Chương IV: Tự dối lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm trước thằng Phong tỏ tình đúng không?

- Ừ. Mãi mà chẳng thấy người yêu nó đâu cả.

- HAHA... Thằng đấy chắc bị từ chối từ đời nào rồi. Người yêu cái quái gì chứ!

- Đúng rồi, chỉ được cái học hơn người ta có tí chứ chả biết làm việc gì đâu mà.

Vĩ Phong đứng nép bên góc tường, nghe thấy những lời bàn tán về vụ tỏ tình của anh nhưng chẳng ai hay biết rằng anh đã bị từ chối mà chỉ dám đoán già đoán non. Anh hậm hực bước đến trước mặt lũ bạn đang túm tụm một đống ở hành lang, chỉ tay vào mặt từng đứa, nói:

- Các cậu thì biết cái gì chứ! Tôi đã tỏ tình thành công và có bạn gái và cô ấy rất xinh đẹp.

- Hứ... Vậy sao? Sợ ghê! Nhỡ may là cậu bịa đặt thì sao?! - Một người trong lũ đó bước tới

- Không tin chứ gì? Được! Sáng ngày mai tôi sẽ dẫn cô ấy tới - Vĩ Phong nói rất hùng hổ nhưng tất nhiên đó chỉ là những lời được phát ra một cách tự nhiên nhất, không có một chút tính toán nào. Lời nói đó đã hại anh vào tình thế khốn khổ.

Cả giờ ngồi trong lớp, anh vò đầu bứt tai không biết làm thế nào rồi hối hận. Anh lúc lại nghĩ rằng sẽ nói thật là đã bị từ chối, nhưng thấy mất thể diện lắm! Tâm trí của người đàn ông ở đâu mất rồi khi anh cực kì ray rứt vì những lời phát ngôn không nghĩ như vậy. Anh bắt đầu lo sợ: Sợ rằng bạn bè sẽ sỉ nhục anh, sợ rằng cái thể diện anh xây dựng bấy lâu sẽ bị những ngôn từ đó làm sụp đổ.

Tan học, anh vẫn ôm đầu suy nghĩ mãi rồi anh chợt nhìn thấy Diệp Băng. Trong khoảng u tối của tâm hồn anh bỗng lóe lên một tia sáng chói lóa rọi xuống và cứu rỗi anh. Anh cứ núp sau bóng dáng mờ ảo của Diệp Băng như thế. Diệp Băng không hề hay biết về sự hiện diện kì quặc của một tên Sao Chổi đang đeo bám phía sau. Cô đeo tai nghe, tiếng nhạc thướt tha và êm dịu khiến cô không màng mọi sự xung quanh mình, không màng tới cả anh.

"Bíp... Bíp... Bíp..." đây là tiếng còi của một chiếc xe tải phân khối lớn, nó cuống quýt kêu inh ỏi, nó kêu như giằng xé khoảng không vì trước mặt nó là một cô gái đeo tai nghe, Diệp Băng. Chiếc xe tải cứ lao tới với tốc độ dường như không thể nhanh hơn, không thể phanh lại kịp thời và sắp... Một bàn tay ấm áp nhanh thoăn thoắt nắm chặt lấy cổ tay Diệp Băng, kéo lại rồi hai người vô thức không định hình được chuyện gì đang xảy ra, ngã xuống lề đường. Chiếc xe tải đi qua, trong đôi mắt cô đã thấm đẫm nước mắt rồi cứ thế trong lòng anh mà khóc, mà run sợ. Lúc ấy cô đang cận kề với cái chết, trong tâm thức cô lại hiện về một người con trai mang tên Đình Thiên. Người ta nói khi gần sát cái chết, trong đầu người đó sẽ nghĩ tới những điều quan trọng nhất đối với mình. Cô càng thêm hiểu được cảm giác của Đình Thiên khi đó. Nhưng cô nhớ lại, trong lúc chiếc xe tải đang sắp sửa đâm thẳng vào cô, một hình ảnh loe lói hiện lên, đó là khuôn mặt của Vĩ Phong đang cười... Có phải đó là điều quan trọng của cô không ?!

Bàn tay rắn chắc chạm lên khuôn mặt Diệp Băng, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt.

- Ổn rồi mà... Mọi thứ ổn rồi. Đừng khóc nữa... - Anh đỡ cô dậy, rồi động viên

- Hức... Lão già chết tiệt... Sao cậu lại cứu tôi...? - Cô nước mắt dàn dụa trách móc

- Tôi đã nói rồi! Chẳng cần lí do cho những việc mình thích, phải không?! Nếu cần thì tôi cũng đã nói rồi đó thôi.

- Hức... Đồ ngốc này, lỡ cậu có mệnh hệ gì thì sao?!

- Tôi phúc lớn mạng lớn nên không thể chết được đâu. - Anh nói

----

Bây giờ đã là buổi tối, cô vẫn bị ám ảnh bởi cái sự kiện bất ngờ đó nhưng tâm trạng cô đã ổn định phần nào. Ăn uống xong xuôi, cô lại nhốt mình trong phòng để học... Căn phòng thật yên ắng, cô rất thích điều này vì nó giúp cô tập trung rất nhiều. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi phá tan cái không khí đó, cô nhấc máy:

- Alo? Tôi là Diệp Băng. Ai vậy ạ?

- Bà đây cháu... - Giọng ồm ồm vang lên

- Bà? Bà nào ạ? - Cô ngọt giọng, từ trước đến giờ cô chẳng biết bà nào, cả kể bà nội hay bà ngoại...

- Bà í mà... Bà cháu đây... - Giọng nói đó lại cất lên

- Dạ cháu chào bà... - Dù chẳng biết là bà nào và ở đâu nhưng cô cứ chào cái đã

- HÔ HÔ HÔ... Bà Vĩ Phong nè cháu

Cô nghe những lời đó, tức sôi máu lên rồi cúp máy trong tiếng Tút... kéo dài. Cái số máy đó lại gọi tới, cô nhấc máy lần nữa, nói:

- Cậu có bị rảnh không thế ?!

- Này này... Tôi đã cứu cậu đó!

- Ờ thì cảm ơn, nhưng như vậy quá đáng lắm đấy!

- Xin lỗi nha! Hì

- Có chuyện gì à?

- À... chẳng là tôi đang cần...

Anh kể cho cô nghe câu chuyện hồi sáng của lũ bạn với giọng rất đáng thương khiến ai cũng muốn giúp anh, dù gì thì giúp một người đẹp trai như vậy cũng đáng mà.

- Sao tôi phải giúp cậu? - Cô thắc mắc

- Coi như là đến đáp vì tôi đã cứu cậu đi! Được chứ?!

- Không rảnh!

- Ơ kìa... Thôi vậy... - Anh tuyệt vọng nói

- Ờm... Nếu một ngày có vẻ như tôi sẽ xem sét lại.

- Vậy ư? Cảm ơn cậu lắm!!

---- Sáng hôm sau ----

Cô tới điểm hẹn với khuôn mặt được make up tỉ mỉ, tự nhiên mà vẫn rất đẹp; khoác lên mình bộ váy màu trắng muốt điểm một bông hoa đen nho nhỏ ở eo... Mọi ánh nhìn đều hướng vào cô, cô thật đẹp, thật quá lung linh. Vĩ Phong tới, anh nhìn cô không chớp mắt. Cô như tia nắng ngây ngất làm xao xuyến bao trái tim những kẻ đang thèm khát. Anh chạy tới, cầm lấy tay cô đưa tới chỗ chúng bạn anh đang đợi và thêm câu:

- Mọi người đang nhìn cậu kìa... đi thôi

Đến nơi, lũ bạn ào ra ngắm nhìn Diệp Băng mải miết khiến cô sợ hãi, một người bạn nói:

- Oa... Tôi không ngờ người như cậu lại có cô bạn gái xinh đẹp vậy đó

- Tôi phục rồi. Phục thật rồi. - Một người bạn khác lên tiếng

Rồi anh giới thiệu cô với lũ bạn đó của anh, có vẻ như trên khuôn mặt anh lúc này đang rất vui và hạnh phúc như đã thắng được chiếc cúp vàng lớn vậy.

Khi chúng bạn về hết, anh cảm ơn cô rối rít. Rồi đã mời cô đi chơi... Thực ra đến đó trò gì anh cũng nhảy lên chơi một tí còn cô chỉ đứng nhìn và cười. Thấm thoắt đã là xế chiều, anh và cô ngồi trên băng ghế trên tay cầm lon nước ngọt và cà phê đắng. Anh cười tươi roi rói, nói:

- Tôi đã rất vui!

Cô chẳng thể hiểu nổi tại sao lại gặp được anh, thân thiết với anh và được ngồi nói chuyện với anh như thế này. Cô phải về, phía sau lưng, Vĩ Phong vẫn đang dõi theo hình dáng bước đi như bông hoa mẫu đơn ấy và thì thầm:

- Người yêu hời à... Có lẽ sắp thành thật rồi đấy

Anh lại hét to:

- Mai gặp lại!

Cô quay lại nhìn anh, ánh mắt tỏa hào quang ấm áp len lỏi vào trái tim anh, nụ cười dịu dàng tựa như bông ly ly chớm nở. Rồi cô đi, bước đi vững vàng hơn, hạnh phúc hơn trước và cứ thấy rạo rực trong tim mình. Giật mình đứng lại, cô nảy ra một suy nghĩ "Hừm... Người yêu giả thôi! Tôi và anh đâu có liên quan, nhỉ?!" trong khi nơi cuối trái tim cô đang nảy nở thứ gọi là YÊU đó. Cô đặt tay lên ngực trái, cảm nhận và lắng nghe nhịp đập của trái tim, tiếng "thình thịch" của tim đang hoa với ánh chiều đỏ au càng làm cho tâm hồn cô thêm hi vọng một điều gì đó thật xa vời. Dù cho cô cố biện minh, đánh lừa chính mình rằng cô không có cảm giác gì với hắn, không yêu hắn nhưng sự thật thì chỉ có một. Cô không thể tự lừa dối bản thân được lâu đâu... Rồi cô sẽ quên những gì cần quên và nhớ những gì cần nhớ... Những kí ức kia đang dần phai nhạt, liệu nó có còn tìm về cô lần nữa?!

_______________________

Hu Duyên Vô Phn

[Lee]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro