Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng ban mai từ cửa sổ chiếu dọi vào căn phòng rộng lớn. Baekhyun lại rất nhạy cảm với những thứ ánh sáng chói rọi này, cậu từ từ mở mắt. Không thể nào, cái quái gì đang xảy ra thế này ? Đây không phải nhà của Oh Sehun hay sao ? Cậu đã qua đêm ở nhà hắn hay sao ? Baekhyun nhìn xung quang, lại thấy tên đáng chết kia nằm dưới đất với tướng ngủ không thể nào xấu hơn. Cậu thì vẫn yên ổn trên bàn, lấy lại tinh thần, cái chuyện đáng xấu hổ này không thể để ai biết được. Cậu thu xếp lại sách vở trên bàn cho hắn rồi cầm áo khoác lên định chuồn nhưng chưa ra đến cửa thì hắn ta bỗng ngồi dậy.

'' Mới 6 giờ, đi sớm vậy sao ? '' Hắn ta nhếch một bên khóe miệng, đứng dậy nói. Nhưng chưa thể hiện được lâu thì hắn quỵ xuống, có lẽ sốt do nằm dưới nền nhà cả đêm.

'' Hừ, đồ oan gia''. Baekhyun lầm bầm chửi hắn, nhưng vẫn tốt bụng vác hắn lên giường, vừa đỡ vừa thầm than '' Mẹ nó, nặng như lợn ấy''. Lên đến giường, cậu ném phịch hắn xuống, đắp chăn màn cẩn thẩn, xong xuôi cậu xoay người chuẩn bị đi về thì hắn cầm lấy một bên tay cậu, dùng sức kéo xuống giường.

Hiện tại, cậu đang nằm trên người tên ác ôn oan gia kia, mặt sát mặt, tư thế hết sức mờ ám. Hắn lại có thêm cơ hội quan sát cậu kĩ hơn. Từ đôi mắt đến khuôn miệng, tất cả đều là cực phẩm nha. Cái bản mặt yên nghiệt này khiến Sehun không thể kiềm chế, hắn ghì chặt cổ cậu xuống, định làm gì thì ai ai cũng biết rồi đấy. Byun Baekhyun giật mình, cậu lắc đầu vài cái sau đó lấy tai phải tát một phát thật mạnh vào mặt hắn cuối cùng đạp hắn xuống giường làm hắn không kịp có phản ứng gì hết.

Cậu sau khi bình tĩnh lại cũng buớc xuống giường, tay cầm gối ném vào mặt hắn quát lớn: '' Tôi không phải dạng người cậu muốn làm gì thì làm đâu ''

Oh Sehun giật mình nhìn cậu tức đến đỏ cả mặt, hắn cũng đang thắc mắc, hôm nay mình làm sao thế nhỉ ? Có lẽ, hắn đang trong giai đoạn dậy thì. Sehun ngồi thừ ra đấy, cậu đi từ lúc nào cũng không biết. Sau một hồi tự tra hỏi bản thân thì hắn lại phát hiện ra từ khi nào hắn lại không tức giận khi bị đánh chứ ?

.

.

.


Baekhyun ra khỏi căn biệt thự kia liền lập tức lầm bầm nguyền rủa Oh Sehun, đúng là cái tên dê cụ, muốn cướp first kiss của cậu mà dễ à. Byun Baekhyun này thề sẽ không bao giờ bước chân vào ngôi nhà đó nữa. Cậu lên xe rồi đạp ga thật mạnh đi mất, chỉ để lại đống bụi đang bay lên.

Hôm đó, Byun Baekhyun hóa thành con chằn tinh trong truyền thuyết, đi đến đâu đều khiến cho người ta hoảng sợ. Đến cả Jin Hee cũng không dám tiếp cận. Đại nạn sắp đến rồi đây.

.

.

.

'' Các cậu đang làm trò gì thế ? '' Baekhyun gằn giọng, cái trường này chỉ vắng cậu có mấy hôm là náo loạn như vậy sao.

'' Tôi làm gì cũng phải nhìn qua sắc mặt cậu sao ? '' Một tên mặt mũi bợm chợm, ăn mặc lôi thôi, tóc tai thì nhuộm đủ màu hất hàm lên cãi.

'' Tất nhiên ''

Gã cười nhếch một bên mép, nhìn cậu khinh bỉ sau đó nhổ một bãi nước miếng xuống đất rồi nhảy từ trên tường xuống.

'' Cậu là ai, cũng xinh đẹp mà dám dùng cái giọng đó nói chuyện với tôi sao ? '' Gã đưa cánh tay bẩn thỉu vừa bám vào tường kia bóp chặt cằm cậu.

'' Đừng dùng cánh tay bẩn thỉu của cậu chạm vào người tôi '' Cậu hất cánh tay kia ra, đúng là ngày tồi tệ mà.

'' Hừm, gan nhỉ '' Gã kia cũng đã nổi điên, dùng tay làm kí hiệu cho bọn đàn em xông lên.

Cậu không nhiều lời, trực tiếp dùng chân đá mạnh vào bụng một tên đang chực chờ văng nắm đấm trí mạng về phía cậu, làm hắn bay sang một góc tường. Tên tiếp theo giật mình ném ánh mắt cầu cứu sang 2 tên còn lại, thế là cả ba tên cùng lúc xông tới. Baekhyun trưng ra khuôn mặt vô cảm cùng sự bình tĩnh đến rợn người. Ba tên nhãi nhép này chẳng là cái thá gì so với lũ cầm thú trong rừng cậu từng đối mặt. Chỉ cần tay vung ra nắm đấm, chân co lên nhanh như cắt đạp vào bụng, giải quyết xong hai tên, một tên còn lại vẫn đờ ra không chớp mắt, khi nhận rõ sự nguy hiểm đang vờn qua, hắn vội quay đầu bỏ chạy nhưng muộn rồi, cậu nhanh chóng tóm lấy tóc hắn giật ngược về phía sau, chân không thừa thãi cùng lúc đá mạnh vào lưng hắn. Không nói không rằng, xong việc liền bỏ đi.

Baekhyun không quay về phòng mà nán lại một chút sau bức tường, ánh mắt nghi hoặc theo dõi con người đang nấp sau bụi cây kia lại không khỏi cảm thấy buồn cười. Cậu khoan thai bước về phía hắn, cái tên lén lút rình chộm người ta kia cũng rất nhạy bén, tiếng động nhỏ như vậy cũng cảm nhận được,không chỉ đơn thuần là người có thính giác tốt. Hắn ta quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt nâu thăm thẳm thâm trầm kia lại xuất hiện vài tia nghi hoặc thừa thãi, sau đó lại hành động không hề ăn khớp với ánh mắt.

'' Haha, cậu bé thể hiện rất tốt đấy'' Oh Sehun nheo mắt cười, tay tự nhiên choàng qua cổ cậu, ánh mắt cũng trở lại vẻ phóng túng thường ngày.

'' Bỏ tay ra đi, không phải cậu đang nằm ở nhà sao ? '' Baekhyun ảo não lên tiếng, cũng chẳng hiểu sao mình không phản kháng lại chỉ nói đơn giản như thế.

'' Cậu quan tâm tôi sao ? ''

Cậu cũng chẳng nhiều lời,hất mạnh cái tay đang choàng trên cổ mình xuống, một mạch đi thẳng.

Sau khi về phòng, cậu lại phải đối mặt với cả tá mớ rắc rối rách việc chồng chất. Mệt mỏi đến nỗi, chỉ muốn một ngày được sống vì bản thân, một ngày ăn chơi thoải mái, chuyện trên trời dưới đất đều không muốn quan tâm. Nhưng ước mơ này quá xa xỉ với cậu rồi.

Yên tĩnh chưa bao lâu đã lại có người gọi đến quấy nhiễu. Nhìn vào điện thoại thì thấy chữ Eri to đùng đùng trước mắt.

'' Chuyện gì ? ''

'' Chủ nhân, thân thế của cậu ít nhiều đã lộ ra rồi''

'' Cái gì ! '' Baekhyun lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có, từ tốn hỏi lại: '' Là ai làm ? ''

'' Do Kyung Soo ạ ''

'' Đưa cậu ta vào hầm lạnh '' Cậu lạnh nhạt nói, thanh âm rít nhẹ.

----------

Căn phòng rộng lớn nhưng cực kỳ đen tối âm u đã vậy còn vô cùng lạnh lẽo. Nơi này từ lâu đã thành nỗi khiếp sợ đối với tổ chức sát thủ.

'' Do Kyung Soo '' ... '' vì cái gì mà làm vậy ?'' Byun Baekhyun dùng đôi mắt sắc lạnh thêm vài tia u ám như dao xoẹt qua thân hình nhỏ nhắn của cậu bé đang quỳ dưới nền gạch đen, bộ dáng trông thảm thương đến phát sợ.

'' Tôi là bất đắc dĩ mới làm vậy '' Cậu ta run run mở lời, ánh mắt xấu hổ không dám ngước lên nhìn người chủ nhân đã cưu mang mình gần chục năm.

'' Cái chiêu này xưa lắm rồi, cậu mang ra để lừa gạt ai hả ? '' Byun Jungkook từ đâu xuất hiện, nở một nụ cười nhạt nhẽo đến đáng sợ.

'' Tôi cho cậu cơ hội cuối cùng. Nói xem, cậu bán tin mật đó cho ai ?'' Baekhyun không để ý đến sự hiện diện bất ngờ của cậu em trai, mắt vẫn dán vào người cậu bé đáng thương. Thân thế về cậu đúng là rất nhiều người tò mò, mà cái họ biết chỉ là người đứng đầu tổ chức sát thủ là người trẻ tuổi. 

Cậu ta im lặng không nói, mãi đến khi Baekhyun xoay xoay khẩu súng bạc trong tay, ánh mắt cậu ta mới có chút biến động. Sau đó, Kyung Soo kia lại chầm chậm lên tiếng: '' Nếu tôi nói ra, chỉ sợ sẽ khiến mình hối hận cả đời ''

'' Vậy thì đừng nói '' Cậu nhếch miệng cười nhìn Do Kyung Soo đang nhắm mắt chờ đợi cái chết, lời vừa dứt, một viên đạn bạc đã găm sâu vào tay phải cậu bé. Đối với kẻ phản bội, cái giá mà họ phải trả không chỉ dừng lại ở cái chết. Đơn giản vì, chết là điều dễ nhất con người làm được, sống mới là khó. '' Đi đi''

Tất cả mọi người có mặt trong hầm lạnh đều ngớ người. Vì cớ gì lại tha cho cậu ta. Ai cũng biết Byun Baekhyun kỵ nhất là phản bội, nhất là tội bán danh tính thân phận của chủ nhân để chuộc lợi. Vậy mà lại tha cho cậu ta dễ dàng đến thế.

Jungkook chạy đến trước mặt anh trai, nhíu mày hỏi : '' Tại sao anh lại làm vậy '' và câu trả lời khiến ai ai cũng khó hiểu : '' Anh muốn xem cậu ta sẽ báo đáp mình như nào.''

.

.

Tại một không gian khác, trong căn phòng tối đen hơn mực, yên tĩnh đến đáng sợ, ánh sáng le lói, mờ mờ duy nhất chẳng thắp sáng nổi một khoảng phòng. Bên cạnh, một nam nhân ngồi trên ghế, mơ hồ chỉ nhìn thấy một bên sườn mặt hoàn mỹ của hắn. Phía dưới còn có thêm một cậu bé yếu ớt, dường như đang run rẩy trong khoảng không đáng sợ.

'' Do Kyung Soo, cậu làm tốt lắm, thật không uổng công tôi trọng dụng cậu bấy lâu.'' Nam nhân trên ghế khẽ cười, ánh mắt thâm sâu ánh lên tia tán thưởng.

'' Cảm ơn ngài, chủ nhân ''

'' Nghỉ ngơi cho tốt, sau này tôi còn cần đến cậu " Nam nhân độc ác nói, chẳng biết vì câu nói ấy mà đã tổn thương cậu bé trước mặt sâu sắc.




Mấy cậu đừng đọc chùa nha. Con au này nhắc lần thứ n rồi đó 

<3 <3 <3 mấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro