Chương I : Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một buổi chiều lồng lộng gió thu sang, một góc công viên nơi những chú chim bồ câu ngự trị, dưới gốc cây hoa anh đào đang dần dần ngả chiếc mũ hồng nhạt phai xuống với đất. Cô gái với trái tim mới lớn ngồi đó, mặc gió đang khiêu khích lùa vào từng sợi tóc mềm mượt của cô, mặc cánh anh đào cuốn lên môi, lên má; cô ngồi đó nhưng tâm hồn đang hướng về một nơi xa xôi nào rồi- một nơi mãi chẳng có thể chạm tới... Nhắm mắt thả hồn vào những đám mây, kéo tâm tư gần với trời xanh trong vắt, mùa thu này có lẽ sẽ là một lối rẽ mới trong cuộc đời cô. Bên cạnh cô bỗng văng vẳng tiếng nói:

- T...tôi thích câ... cậu!

Cô mở mắt ra, quay người sang bên cạnh mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào anh- Một người thanh niên với bộ đồng phục học sinh, thắt cà vạt ngay ngắn, thoang thoảng mùi nước hoa nhè nhẹ thơm toả ra và một đôi mắt sâu thẳm chứa đầy những tâm tư. Anh tiếp tục:

- Tôi đã mến cậu... Từ lâu lắm rồi.

Những lời đó là tỏ tình sao? Tất nhiên cô chưa từng được tận mắt chứng kiến một lời tỏ tình rõ đến như vậy mà chỉ qua phim ảnh. Những lời anh ta thốt lên sao thật ấm áp, hạnh phúc biết chừng nào nhưng chỉ có điều, những lời đó không phải giành cho cô. Một tiếng nói cất lên:

- Ơ... Tôi xin lỗi đã làm phiền. Chỉ là...- Anh chợt nhận ra cô ở đó rồi cúi mặt gãi đầu ngượng ngịu

- Không sao. Cậu đang tập tỏ tình ư?- Cô hỏi, vẻ mặt lạnh băng lại quay trở lại

- Hì... Có thể nói là vậy. Vì chưa tỏ tình bao giờ nên tôi cũng khá nhát. À...Tên cậu là... - Anh đưa tay lên trán

- Diệp Băng. Lưu Diệp Băng

- Là Vĩ Phong.

Vĩ Phong... Vĩ Phong... Cái tên tưởng chừng như chỉ là người qua đường, không một chút hề hấn khi nhắc tới mà cuối cùng lại là cái tên mang đến vết cứa lớn trong trái tim đã ứa máu của cô gái trầm tư.

Càng nặng trĩu tâm can... Từ cái ngày được coi là tận thế ba năm về trước, ngày trái tim cô đã chết đi, cô không hề mở lòng với bất kì một ai. Nếu kí ức mà là một tờ giấy thì cô sẽ dùng hết sức lực mà vò, mà xé rồi bằng ngọn lửa cay đắng bật lên mà thiêu nó cho kì biến mất khỏi cõi đời này mới thôi. Nếu thời gian có thể nhảy ngược, cô thề rằng không thể để chuyện đau lòng đó tái diễn lần thứ hai. Nhưng tất cả chỉ là "Nếu như..." nên cô đành ngậm ngùi nuốt cái đắng đến xé cổ, cay nghiệt đến sót lòng vào trong rồi với bộ mặt lạnh băng, cô đang cố gắng giả vờ mạnh mẽ, che đậy yếu đuối qua vỏ bọc "giả tạo" kia. Cô thề sẽ không khóc hay mủi lòng trước bất kì một ai cả.


Vẫn là một buổi chiều tà u ám, lặng lẽ như ngưng đọng, tiếng lá rơi càng rõ ràng thêm nhưng trong lòng cô bấy giờ là cả một hỗn độn mãi chẳng thể hoá giải.
___________________________
Hữu Duyên Vô Phận
-Lee-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro