Chương III: Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa phun phun lên những hàng cây xanh mượt. Gió rét lúc thấu xương, lúc lại nhè nhẹ đùa vui cùng làn tóc mây bay của người đi đường cảm thấy lành lạnh, run nhẹ sống lưng. Tiếng ve râm ran không còn nữa, bóng mặt trời cũng lấp lửng đằng xa như âm thầm né tránh ánh mắt ai. Cái không khí mùa thu này thật mát mẻ, lạnh lẽo nhưng cũng là ác mộng của người trung tuổi bị bệnh về khớp. À... Không! Ngay cả một cô gái tuổi mười tám còn cảm thấy đau nhức ê ẩm cả chân tay cơ mà.

- Mình ghét mùa thu!!! Lại còn là chủ nhật nữa... Chủ nhật quái gì! - Diệp Băng làu bàu

Nghĩ đến ngày chủ nhật, ngày nghỉ là nghĩ đến cảnh tượng họ đi ăn, đi xem phim, đi chơi và giải tỏa tâm trạng sau chuỗi ngày dài cực nhọc để chuẩn bị cho cái thứ hai tử thần sắp tới. Còn đối với cô, chủ nhật cũng như bao ngày khác, cô chỉ ngồi nhà học và... học. Nhưng trong đầu cô hôm nay không hề tập trung được chút nào vào việc học. Dường như cô đang dần quên một điều rất quan trọng mà cô không tài nào nhớ ra được. Cái cảm giác ấy đối với cô thật quá đỗi khó chịu. Cô khẽ bước xuống nhà với một tâm trạng đắp đầy câu hỏi. "Cộc cộc" tiếng gõ cửa vang lên.

- Cô Ánh ơi! - Diệp Băng cất tiếng gọi

Vẫn lặng thinh như vậy, không một tiếng đáp lại. Bà cô như một người vô hình, không muốn cho ai biết tới sự tồn tại của mình trên cõi đời này... Thi thoảng cô Ánh mới mở cửa đi ra ăn bát cơm, uống cốc nước rồi lại vào phòng. Căn phòng quanh năm khép kín không một vệt sáng lọt vào, Diệp Băng lúc đầu cũng tò mò không biết trong đó có gì rồi tìm hiểu nhưng cuối cùng thông tin cô tìm được vẫn chỉ là con số không. Dần dần cô cũng quen với cảnh đó nên cũng chẳng mảy may thắc mắc. Ừ thì sống với nhau trong cùng một căn nhà đấy nhưng số lần chạm mặt nhau trong một tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù gì thì Diệp Băng cũng rất thương cảm cho cô Ánh vì cô bị chồng con ruồng bỏ như thú vật rồi đâm ra mắc bệnh tâm lí trầm cảm. Nếu không có người chồng khốn nạn đến mức ngoại tình và dẫn đứa con trai theo và bơm vào đầu óc đứa còn những điều tệ hại về mẹ nó thì chắc bây giờ cô cũng là một người phụ nữ sắc sảo, xinh đẹp biết bao người thèm muốn.

- Có lẽ mình nên đi mua thứ gì đó... - Diệp Băng khẽ đan chéo hai tay vào nhau

Mở cửa ra, không khí se lạnh này thật thân quen... Rõ ràng là chắc chắn phải có sự kiện nào đó sảy ra chứ, một sự kiện lớn mà cô cố gắng "vắt não" ra mà vẫn chẳng nhớ được chút gì. Đến nơi bán nước ngọt tự động cách nhà cô ba cây số, cô kiếm tìm một loại nước uống phù hợp rồi cuối cùng cô vẫn chọn nó. Một lon cà phê đắng... Lần nào tới đây, cô cũng đều có sự lựa chọn như vậy, không cầu kì mà dù muốn đổi nhưng cũng chẳng thứ nào ưng ý.

- Hai mươi nghìn... Vừa đủ - Cô cầm ví tiền xăm soi

Ngồi ghế đá cạnh đó, cô nhâm nhi từng ngụm cà phê đắng thé cổ, đậm đà đang ngấm vào trong vị giác, đeo tai nghe một bản nhạc không lời êm ái vang lên dần đưa cô tới một nơi thật du dương, đẹp đẽ. Một chút cà phê hòa quyện cùng với âm hưởng bản nhạc đem đến sự kích thích, nồng hương vị ôm lấy cô, mà cô chẳng thể nào thoát khỏi nơi tuyệt vời đó ...

_________

Về tới nhà, cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết rồi lại chạy hồng hộc lên phòng để tập trung vào việc học hành. Đóng cửa "Uỳnh" một cái, một cuốn sách màu hồng có in hình hai chú cún nhỏ rơi ra khỏi kệ. Màu hồng, cái màu đã bị cô lãng quên từ lâu. Cái màu đó chỉ dành cho những con người có một số phận tốt đẹp, được trời ban cho cái phước, lũ con nhà giàu không phải bon chen sự đời hay là lũ trẻ con chưa hiểu chuyện chứ không dành cho cô, một người đã từng nhìn đời bằng cặp mắt ấy.

- Hà... Màu hồng ư? Ngày trước cũng đã có lần mọi thứ trước mắt mình đều hồng mà, nhỉ? - Cô thở dài

Cô mở cuốn sách đó ra, tim cô đang đau nhói, vỡ vụn ra hàng trăm mảnh nó cứ nghẹn lại ở cổ như một đứa trẻ hóc xương. Rồi cơn đau giằng xé ấy chợt nhạt nhòa thành những giọt nước mắt đẫm mi, nó rơi lên tấm ảnh ba năm về trước. Hằn in trên đó là khuôn mặt hai người đang hạnh phúc quàng khăn ấm áp, bên cạnh là cây bàng ngả mũ đợi đông về, mặt sau còn ghi "kỉ niệm hạnh phúc ngày 13 tháng 9" và bên cạnh là chiếc vòng cổ do người con trai kia tặng. Cô nghẹn ngào, vuốt ve tấm ảnh rồi khóc nức lên:

- Đình... Đình Thiên... Anh nỡ bỏ tôi lại như vậy sao?! Anh có biết anh tệ lắm không hả!

Tiếng khóc ai oán vang dội, tiếng thương đau của một cô gái đang trào dâng đầy ắp căn phòng nhỏ. Ngày 13 tháng 9, đây là cái ngày tồi tệ nhất, là cái ngày trái tim cô đã chết đi... và cũng là cái ngày cô được ban tặng vào thế giới. Không phải trùng hợp mà sau đó là cả một bi kịch đau thương:

__ Ba năm v trước __

Hôm nay ngày 13 tháng 9, sinh nhật lần thứ mười sáu của cô. Sinh nhật này Đình Thiên là người tổ chức, mua quà và cũng là người quan tâm cô nhất. Cô ốm đau, anh ở bên tận tình chăm sóc; Cô đói, anh sẵn sàng mang đồ ăn tới tận nơi; Cô lạnh, anh nguyện cởi bỏ chiếc áo cho cô mặc... Có một người con trai như vậy bên cạnh, cô cảm thấy như được bảo vệ trong vòng tay ấm áp, bờ vai vững vàng cho cô tựa vào mỗi khi gục ngã. Sở dĩ, không phải anh làm như vậy vì anh thương hại khi biết được quá khứ đau buồn của Diệp Băng mà là vì anh yêu cô, muốn làm mọi thứ để cô hạnh phúc và bù đắp lại yêu thương vào cái quá khứ mù mịt bí ẩn của cô. Giận anh vì đã tới trễ buổi hẹn tại công viên, Diệp Băng cuống quýt gọi điện và trong đầu chợt hiện ra suy nghĩ "Anh ta là gì của mình chứ? Sao mình phải giận... Đến bực mình!". Nghĩ thì như vậy đấy nhưng chân đã sải bước kiếm tìm anh trong đám đông. Mãi mà anh vẫn chưa tới, cô giận dỗi xen lẫn chút lo âu vì có linh cảm không ổn... Bỗng một cuộc gọi tới bằng số máy Đình Thiên, cô vui mừng nhấc máy và một giọng nói lạ hoắc cất lên:

- Cô có phải người nhà bệnh nhân Thiên?

- Dạ... Vâng - Cô run run

- Tôi là bác sĩ tại bệnh viện "abc". Anh Thiên đang ở trong phòng phẫu thuật vì bị tông xe, mong...

Tiếng "Tút..." dài vang lên da diết cứa vào lòng Diệp Băng đau xót, cô mặc cho bác sĩ kia đang dở giọng, tắt máy rồi chạy trong nước mắt tới bệnh viện nơi Đình Thiên đang phẫu thuật. Đến nơi, bố mẹ và em của Đình Thiên ngồi đó, bà mẹ kêu la thảm thiết. Bác sĩ ra ngoài, mọi người hồi hộp nghẹt thở, một tin trời đánh lọt vào tai cô, cô không đứng vững, ngã khụy xuống trong tuyệt vọng.

- Bệnh nhân Vũ Đình Thiên đã không qua khỏi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Mong người nhà bệnh nhân bình tĩnh.

Đêm hôm đó quả là một đêm tử thần, đêm mà cô không còn muốn sống. Cô chạy tới bên giường anh, trên tay anh vẫn đang nắm lấy sợi dây chuyền ghi "13/9", cô vỡ òa nước mắt rồi siết chặt lấy đôi tay lạnh ngắt. Thề rằng sau khi bước chân ra khỏi bệnh viện sẽ không bao giờ có tình cảm với một ai nữa mà kiếp sau sẽ dành trọn cho anh.

_____

Ngay ở nơi bán nước ngọt tự động, Vĩ Thiên vô tình thấy một chiếc ví rồi anh mở ra. Ôi chao! Bà cô hôm trước hiện ra trước mặt - là Diệp Băng. Lướt qua dòng thứ hai, cũng chẳng có gì đặc biệt. Lướt qua dòng thứ ba, cũng...

- Khoan đã! Ngày 13 tháng 9 là hôm nay mà... Bà cô này thật không cẩn thận chút nào. May mà có địa chỉ ở đây...

Bính Boong... Gì vậy, chuông cửa nhà cô đã lâu lắm rồi chưa có ai bấm, cô tò mò bước ra rồi mở ra thì thấy anh. Hết tò mò, cô đóng sầm cửa lại (câu chuyện về tính tò mò). Tiếng chuông cửa kêu liên hồi, cô tức điên người lại phải mở ra và chửi cho anh một trận:

- Cậu vừa...

Chưa kịp nói hết câu, một lực vô hình nào đó kéo cô đi với tốc độ ánh sáng rồi cô mở mắt ra: công viên, nơi đầu anh và cô gặp nhau và cũng là nơi cô đợi một người... Cô tức giận, thở hổn hển:

- Cậu bệnh à! Tôi ...

Anh lấy tay khẽ che miệng cô lại, đưa trước mắt cô đóa hoa hồng nhung đỏ rực và... vòng cổ.

- Vòng cổ à... Hừm - Cô thì thầm

- Chúc mừng sinh nhật. - Anh nở nụ cười hiền dịu làm cháy tan cõi lòng cô bé

- Sao cậu biết?

Anh cầm lấy tay cô, cô đỏ mặt kéo tay lại nhưng không thể thoát khỏi bàn tay cứng cỏi kia. Anh dúi vào tay cô một cái ví.

- Vì cái này. Đồ hậu đậu! - Anh trách

- Sao cậu lại làm vậy? Tôi và cậu còn chưa...

- Lí do à? Cần lí do để làm việc mình thích sao?

- Cần.

- Nếu vậy thì chắc là con tim tôi mách bảo, đối với người con gái này là tôi không thể không làm thế.

- Ngốc!

Cô liền quay lưng, đi vài bước. Anh hỏi:

- Này! Đi đâu nữa?

- Tôi về.

- Ngồi lại đây nói chuyện với tôi, coi như trả ơn cũng được.

- Nếu cậu muốn.

Hai người nôi xuống hàng ghế đá, gió thu thổi vẫn lướt nhẹ qua làn tóc, cánh hoa anh đào vẫn rơi thong thả. Cảnh tượng ba năm trước hiện ra rõ rệt... Nay đã hoàn thành ước nguyện chăng? Tất nhiên là không thể đơn giản vậy. Cuộc sống rối ren lắm!

______________________
Hu duyên vô phn
[Lee]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro