Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em là hội trưởng hội học sinh ? "

" Vâng " Biết rồi mà còn hỏi, mới nhậm chức mà nhàn rỗi đến vậy, muốn đến đây tâm sự chuyện phiếm với cậu sao.

" Tôi đến trường chưa lâu, em có thể dẫn tôi đi tham quan toàn trường một vòng. " Hắn nở nụ cười mê hồn, nói chuyện với cậu tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu.

Baekhyun không trả lời, thực hiện luôn nhiệm vụ mới được giao phó của mình, lòng thầm hỏi : " Trông mình nhàn dỗi đến thế sao ? "

Cứ đến một phòng, hắn ta lại bắt cậu phải giới thiệu thật chi tiết, dù rất muốn phản bác lại nhưng cậu vẫn phải cắn răng chịu đựng. Tuy ông thầy trước rất vô dụng nhưng không phiền phức như tên này. Trong đời cậu chưa bao giờ phải lải nhải nhiều đến thế, sức chịu đựng của cậu cũng có chừng mực, cơ miệng của cậu hoạt động đủ rồi.

Phòng hội đồng nằm sát phòng hiệu trưởng, vừa nhìn thấy giáo viên lịch sử đang lật lật giở giở tài liệu, cậu vội gọi sang phục vụ tân hiệu trưởng. Chẳng ai muốn bỏ lỡ cơ hội tiếp xúc với hiệu trưởng, cậu nên về nghỉ ngơi rồi.

Hôm sau là lễ nhậm chức của hiệu trưởng. Lần này còn hoành tráng gấp ba lần trước, thật không làm người ta tưởng tượng ra đây là lễ nhậm chức, mọi thứ như đều được chuẩn bị cho lễ đăng quang cuả một ông hoàng.

Quá lãng phí.

Hồi ông bụng bự, đầu hói nhậm chức, chẳng mấy ai nhiệt tình nịnh nọt kiểu này. Quả thực cái sắc trong thế giới này quá được coi trọng.

Đám con gái trong trường ra sức hò hét mà không thèm để ý tương lai sau này cuả mình.

Càng đẹp thì càng độc mà.

Cậu nhếch môi, những thứ như thầy Park, cậu đây không thích dây vào.

"  Cậu thích Park Chanyeol ? " - Oh Sehun từ đâu xuất hiện, nheo mắt hỏi, ánh mắt nghiêm nghị không hề mang theo sự đuà cợt như ngày thường.

" Thích hay không cũng chẳng liên quan tới cậu " - Cậu cười cười đáp lại.

" Sao lại không liên quan ?" - Hắn trừng mắt nhìn cậu.

" Thế thử nói xem, chúng ta liên quan chỗ nào ? " - Cậu hỏi lại hắn.

" Bây giờ chưa liên quan nhưng chúng ta sẽ liên quan nhanh thôi ! " - Sehun nhìn thẳng vào mắt cậu, chầm chậm phun ra từng câu. 

" Cậu nghiêm túc đấy à ?" - Baekhun nheo mắt hỏi. Trong đầu lại nghĩ không biết tên điên này uống nhầm thứ thuốc gì mà hôm nay dám ăn nói hàm hồ trước mặt cậu.

" Tôi nghiêm túc " 

" Cậu luôn tự tin đến mức quá đáng thế này à ? " - Baekhyun nhếch môi, mỉa mai người đối diện. 

" Tùy cậu thích nghĩ thế nào ! " - Hắn nói xong quay đầu bước rời khỏi hội trưởng.  

~~~~~~~~~~~

Từ sau hôm đó, Baekhyun ngày nào cũng tối mịt mới được về. Công việc cuả trường thì chồng chất, việc bên tổ chức cũng tự nhiên tăng lên, khiến cậu ngày nào cũng xoay như chong chóng. Mệt mỏi mà chẳng biết than với ai, có mấy lần Oh Sehun cùng Jungkook muốn giúp thì lại đúng lúc Park Chanyeol tới kiểm tra cường độ làm việc cuả cậu. Tên thầy giáo kia giao cho cậu lắm việc thì thôi đã thế lại còn dám động tới lòng tự tôn cuả cậu. Nếu cậu không phải hội trưởng hội học sinh, nếu đây không phải trường học, Park Chanyeol nhất định sẽ không thể thóat khỏi lưỡi hái tử thần.

Hôm nay là cái ngày chết tiệt gì không biết, mọi xui xẻo không hẹn cứ thế ập xuống đầu cậu. Hết hiệu trưởng làm khó lại đến Oh Sehun đến làm phiền, ngay cả thằng em trai cũng không chịu buông tha cho cậu. Tối đến nhẽ ra cậu nên được nghỉ ngơi, vậy mà lại đến appa Junmyeon không cho cậu thở. 

" Con chuyển bị xong chưa ? " - Joen Junmyeon từ dưới tầng nói vọng lên, giọng hối thúc. 

" Con xong rồi " - Baekhyun chán nản đáp lại, sau đó từ từ lê xuống nhà.

" Đi thôi " - Junmyeon cũng không tỏ vẻ bất mãn trước style mà ông cho là dấm dở của thằng con trai. Tuy nó không mặc bộ lễ phục ông đưa, nhưng chỉ là đi dự sinh nhật của ông bạn già mà ông cũng lôi Baekhyun theo cũng làm mệt nó rồi.

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cánh cổng đen của căn biệt thự rộng lớn. Thấy khách đến, bọn vệ sĩ vội mở cổng, nghiêng người chào. Baekhyun và Joen Junmyeon bước xuống xe, một người mặc đồng phục giống quản gia vội chạy lại, cúi đầu trước appa cậu, giọng cung kính: " Ngài là Joen Junmyeon " 

Joen Junmyeon không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. 

" Mời ngài vào trong " 

Bên trong ngôi biệt không hề có sự hoan náo, mà chỉ có không khí . Mọi người tuy rất vui vẻ nói cười nhưng vẫn không dấu nổi nét nặng nề trên khuôn mặt. Theo như lời appa nói, đây là sinh nhật một người bạn của ông nhưng lại chẳng có bánh sinh nhật chỉ toàn rượu thay thế. Baekhyun dù không thích không khí ồn ào náo nhiệt nhưng cũng không thỏai mái trong bầu không khí tẻ nhạt này.

Trước mặt cậu là một ông trẻ, thoạt nhìn còn rất tinh nhanh. Ông trẻ vui vẻ chào đón appa cậu rồi lại liếc đến cậu, rồi không hẹn mà cả hai người bỏ cậu lại giữa dòng người đông đúc.

Baekhyun bắt đầu chán nản, chỉ muốn nhanh chóng tia được chỗ ngồi là đủ. Thật không may, tất cả chỗ ngồi đều đã quá tải. Có vẻ nơi này không chào đón cậu. Đang định trở về nhà thì có cuộc gọi đến. 

Mẹ nó, có cái quái gì mà dám gọi ông gìơ này !

Vừa nhận điện thoại, cậu lại vô tình thấy bóng dáng Oh Sehun đi cùng appa Junmyeon. Vì khỏang cách tương đối xa nên không thể nghe được họ nói những gì mà vui vẻ đến thế. Cậu hừ một tiếng, sau đó hỏi người trong điện thoại đang ở đâu rồi phóng xe đi mất.


Nhà ta cố gắng tăng views cho trai nhà nhé !
17M rồi ! Fighting !!! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro