Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, thời gian vẫn cứ chầm chậm trôi để lại cho con người những khỏang kí ức hỗn tạp.

Ngày thứ hai trong tuần được mở đầu bằng tiết giáo dục nhàm chán. Cái môn chỉ dành cho những con người ngây thơ, trong sáng.

Baekhyun gục xuống bàn ngủ một giấc thật say, suốt những năm tháng phải ngồi trên ghế giảng đường, cậu chưa từng học một tiết nào tử tế. Cùng lắm trong những tiết học quan trọng cậu chỉ lấy quyển vở ra ghi chép kiến thức thức cốt lõi, chứ chẳng bao gìơ quan tâm đến những kiến thức dư thừa mà mấy bà giáo già cố gắng cung cấp thêm để chiều lòng những cô cậu nhà giàu.

- " Baekhyun, Baekhyun a ! " - Cô bạn bàn trên quay xuống, nhỏ nhẹ gọi cậu, gịong điệu có phần run rẩy, sợ hãi.

- " Huh " - Cô bạn này hôm nay dám to gan quấy nhiễu giấc ngủ cuả cậu. Ngủ trong gìơ học theo suy nghĩ cuả Baekhyun không có gì là sai, chỉ cần nắm chắc bài là được.

- " Sehun, cậu, cậu ấy ...     "

Jin Hee chưa kịp nói hết câu, cậu đã ngay lập tức nhổm đầu dậy, quay mặt sang người bên cạnh, nhìn thấy cậu ta chẳng làm gì mờ ám, chỉ đôi mắt có ý cười. Baekhyun lườm cậu ta một cái rồi hướng ánh mắt về phiá trước.

Quả nhiên có trò cười.

Cậu nhìn bình nước trước mắt, lại nhìn mấy chục cặp mắt sợ hãi đang hướng về mình. Tay bất giấc sờ lên mặt.Cô bạn bàn bên thấy vậy liền đưa vật bất li thân cho cậu soi. Hóa ra là ở hai bên khóe miệng. Nhìn thật giống máu khô. Baekhyun nhếch môi, trực tiếp cầm bình nước màu đứng dậy quay sang Sehun, chưa đến nửa giây sau liền thành công tách miệng hắn ra. Động tác chỉ mất ít giây này làm mấy chục cặp mắt chóng mặt, không thể thốt nên lời.

- " Có muốn uống thứ nước này không ? " Gịong điệu lạnh lẽo vẫn trầm trậm vang lên, nhưng lần này lại cùng luồng sát khí bức người.

Sehun bị Baekhyun bóp đến miệng biến dạng cũng không phản kháng, hắn rất muốn cười, nhưng cười không nổi.

Baekhyun đóan cảm giác bây gìơ cuả hắn chắc chắn rất khó chịu, muốn cười cũng không nổi, muốn nói lại càng không có khả năng. Cậu rất muốn cười, nhưng lại không nỡ phá hỏng khỏanh khắc mất mặt này cuả hắn.

Người bị bóp một cách tàn bạo kia không thể cười bằng miệng thì cười bằng mắt vậy. Nhìn cậu chuẩn bị đổ thứ chất lỏng trong suốt màu đỏ kia vào miệng mình. Hắn ta nhanh chóng dang tay nắm chặt eo cậu, véo mạnh một cái.

Người vừa bị véo kia giật mình, theo bản năng nắm chặt cánh tay đang nắm chặt eo mình kia giật ra, nhưng có vẻ vô dụng: - " Sao cậu dám! " Hắn thừa lúc cậu không chú ý, hất phăng bình nước trên tay cậu xuống đất.

Baekhyun ngẩng đầu lên trần nhà, bàn tay nắm chặt lại, răng nghiến vào nhau ken két. Người khiến cậu phát rồ lúc nào cũng là hắn.Những lúc ức chế thế này, nếu là chỗ không người, cậu hẳn sẽ coi tên Oh Sehun chết tiệt này là bao cát mà đánh đám đến khi rách nát mới thôi.

Cả lớp nín thở theo dõi bộ phim hành động đầy kịch tính này rồi coi giáo viên như người vô hình luôn.

Oh Sehun không khó để nhìn ra nộ khí trong mắt cậu, cái ánh mắt muốn xé hắn ra nghìn mảnh này lâu rồi hắn mới được nhìn thấy lại. Hắn lại nở nụ cười, nhưng lại là nụ cười vô tội, sau đó xoay người cậu lại và kéo phịch xuống ghế. Chưa hết, hắn còn dịch mông sang, ngồi sát cạnh cậu, nghiêng người nói nhỏ với cậu hai từ xin lỗi thật chân thành.

Baekhyun không những không nguôi tức mà còn giận gĩư thêm, tưởng xin lỗi một câu là xong sao. Hắn ta đã quẳng lòng tự tôn cùng danh dự cuả cậu xuống đáy vực, hai từ đơn giản đó sao có thể đền bù nổi. Cậu không phải người nóng nẩy, càng không phải kiểu hành động theo cảm tính, nhưng lần này, cậu không khống chế nổi cảm xúc nữa rồi. Baekhyun quay sang hắn, hét hết công xuất: " Biến đi ! Cục tức này, nhất định tôi sẽ trả cậu. " Vế sau khi cơn tức đã từ từ trôi xuống cậu mới gằn gịong nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe.

Cậu bước ra ngoài mà không thèm xin phép giáo viên, đến phòng hội trưởng, đang định phá cửa thì cửa lại mở. Ai lại có chià khóa phòng hội trưởng nhỉ ?

- " Anh là ai ? " - Trước mặt cậu xuất hiện một người đàn ông ngoại lai. Hắn ta thản nhiên ngồi lên ghế hội trưởng, hai chân gác lên bàn, đã vậy còn dám ngang nhiên xem xét tài liệu cuả cậu, thật quá bất lịch sự.

-" Tân Hiệu Trưởng " - Hắn ta trả lời ngắn gọn, tư thế vẫn không đổi.

À, Tân Hiệu trưởng. Phải là người chức cao vọng trọng mới có thể hống hách như vậy chứ.

Trong lòng đã tồn tại một cục tức lớn, nay lại có thêm kẻ trực tiếp khơi mào cơn giận trong cậu. Đã vậy, cậu đây sẽ không nể nang một ai hết. Tưởng là hiệu trưởng mà ngon à !

- " Thầy hiệu trưởng, thầy hãy bỏ chân xuống và ngừng ngay việc xâm phạm đến đồ cá nhân cuả người khác đi. "

Người này vẫn không chịu đổi tư thế, thật biết cách chọc điên người mà.

- " Thầy hiệu trưởng, những gì em vừa nói, thầy có nghe rõ không ? "

- " Tôi nghe rất rõ "

Bây gìơ hắn mới dục dịch đứng dậy, mới chịu lộ nhan sắc cho cậu diện kiến. Ừm, đúng là nhan sắc thuộc loại " không phải dạng vừa đâu ", nhưng phẩm chất lại thuộc hàng không ra gì. Lạ ở chỗ,nhìn ông thầy này rất quen, có phải cậu đã gặp ở đâu không nhỉ ?


Haizz, dạo này đến một bình luận cũng không có nữa.
Trái bơ tuy ngon nhưng au không thích ăn bơ cuả rds đâu.
Thế Nên, thích hay không thích thì góp ý cho au nhoa !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro