Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng nhạc sập sình, ầm ĩ cộng thêm tiếng hò hét như muốn đâm thủng màng nhĩ người khác, thật chẳng hiểu sao người ta lại muốn đến cái nơi này. Không khí ô nhiễm, nhạc thì chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì, lại còn lạnh lẽo như bể băng Bắc Cực. Người thì đông mà diện tích thì nhỏ, hệ thống ánh sáng lại mập mà mập mờ. Đừng nói, chủ ý của người sáng tạo ra thể loại kinh dị này là muốn người ta " sát lại gần nhau " nhé !

Baekhyun chen chúc mãi trong mớ người hỗn độn, sau mấy phút lao lực cũng đã tìm ra người mang phiền phức tới mà mấy hôm trước mình muốn chém chết.  Park Chanyeol đang thư giãn, nằm ườn ra ghế salon trong một góc khuất, xung quanh còn có những cặp mắt thèm thuồng đang dán chặt lên cơ thể hắn. Cậu có nên đánh giá người này là không biết xấu hổ hay không ? Dáng nằm đúng chuẩn: " Mời em xơi ! " thế kia mà.

Cậu bước nhanh đến chỗ hắn, lạnh gịong hỏi: " Thầy gọi tôi ra đây làm gì ? "

Nghe câu hỏi, Park Chanyeol vẫn không nhúc nhích, hắn ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại chuyển tầm nhìn, hồi sau mới đáp lại : " Tệ thật ! "

Baekhyun mặt mày cau có, gắt lên: " Tôi đến đây đâu phải để nghe thầy nói nhảm. " 

Park Chanyeol lại trưng ra cái bộ mặt điềm tĩnh, vẫy cậu ngồi xuống ghế: " Nóng cái gì ? "

" Có gì nói nhanh, tôi không rảnh. "

Thầy Park thấy cậu không nghe lời, trực tiếp kéo cậu xuống ghế, ép cậu đối diện mình, gấp gáp hỏi : " Nhìn tôi có quen không ? " 

Câu hỏi này khiến cậu hơi mất bình tĩnh, nửa thấy quen nửa lại rất xa lạ. Thật không biết nên trả lời sao cho hợp lí.

" Thầy hỏi thế là có ý gì ? "

" Hửm, ý gì? " - Hắn ngồi phắt dậy, gằn gịong nói.

" Tôi không nghĩ mình từng quen biết thầy " - Baekhyun lạnh nhạt đáp lại.

Câu nói lạnh nhạt như đang siết chặt trái tim đang rỉ máu cuả hắn. Siết chặt tới mức không sao thở nổi. À, đúng rồi, cậu làm sao mà nhớ ra hắn được, cuối cùng vẫn chỉ có mình hắn thầm thương trộm nhớ cậu. Nhưng không sao hết, hắn đã tìm cậu bao nhiêu năm, vất vả như thế, đâu chỉ để nhận lại câu nói lạnh nhạt cuả cậu. Park Chanyeol từ nhỏ đến lớn chưa từng để vụt mất thứ gì, kể cậu cũng đừng hòng chạy thóat.

Sau khi thóat khỏi suy nghĩ, hai chai rượu trước mắt hắn đã cạn đi non nửa. Một chai là cuả hắn, chai còn lại hắn chưa mở nắp. Quay sang người bên cạnh đã thấy cậu ta ngà ngà say, miệng lại lảm nhảm mấy câu chửi bậy. Hắn bật cười, không uống được, vì sao còn cố. Nhưng thật không hiểu sao, Baekhyun lại không chút cảnh giác như vậy. Hắn cũng không phải loại người tốt đẹp gì, không đáng tin tưởng.

Hắn vốn đã định dùng khổ nhục kế bắt cậu chịu trách nhiệm. Nhưng, thật không may mắn ... 

" Đến bao giờ tôi mới có thể đường đường chính chính gợi lại quá khứ của cậu ? " - Hắn lẩm bẩm trong cơn say, ánh mắt hiện lên nỗi cô đơn khó diễn tả. Nỗi đau hắn từng trải qua, ai có thể thấu ? 

__________________

Việc thức dậy mà không cần nhờ tới đồng hồ thật khó nhọc, Byun Baekhyun mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy, đầu vẫn còn đau nhức sau cơn say đêm qua. Cậu vò tung mái tóc của mình rồi bắt đầu tỉnh táo lại. À, đây là căn phòng gắn bó với những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường của mình. Baekhyun nhìn về phía bộ ghế lại thấy một người đang nằm co ro trên đó.  

Cậu lảo đảo đến gần sinh vật kia, lật người hắn lại và ngay sau đó liền thốt lên: What the hell ?

Sinh vật kia cuối cùng cũng bị đánh thức, hắn ta nhanh chóng ngồi dậy, đôi mắt diều hâu nheo lại khi thấy cậu đứng ngay bên cạnh. Hắn ta chầm chậm phun: " Tỉnh rồi ? "

" Làm sao thầy lại đưa tôi về đây ? "

Park Chanyeol cười lớn: " Không đưa về đây thì đưa về đâu ? "

" Ý tôi không phải vậy."

" Một ngày cũng là trò, tôi là thầy đương nhiên phải có trách nhiệm. "

" Nếu thầy dám bầy trò, thì tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu . "

Hắn lại cười, gật gật đầu nói: " Tôi đâu xấu tính thế ! "

" Đến giờ lên lớp rồi, thầy cũng đi làm việc đi." Baekhyun thu sếp lại đống lộn xộn trên bàn vừa nói.

" Không cần đề phòng tôi như vậy ! " Park Chanyeol vừa lắc đầu vừa nói, chân cũng bắt đầu tiến ra cửa. 

Baekhyun bực rọc, đi về phía cánh cửa, đóng sầm lại. Trong đầu không thể thanh thản như mọi ngày, mọi thứ diễn ra ngày hôm qua đều cứ như một giấc mộng mà nạn nhân không ai khác là cậu. Đêm hôm khuya khoắt, có thật sự tên kia không cần đến sách giáo dục về giới tính không ? 

_______________

Bận rộn với mớ suy nghĩ rối ren, cậu liền quên mất hôm nay có bài kiểm tra môn Toán, đến khi nhớ ra đã qua tiết học. Thế là vị hội trưởng của chúng ta phải cấp tốc chạy về lớp, đến khi vào tới cửa thì giáo viên đã lên đến phòng họp rồi. Đang lúc miệng núi lửa chuẩn bị phun trào, có người đập nhẹ vào vai cậu, nhỏ tiếng thì thầm: " Tôi đã giúp cậu nộp bài rồi ! " 

" Vì sao cậu giúp tôi ? " Cậu không chắc rằng mình có nên biết ơn cậu ta hay không ? Mọi việc tốt đều là hướng tới mục đích, nhất là đối với tên gian xảo - Oh Sehun.

" Tôi chỉ làm việc cần làm. " Hắn nở nụ cười tươi, ánh mắt dịu dàng hướng về phía cậu. 

Trong phút chốc, nụ cười ấy như nung nóng trái tim cậu, khiến nó trở nên ấm áp lạ thường. Cảm xúc là thứ cậu chưa từng đọc qua định nghĩa, hay có thể nói, ngần ấy năm ở bên gia đình cảm xúc của cậu cũng chỉ tồn tại ở 3 dạng : Vui, Buồn, Ấm áp. Nhưng những thứ cảm xúc ấy chỉ xuất hiện khi cậu ở bên bố và Jungkookie. Còn thứ cậu vừa trải nghiệm qua, hoàn toàn xa lạ. 

Thấy cậu im lặng, Oh Sehun cúi mặt xuống một chút, hỏi: " Sao thế ?'' 

Câu nói nhanh chóng phân tán suy nghĩ của cậu: " Tôi chỉ đang cảm động. " 

" Cảm động mà cũng không thể cảm ơn tôi một tiếng sao ? " Sehun bĩu môi, nói giọng trẻ con.

" Tôi có thể mời cậu một bữa cơm thay cho lời cảm ơn ! " Baekhyun bình thản trả lời.

" Yêu cầu được chấp nhận. " Oh Sehun lại mỉm cười, vỗ vai cậu vài cái rồi biến mất sau dãy hành lang.

Baekhyun khó hiểu nhìn theo cái bóng hình cao lớn vừa bốc hơi kia, vừa buông lời trách móc : " Đúng là người nóng vội. " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro