Chương II: Lại là sự sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đừng mà... Đình Thiên.... Hức...

Reng... Reng... Reng... Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi. Cô ôm đầu, ngồi dậy và đôi mi ướt đẫm nước mắt, cô nói với giọng khàn khàn:

- Khốn nạn! Tôi đã cố quên anh... Tại sao anh lại xuất hiện chứ... Đình Thiên. Tôi hận anh.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cô khoác lên mình chiếc áo trắng tinh, mặc chiếc váy màu xanh dương đậm. Bữa sáng vẻn vẹn chỉ có cái bánh mì, tuy nhiên cảnh này cũng không phải quá xa lạ. Cô quen rồi!

- Cái nhà này vẫn im ắng như vậy nhỉ! - Cô cười nhạt rồi xách chiếc túi đen tới trường.

Trên chiếc xe đạp màu trắng sữa, cô cảm thấy trong lòng có chút gì đó thay đổi, chút động lòng, chút lỡ nhịp. Cô bắt gặp ánh mắt Vĩ Phong, anh mỉm cười hiền dịu với cô- một nụ cười tỏa nắng chói chang xuống tâm hồn thiếu nữ kia. Cô liền tỏ ra như không biết, bộ mặt lạnh tựa như băng. "Gì chứ? Chúng ta còn chẳng quen thân gì sao phải chào tỏ ra thân thiện. Thật nhảm!" cô nghĩ như vậy cũng đúng vì họ chỉ gặp nhau có một lần thôi mà. Bất giác, cô liền rẽ vào một lối ngõ để tránh gặp khuôn mặt giả tạo ấy. Đến trường, sân trường trống trải chỉ còn ngoài sân, bác bảo vệ đang kiểm tra các học sinh đi muộn nhưng ôi chao hôm nay bọn học sinh đứa nào cũng "chăm chỉ" đi học đến lạ, chỉ còn mỗi cô đang cuống quýt thầm quở trách tên khốn làm cô phải chịu tình cảnh này. Bác bảo vệ cũng khá dễ tính nên cô khẩn khoản cầu xin thì chuyện vào trường cũng không phải là quá khó nhưng "tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa" vừa cất xe xong lại gặp ngay cô tổng phụ trách - người phụ nữ được mệnh danh là "sư tử chúa" một cái tên thật là hợp với bà ta: Hung bạo. Bà ta chỉ thẳng tay vào mặt cô, nói:

- Vào phòng Hành Chính viết bản kiểm điểm một trăm lẻ một lần cho tôi!

- Dạ... - Cô lắp bắp

Cô đi tới phòng Hành Chính với tâm trạng cực kì hậm hực muốn bùng nổ hết ra. Giờ thì đã hiểu lí do tại sao bọn học sinh lại "gương mẫu" đến như vậy, lại còn một trăm lẻ một đúng là làm màu làm mè mà! Mở cánh cửa phòng Hành Chính ra thì khuôn mặt cô không muốn gặp nhất lại hiện ra, là Vĩ Phong. Vĩ Phong là một học sinh giỏi trong trường nên hay "được" cô giáo giao cho công việc viết sổ sách trong căn phòng này. Dù sao thì chốn tránh cũng chẳng có ý nghĩa gì thôi thì cô ngồi ở bàn đối diện (thực ra trong phòng có đúng hai cái bàn) lôi sách bút ra và coi như không có sự tồn tại của anh.

- Chào. - Vĩ Phong lên tiếng

Một giây... Hai giây... Ba giây

- Tỏ tình sao rồi? - Diệp Băng đáp lại bằng giọng như chỉ hỏi cho có chuyện

- Đã dám đâu. Tôi khá ngại!

- Ừm.

- Mách tôi mấy nước đi, dù gì cậu cũng là con gái mà.

- Nếu thất bại thì đừng đổ cho tôi. - Cô nói rồi bắt đầu xé tờ giấy ra, ghi những điều cần làm rồi đưa cho anh.

"Trân thành" hai chữ ngay ngắn ghi to giữa tờ giấy kia. Anh cầm chặt lấy tờ giấy, nói:

- Tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Tiết ba gặp lại, tôi đi làm ngay đây!

________ Tiết ba_________

Diệp Băng vẫn ngồi đó cặm cụi viết mãi mà chưa thể hết. Cánh cửa từ từ mở với một không khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, Vĩ Phong khuôn mặt thất thần đi về chỗ ngồi không một lời lên tiếng. Cái không khí này làm Diệp Băng càng khiếp sợ, một căn phòng nho nhỏ với mùi âm khí nồng nặc vậy... Cô đành lên tiếng:

- Sao rồi?

- Từ chối không nương tay. Như tát nước lã vào mặt vậy... Cách của cậu chắc không hiệu quả rồi.

- Ờm... Nhưng cách của tôi không hề sai.

Căn phòng im lặng trở lại, thời gian như ngừng trôi, chỉ có tiếng sột soạt của cây bút viết và hơi thở hai người cùng hòa vào nhau. Không khí nặng trĩu. Ra đây là cái kết của một cuộc "cách mạng" đấu tranh tâm lí không thành. Đau khổ!

- Tôi xin chịu cậu. Dù sao cậu cũng bỏ thời gian mà nói chuyện với tôi như vậy. Hôm nay tôi sẽ đãi bữa trưa, đồng ý chứ? - Vĩ Phong lên tiếng sau một hồi tâm can bay xa nơi nào

Cô rất muốn từ chối nhưng phải ngồi viết hơn mấy chục bản kiểm điểm khiến cô mỏi rã rời chân tay, bụng nó lại "đánh trống" vang dội nên cái miệng nó không nghe theo cái não, cô liền trả lời:

- Đi luôn chứ?!

__________

"Ngày x/x/xxxx

Hừm... nói sao nhỉ. Đây quả là một ngày quá đỗi là bình thường chỉ có điều một tên Sao Chổi xuất hiện trong đời tôi. Hắn làm tôi phát điên lên mất, nhưng cũng khá ga-lăng đấy chứ, có vẻ như không hoàn toàn là người xấu. Tôi sẽ xem xét lại có nên thân thiết với hắn ta hơn không nữa."
Dòng nhật kí trên cuốn sổ trang thứ mười lăm xuất hiện của Diệp Băng.

Tim cô đã trỗi lên một nhịp lệch. Đây là một hạt mầm hạnh phúc mọc lên và trường tồn mãi trên mảnh đất cằn cỗi đầy dãy nhưng đau thương hay lại một chiếc xe đi qua và đè nát hạt mầm đó? Dù sao cũng không thể nói trước được điều gì, cứ để trời quyết định. Và thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả nhưng thắc mắc kia.

_______________________________________

Hữu Duyên Vô Phận

- Lee -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro