Chương V: Nảy nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thơm của đồ ăn, đậm đà của nước chấm và sực nức của các thức bình dân. Tất cả mùi đồ ăn hòa quyện vào nhau, tạo ra một cảm giác kích thích cho người thưởng thức, làm cho người đi ngang qua đó muốn lấp đầy cái bụng rỗng buổi sáng của mình. Buổi sáng là cái buổi vội vã nhất trong ngày vì ai ai cũng phải nhanh chóng để chuẩn bị cho công việc đang chờ đợi phía trước nhưng...

- Ăn nhanh lên má! Muộn học giờ- Vĩ Phong thúc giục

- Bình tĩnh... T...Tôi đoang ăng... - Diệp Băng vừa ăn vừa nói

Cô đang cố ngấu nghiến nốt miếng bò bít tết ngon lành. Thịt nó bóng nhẫy, bên trên là loại nước sốt thơm lừng điểm thêm hai miếng cà chua mỏng mịn màng, bên cạnh là những miếng khoai tây chiên vàng ngậy với salat. Ôi! Đây là lần đầu tiên mà cô nhìn thấy và thưởng thức một món ăn như vậy, nó thật hoành tráng, thật thu hút. Cô quả thực không sai khi chọn món này và người trả tiền lại là... Vĩ Phong. Trong khi cô đang từ từ thưởng thức cái nồng hương vị của món bít tết ấy thì Vĩ Phong đã "đánh chén" xong cái sandwich của mình. Anh ngồi ngắm nhìn cô ăn, khuôn mặt khi đó của cô thật hạnh phúc: đôi mắt ánh lên rực rỡ, đôi môi còn dính chút mỡ bóng, các cơ mặt giãn ra và thưởng thức như đang ở trên thiên đường, tưởng chừng cô đang vui tới cực điểm.

Ăn xong, Vĩ Phong rút một tờ giấy ăn rồi đưa lên thấm nhẹ vào môi cô. Cô giật mình, đưa đôi mắt to tròn nhìn anh... Vĩ Phong lên tiếng:

- Cậu chưa từng ăn như vậy bao giờ à?

- À... Ừm... - Cô cúi đầu

- Nếu muốn thì sáng nào tôi cũng sẽ mời cậu đi cùng, được chứ?

- Thật á??? Tất nhiên là được rồi! - Đôi môi cô cười rất tươi, dường như đã quên hết chuyện gì vừa sảy ra

---------- Cổng trường------------

Diệp Băng vừa mới đặt chân tới cổng thì đã có một đứa con gái và vài thằng đi theo ầm ập tiến tới phía cô vậy mà khuôn mặt cô vẫn bình thản, cô bước lên rồi nói:

- Chuyện gì nữa?

Đứa con gái đó chỉ tay vào mặt cô, quát lớn:

- Mày... là đứa cướp người yêu tao!

- Haizz... Về nhà mà ngủ đi cho khỏe, mơ nhiều quá rồi nàng. Tôi còn đang F.A đấy. - Diệp Băng đẩy cô ta sang một bên

- Mày còn dám chối! Vĩ Phong dạo này rất hay đi với mày... Anh ấy...

- Vĩ Phong? Cô là người yêu hắn? Giờ tôi mới biết đấy. À... Hắn ta đang ở trên lớp. Có gì thì cô tự giải quyết đi, tôi với hắn chỉ là bạn.

- Con khốn! Bọn mày đánh nó cho tao! - Cô ta hét lên như hổ gầm

Lũ con trai phía sau lao vào, Diệp Băng sợ hãi mặt tím tái ngã khuỵu xuống đất, cô co tròn người lại như cố để tự vệ. Một giọng nói ấm áp cất lên:
- Con trai đánh con gái như vậy không phải là hèn hạ sao?

Một cậu con trai với mái tóc được vuốt gọn gàng, mũi cao và thẳng, đôi mắt đen lay láy. Có thể cho đây là một khuôn mặt chuẩn "nghiêng nước nghiêng thành", với khuôn mặt và thân thể sáu múi cường tráng như vậy thì ai cũng phải hận anh ta mất: con trai hận vì không bằng anh, gái hận vì anh ta không yêu mình. Người như thế thật hiếm gặp!

- Mày là thằng nào? -Một đứa trong lũ đó lên tiếng

- Hừm... Nói sao nhỉ? Gia Kiên? À không! Phải là bang chủ của Hoàng Hổ Bang chứ.

- Ba... Bang chủ sao? Đây chẳng phải là... Ch... Chạy thôi... - Đám con trai rối rít cắm cổ chạy

Đứa con gái mà đang gây sự với Diệp Băng mặt xám xịt lại, cô ta há hốc mồm rồi từ từ lấy lại bình tĩnh, nói:

- Gia Kiên, em... em thích anh

- Hờ... Vậy em tha cho cô ấy được chứ?- Gia Kiên chỉ vào Diệp Băng

- Nhưng... Cô ta...

- Em có muốn số điện thoại này không? - Gia Kiên giơ máy điện thoại của mình lên

- Dạ. Có! - Cô ta lao tới, cầm lấy điện thoại anh rồi bấm bấm viết viết

Trong vô thức, Diệp Băng chợt nhận ra là cô ta đã từng nói với mình rằng cô yêu Vĩ Phong, mới chr cách đây không quá mười phút... Có lẽ nào cô ta lại bắt cá hai tay? Hay lợi dụng Vĩ Phong? Hay... Một bàn tay rắn chắc kéo cô đứng dậy, mỉm cười rồi cất giọng truyền cảm:

- Không sao rồi! Đã có tôi ở đây bên em. Đừng lo nữa. Lưu Diệp Băng.

Cô đứng họng lại, lại hiện ra đại tràng câu hỏi bên cô là tại sao anh ta lại biết tên của cô? Anh thực sự là ai? Quả thực ngày hôm nay quá là rắc rối và thật sự cô chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.

------- Tan học ------
Diệp Băng và Vĩ Phong cùng đi về rồi rẽ vào công viên hóng mát. Gió chiều lồng lộng thổi, cô chợt nhớ lại chuyện lúc sáng, cô nói:

- Này, cậu có người yêu chưa?

- À... Chưa.

- Nói dối! Sáng nay đã có một người tự xưng là người yêu của cậu rồi...

- Cái gì? Tôi chưa từng có người yêu mà, trước tôi đi tỏ tình còn không thành, cậu là người biết rõ. Người đó còn nói gì nữa không?

Cô kể lại câu chuyện hồi sáng cho Vĩ Phong, anh nẩy bật lên:

- Ha! Nếu cô ta nói dối thì chỉ có một lí do nữa thôi... Cô ta ghen ghét với cậu!

- Mà thôi... Kệ đi. Dù gì cũng qua rồi mà...À, đây là nơi đầu tiên tôi và cậu gặp nhau, nhỉ? - Diệp Băng khẽ thở dài

- Ờm... Công viên này... Cậu và tôi như có duyên nợ vậy!- Vĩ Phong ngồi trên phiến ghế nói

- Duyên nợ à? Mấy chuyện mê tín đó, tôi chẳng tin. - Diệp Băng gạt tay
Vĩ Phong cười nhạt, rồi nhìn Diệp Băng với ánh mắt toả nắng, khẽ nói:
- Này...

- Hửm?

- Cậu... Làm người yêu tôi nhé!

- Lại trò giả vờ như trước hả?

- Không! Lần này... là thật - Anh quả quyết

Anh ôm cô vào lòng, siết chặt rồi nhẹ nhàng sờ vào những lọn tóc sơ mềm của cô, mặc cho cô cứ thân thờ như tượng, anh tiếp tục:

- Lần này anh đã nhận thấy rằng, người anh yêu thật lòng ở ngay trước mắt anh mà lâu nay anh không hề để í... Nếu bây giờ em từ chối và rời xa anh thì anh cũng sẽ chấp nhận... Anh không muốn ép buộc người anh yêu. Nhưng khi ấy, anh sẽ vẫn thích em, vẫn cứ bên em.

- Này... Cậu đang...

- Anh đã nghĩ rất nhiều, nếu em đồng ý thì mặc cho thế giới có đổi thay đến hàng nghìn hàng vạn lần đi nữa nhưng anh sẽ không bao giờ thay đổi. Anh có thể chắc chắn rằng người anh yêu thật lòng là em: người con gái mà anh đã từng chẳng màng tới, người con gái ấy có cái gì đó rất đặc biệt và làm cho con tim anh rạo rực. Anh thề rằng nếu anh còn sống trên thế gian này thì cả kể khi thế giới có quay lưng lại với em, thì hãy nghĩ đến anh đây, anh nguyện bỏ mặc cả thế giới. Với anh, em là tất cả, là nỗi niềm mà anh chờ đợi, em là một đoá hoa đang cần tưới, em là một bức tranh chưa hoàn thiện và anh sẽ là người giúp em tất cả điều đó, anh sẽ bỏ ra cả đời để yêu em, sẽ không bao giờ từ bỏ. Em... đây không phải những lời tán tỉnh của những thằng con trai khác, những lời lẽ này là chân thành... Anh yêu em...

Đôi mắt cô nhạt nhoà nước, cô lấy tay đánh nhẹ vào vai anh, mếu máo:
- Ngốc! Tôi có gì mà để cho cậu phải hi sinh thế này?

- Là anh tự nguyện!

....

---------------------------------

Hữu Duyên Vô Phận
[Lee]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro