하나

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01;

"Tại sao trời cứ mưa hoài vậy?" Jisung lẩm bẩm nhỏ một mình, cậu vừa bước ra khỏi quán cà phê.

Cậu nhìn lên trời với ánh mắt hoài nghi, nhăn mặt trước sự thật rằng hôm nay lại là một ngày tẻ nhạt, một ngày ảm đạm. Không có gì ngoài việc những đám mây đã che khuất hết bầu trời, không có dấu hiệu nào của những tia nắng hay đúng hơn là mặt trời.

Chỉ đơn giản là mưa. Cơn mưa và những đám mây.

Ngày hôm nay của cậu có thể tuyệt vời tới mức nào? Nó gần như là một sự ngụy biện thảm hại, cơn mưa phùn đã hoàn toàn hủy hoại tâm trạng hôm nay của cậu; cậu chỉ đứng im chống lại cảm giác buồn chán này dưới nơi trú mưa.

Jisung thở dài đầy tuyệt vọng, nhìn xuống cốc cà phê trên tay. Tất cả những điều cậu muốn chỉ là đi đến quán cà phê sau giờ học rồi tận hưởng thời gian còn lại của một ngày 'đầy nắng'.

Nhưng trong thời tiết như thế này, lại không có điều gì xảy ra theo mong muốn của cậu. Sau những giây phút tuyệt vọng nhìn vào thời tiết ảm đạm trước mặt, cậu cuối cùng cũng mở chiếc ô ở bên tay còn lại của mình và dùng nó để chắn mưa.

"Đến lúc phải về nhà rồi, mình nghĩ vậy." Cậu lẩm bẩm một lần nữa, chấp nhận sự thật rằng bản thân không thể đi bất cứ nơi nào khác ngay lúc này.

Kế hoạch cậu lập ra cho hôm nay đã bị phá hủy hoàn toàn, thật sự là không việc gì cậu có thể làm bây giờ bởi nó sẽ chỉ trở nên nhàm chán và tẻ nhạt. Về nhà để hoàn thành đống bài tập còn đang dang dở có lẽ là sự lựa chọn duy nhất của cậu, sự chán nản tràn ngập trong đầu.

Cậu bắt đầu đi ra khỏi nơi trú mưa, lắng nghe âm thanh của những giọt nước rơi xuống trên chiếc ô của cậu. Những gì có thể nghe thấy là sự ồn ào của những chiếc xe băng ngang qua cậu, âm thanh lộp độp của cơn mưa rơi xuống vỉa hè đầy sỏi đá.

Điều này khiến Jisung thở dài một lần nữa khi nghĩ về nó, không muốn giải quyết đống bài tập một chút nào. Với chiếc ô và cốc cà phê trên tay, cậu bắt đầu đi dạo trên phố.

Cậu cứ đi thẳng không ngừng nghỉ, bởi không có gì trong đầu cậu bây giờ cả, hoàn toàn trống rỗng. Mù quáng bước đi, chỉ hy vọng về đến nhà và không có gì khác.

Đến khi cậu cuối cùng dừng lại ở bên đèn giao thông, dừng lại một chút, nhấp từng ngụm cà phê nhỏ. Cậu không quan tâm những gì đang xảy ra xung quanh mình, không có việc gì liên quan hay làm phiền cậu trong lúc này.

Chỉ đứng yên giữa đám đông.

Ngay khi đèn chuyển sang màu xanh, Jisung lại bắt đầu bước đi. Cậu cúi gầm mặt suốt quãng đường đi bộ qua ngã tư, rẽ trái và tiếp tục bước đi trong vô thức.

Việc này sẽ tốn bao nhiêu thời gian? Jisung không biết, cậu chỉ bước đi tới bất cứ nơi nào mà đôi chân cậu dẫn đến. Bản thân cậu cũng không biết mình hiện tại đang ở đâu, và nó không mất quá nhiều thời gian đến khi cậu thực sự dừng lại, có thứ gì đó đã ngăn cản cậu đi đúng hướng.

Cậu chỉ im lặng đứng đấy, không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu ấy đã nhìn thấy điều gì đó bất thường từ khóe mắt, sự bối rối và tò mò nhanh chóng tràn qua não bộ. Jisung nhướng mày, vô số suy nghĩ đang xâm chiếm đầu cậu bây giờ.

Khung cảnh đột ngột nhưng kì lạ này đột nhiên thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu từ hư không. Cậu tự hỏi có thật sự nhìn thấy điều này đúng không? Hay đây chỉ là sự tưởng tượng của cậu sau khi trải qua một buổi chiều ảm đạm?

Điều này được chứng minh là sai khi cậu chậm rãi quay mặt sang một bên, đôi mắt sớm mở to khi nhìn thấy rõ đang vẻ của nó. Những gì có thể đã xảy ra ở đây? Bất cứ chuyện gì đang xảy ra trước mặt cậu, tất cả những chuyện này có nghĩa gì?

Sau khi chỉ đứng đấy và không làm gì, Jisung nhanh chóng chạy đến chỗ người con trai lạ mặt và dành thêm chút thời gian để quan sát người kia. Người con trai bất ngờ trước hành động đột ngột của cậu, ngay lập tức lùi ra xa bởi sự sợ hãi.

Jisung nhìn người kia lùi lại, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao người kia đột nhiên lùi lại? Những gì đã xảy ra? Và quan trọng nhất, tại sao con người đang sợ hãi đằng kia trông đau đớn và buồn bã như vậy?

Với những câu hỏi không một lời đáp trả chạy nhanh qua đầu cậu, không nói gì trong giây lát. Cậu chỉ quá tập trung vào khuôn mặt bầm tím của người lạ, cảm giác cậu muốn tấn công gã ta bằng vô số câu hỏi.

Làm thế nào mà đằng ấy có tình trạng như hiện giờ? Có vẻ trông giống đang rất suy sụp và bị hoang tưởng, gần giống như đã phải chịu một đả kích rất lớn. Khi Jisung cho phép bản thân nhận được cái nhìn hóa đá từ người con trai trước mặt, cậu không nhận ra rằng mình đã chìm sâu vào những suy nghĩ của bản thân.

Vết thương và bầm tím khắp nơi trên khuôn mặt, đôi môi nứt nẻ như thể gã đã không uống nước trong nhiều ngày. Không chỉ như vậy mà người nọ cũng đang ngồi với cơ thể ướt sũng bởi cơn mưa phùn đang xảy ra, kết quả là mái tóc ướt cũng dính vào khuôn mặt bầm tím ấy.

Cậu có thể thấy người ta run rẩy dữ dội vì cái lạnh, nhanh chóng nhận thấy vết bầm tím trên đôi môi dày kia. Và bị thương nặng, có lẽ đã có thể chết bởi cái đói khát cùng cực mà cậu không bao giờ cảm nhận được.

Nếu không có những vết bầm tím trên khuôn mặt trẻ trung ấy, ắt hẳn con người trước mắt cậu hiện tại trông sẽ rất đẹp. Đặc biệt là đôi môi dày nứt nẻ kêu gào đòi thức ăn và nước uống; bản thân Jisung biết rằng người nọ cần sự giúp đỡ.

Thật sự, rõ ràng là người này cần sự giúp đỡ. Với một chàng trai như gã ta mà ngồi co ro sợ hãi một mình dưới mưa cùng với cơ thể đầy bầm tím, không cần ai hỏi cũng biết. Jisung biết rằng người thật sự cần giúp đỡ và hỗ trợ càng sớm càng tốt.

"Anh có ổn không?" Jisung cuối cùng cũng đưa ra câu hỏi, vẫn im lặng quan sát gương mặt ấy.

Không có tiếng nói đáp trả lại câu hỏi của cậu, cơ thể kia vẫn run rẩy vì sợ hãi và cái lạnh. Thay vào đó, kéo hai chân lại gần ngực, ngồi với tư thế quả bóng. Lúc này ắt hẳn chỉ đang cố tránh giao tiếp bằng mắt với Jisung, đôi mắt đau đớn đơ đẫn nhìn xuống.

Jisung đã thấy đôi môi dày cau lại buồn bã, chỉ cần nhìn như vậy thôi cũng thấy đau rồi. Khi cậu biết rằng sẽ không nhận được bất kì sự đáp trả nào từ người nọ, cậu vẫn từ tốn tiếp tục hỏi.

"Anh thật sự nhìn không ổn một chút nào, chuyện gì đã xảy ra vậy? Chỉ nếu anh không phiền khi tôi hỏi, tại sao trên mặt anh lại có những vết bầm tím thế. Và không phải ở ngoài này đang rất lạnh sao? Anh nên ăn một chút gì đó và uống nước, nếu không anh sẽ bị ốm nếu tiếp tục ở ngoài này đấy. Tôi sẽ mua cho anh chút đồ ăn khi anh không có tiền trong người. Hoặc tốt hơn nữa, tôi sẽ đưa anh về nhà." Jisung nói ra một tràng không ngừng nghỉ, từ từ tiến lại gần khi con người kia còn đang cảm thấy sợ hãi một lần nữa.

Điều này khiến người con trai vô danh lùi lại xa hơn, không dám nhìn cậu. Jisung chứng kiến việc này xảy ra một lần nữa, không thể ngừng nhìn với một cách bất lực.

"Tôi sẽ không làm hại anh, tôi chỉ muốn đưa anh về nhà." Cậu nói rồi ngập ngừng đưa tay ra.

Nhưng trước sự hi vọng của cậu, con người kia càng lùi ra xa cậu hơn, ôm chặt lấy chân mình. "Tránh xa tao ra! Đừng chạm vào tao!" Đột nhiên hét lớn lên, hất tay Jisung ra.

"Nhưng tôi chỉ muốn giúp đỡ anh..." Jisung khẽ lầm bầm, âm thanh vừa đủ để gã nghe thấy. Im lặng trong giây lát, gương mặt còn lại chôn sâu mặt vào trong chân vì sợ hãi.

Cậu chỉ nhìn người ấy tiếp tục nhét mình vào, chỉ nghe thấy tiếng thở nặng nhọc. Có bất cứ điều gì cậu có thể làm được không? Để giúp đỡ và đưa người ta về nhà an toàn? Có vẻ như điều này là việc không thể khi nhìn vào đằng ấy, đang một mực từ chối mọi sự giúp đỡ mà cậu đưa ra.

Rốt cuộc bị đả kích lớn như thế nào vậy? Đến mức khép mình với những người khác? Có điều gì cậu có thể làm cho đằng âyd không? Làm thể nào để cậu có thể đưa họ trở về nhà mà không gặp bất kì sự khó khăn nào? Làm sao bây giờ?

Jisung lặng lẽ cắn môi lo lắng, chỉ dành thêm một chút thời gian tự hỏi bản thân. Cậu nhìn xuống chiếc áo khoác ướt sũng mà người ta đang mặc, cơ thể đang run rẩy đang thể hiện càng rõ hơn.

Đó là khi cậu ngay lập tức cởi chiếc áo khoác ra, tay vẫn cầm chiếc ô trên người. Cậu chậm rãi cẩn thận nghiêng người về phía trước một lần nữa, nhẹ nhàng đặt chiếc áo khoác lên người khiến đằng ấy chỉ nao núng một chút đáp lại nó.

Khi cậu đặt xong, cậu lặng lẽ quan sát người con trai ngập ngừng ngẩng đầu lên để nhìn nhận chuyện gì đang xảy ra, nhanh chóng nhận ra chiếc áo khoác trên người. Jisung mỉm cười dịu dàng khi người ấy cuối cũng cũng đứng dậy, nhìn xuống với ánh mắt quan tâm mà cậu cầm ô che cho cả hai.

Điều này làm cho người con trai kia cuối cũng ngẩng mẳ lên đối diện ánh mắt với cậu, không rõ đau đớn mà nhìn lại. Cậu chắc chắn rằng đang có vô số suy nghĩ chạy qua đầu chỉ vì cách cậu quan sát sát người ta, khiến cậu cười tươi hơn.

Cậu đưa tay còn lại ra mà không cảnh báo trước, tay kia cầm tách cà phê trong khi tay cầm chiếc ô vắt ngang qua vai người kia. Cậu không nói gì trong giây lát, chỉ mỉm cười trấn an; mà người kia vẫn trao cho cậu một cái nhìn sợ hãi và đầy cảnh giác

Cho đến khi Jisung mở miệng vài giây sau đó, khiến người ta chỉ nhìn chằm chằm vào cậu với vẻ mặt không chắc chắn.

"Để tôi đưa anh trở về, người lạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro