chiến trường kia, chỉ trong 10p cái lớp học đã sạch sẽ như mới. Cậu thở dài một tiếng, ánh mắt không tự chủ lại nhìn xuống chiếc bàn cuối. Trống trơn. Hắn nghỉ học sao ? Cậu tự dưng lại thấy lòng trống rỗng, cũng hơi buồn.

.

.

.

Tối nay là buổi học đầu tiên của Oh Sehun, hắn nghỉ học là vì phải ở nhà tân trang lại nhà cửa nha.

Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ chờ Byun Baekhyun đến, Oh Sehun hiện tại đang rất hồi hộp, cái cảm giác này hắn chưa từng trải qua, cũng không biết nó có ý nghĩa gì.

3 giờ sau, cửa chính Oh gia được mở rộng, chiếc xe màu đen sang trọng phóng vào sân trong biệt ngước lên phía trên liền thấy Oh Sehun đang nho nhã ngồi trước ban công ngắm trăng. Cậu cũng không lấy làm vui vẻ, chỉ mong lần này hắn sẽ không làm khó cậu.

'' Đến rồi sao ''

'' Khách đến nhà, gia chủ đáng nhẽ nên tiếp đón chứ '' Vừa bước chân vào phòng, cậu liền có cảm giác khó chịu. Hắn coi cậu là thứ gì đây ?

'' Cậu đâu phải khách '' Hắn lạnh nhạt nói, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn về màn đêm mờ ảo.

'' Cậu không thể tôn trọng người khác sao'' Cậu tức giận nói.

'' Xin lỗi, tôi chỉ muốn đùa vui một chút '' Hắn mỉm cười dịu dàng rồi đứng dậy đi vào trong phòng.

'' Trò đùa của cậu, tốt nhất đừng nên vượt quá giới hạn''

'' Thôi được rồi, chúng ta đã lãng phí nhiều thời gian. Sehun cười giảng hòa, tay đi tới kệ sách lấy hai quyển sách ngữ văn và toán ném sang chỗ cậu. Cậu chỉ cần dùng một tay để bắt lấy sau đó mở ra.

'' Làm những bài này'' Sau khi khoanh tròn những bài nâng cao, cậu ném quyển toán vào mặt hắn rồi cầm sách văn lên đọc.

Oh Sehun không những không giận mà còn cười vui vẻ, giở quyển sách ra đã thấy chục bài toán được khoanh tròn. Hắn nhếch miệng, những bài toán cỏn con này sao có thể làm khó được hắn. Hắn bắt đầu tập trung làm bài, cả mấy chục bài nâng cao được cậu khoanh tròn hắn chỉ tốn có 15 phút để làm xong.

'' Nếu nói khó thì là sai, vì 15 phút đó tôi chỉ ngồi viết thôi'' Hắn kiêu ngạo nói, tay phải cầm vở, sách đến trước mặt cậu.

Baekhyun khi nhìn vào vở của hắn liền bị nhức mắt, đây đâu phải chữ con người viết. '' Cậu đang làm cái quái gì vậy ?''

Hắn cười trừ, sau đó nhận ra nét chữ rồng bay phượng múa của mình liền cầm vở chép lại.

Sau 20p, hắn đưa bài cho cậu, chữ đã đẹp hơn nhiều rồi. Cậu lấy từ trong hộp bút trên bàn cái bút đỏ rồi bắt đầu kiểm tra bài. Đến bài cuối cùng, sự hài lòng trong mắt cậu dần tan biến, hắn ta vẫn muốn đùa sao ?

''Này Oh Sehun, cậu đùa chưa đủ sao ? Cách giải đúng, đáp án sai là cái gì hả ?'' Cậu dùng bút đỏ viết một ký hiệu thật to đè lên ký hiệu sai của hắn, những con số sai cũng được gạch chéo rồi sửa lại. Cậu thừa biết hắn đang đùa, người có chỉ số IQ như hắn không thể nào mắc phải cái lỗi ngớ ngẩn này được.

Không gian bỗng trở nên yên ắng lạ thường, cậu quay mặt lại liền thấy hắn đang gục trên bàn, nhanh như vậy đã ngủ được. Baekhyun cũng không nói nữa, cậu thở dài một tiếng, sách vở trên tay cũng nhẹ nhàng để xuống bàn. Ánh mắt chẳng hiểu sao lại cứ nhìn về phía hắn, Oh Sehun có làn da trắng, dáng người cao, ngũ quan hoàn hảo, khí chất hơn người, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, đúng là hình tượng hoàn hảo của mọi cô gái, còn hơn tên Kim Taehyung kia một bậc.





Au được hsg rồi nè, mấy rds biết điểm tổng kết chưa ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro