Chương 1- Attalious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này, tôi nghe đồn sắp có người mới đến "

Đôi đồng tử xám tro quay sang nhìn người ở bên cạnh. Tuy nói là bên cạnh, nhưng lại bị ngăn cách bởi những song sắt lạnh lẽo. Chiếc khẩu trang dường như đã quá cũ kĩ rồi, đôi mắt cũng đã mất đi cảm xúc. Đưa mắt nhìn về phía những tia nắng lẻ loi lẻn vào, mơ mộng về một bầu trời tự do.

" Ai xấu số thế nhỉ ? Một người nữa giống chúng ta sao ? "

Cậu híp mắt mắt, đôi mi rũ xuống, tóc xuề xòa ngang vai tạo nên một vẽ đẹp mĩ lệ vô cùng. Con người bên cạnh với đôi mắt xanh nhạt nhìn qua, trên đầu trùm mũ, miệng lại có vài vết khâu. Cậu cố gượng cười như người kế bên, thật sự, nở một nụ cười khó khăn lắm sao ?

" Kệ đi, mai là đấu giá rồi nhỉ ? Mong là ta sẽ gặp được những người tốt "

Lại mơ mộng rồi, làm gì có chủ nhân nào lại đối xử tốt với nô lệ cơ chứ ! Đúng vậy, bọn họ là nô lệ, những kẻ dưới trướng những người có gia thế, quyền lực. Là một ma cà rồng sống ngàn năm, nô lệ trong mắt bọn họ cũng chả khác gì một món đồ chơi.

Tiếng bước chân, từng bước một, từng bước một đang tiến gần hơn. Tiếng bước chân quen thuộc của một quý cô nào đó, chủ của nơi buôn bán nô lệ đây.

" Hỡi những nô lệ được ban phước chọn lọc, ngày mai, các ngươi sẽ được đem ra đấu giá tại sàn Attalious này đây. Hãy xem nó là một vinh hạnh ! "

Có thật sự nó là vinh hạnh ? Một vinh hạnh mà người nô lệ đáng có ? Leng keng, tiếng xích va vào nhau thật chói tai ! Một lần nữa, một lần nữa nối tiếp nhau lại vang lên. Cứ như rằng, đây là tiếng nói của những nô lệ nhỏ tuổi, khao khát sự tự do giữa thế giới chưa hề công bằng này.

Cô ta bước đến gần cậu trai đang đeo bịt mắt kia, lấy tay tháo nó xuống. Một đôi mắt xanh biếc long lanh sặc sỡ như chứa đựng cả bầu trời ngoài kia. Thật quyến rũ, thật xinh đẹp !

" Có chuyện gì tìm đến tôi sao, thưa cô Tracy ? " - Cậu nghiêng đầu, cố nặn ra một nụ cười hoàn hảo nhất có thể. Giả tạo. Đúng vậy ! Tuy nó hoàn hảo, nhưng chứa đựng đầy sự giả tạo.

" Cậu, cả hai người nữa " - Cô đưa tay chỉ sang hai người kế bên cậu ta - " Là những người có vinh hạnh được đem đi đấu giá, vì, các ngươi đẹp nhất Attalious này ! "

Nói rồi, Tracy quay guốc bỏ đi. Theo như những gì mọi người nói, Tracy Reznik, từ nhỏ đã là một thương nhân tài ba với bộ óc thiên tài. Dù vậy, cô không thuộc loài Vampire, dòng máu cô mang chỉ thuộc một nửa của nó. Ba cô là một Vampire thuần chủng, nhưng mẹ cô lại là con người. Cũng như sau khi sinh cô, mẹ cô vì chẳng còn sức nên đã mất. Vài năm sau, ba cô cũng đi thêm bước nữa. Vì thế, Tracy cố tận dụng trí thông minh của bản thân để đứng vững ở đất nước kém bình đẳng này.

Vâng, đó là những gì mọi người ở đây biết được. Nếu tính đến giờ, Tracy cũng chỉ mới mười chín tuổi, lứa tuổi này đáng ra phải còn học hành, ăn chơi. Nhưng khác hẳn với điều đó, cô lại được cho là một trong năm vị thương nhân tài giỏi nhất thương trường. Với biệt danh là Quý cô sắc xảo . Người đứng thứ hai trên thương trường rộng lớn.

___________

Ngày hôm sau, 18.6.xXx

Attalious, hàng năm đều tổ chức những cuộc đấu giá nô lệ. Đúng vậy, họ không chỉ được buôn bán như bình thường, mà những nô lệ xinh đẹp và thông minh nhất ở đây, sẽ được đem ra đấu giá. Nhưng dù có thông minh, hay xinh đẹp thì cũng vô ích thôi nhỉ ? Dù sao thì chủ nhân của bọn họ cũng chỉ xem họ là một món đồ chơi, hoặc là một nô lệ tình dục như bao người khác thôi..

Tiếng xì xào bàn tán, tiếng cười đùa của những người có uy quyền trong giới. Đột nhiên, ánh đèn bỗng vụt tắt, rồi lại sáng lên tại sân khấu. Một quý cô đeo mặt nạ xuất hiện, thật quyến rũ.. Bộ áo hở vai, cùng với những tán áo dài làm nổi bật lên dáng vẻ thon gọn của cô. Đôi guốc càng khiến cho tầm nhìn càng thêm đẹp mắt. Mà nàng tiểu thư xinh đẹp đây, không ai khác chính là Tracy Reznik, chủ của Attalious.

" Chào mừng các vị đã đến với cuộc đấu giá nô lệ tại Attalious này ! "

Không khí dường như yên lặng hơn bao giờ, như mong chờ một điều gì đó.

" Tuy phải nói là đáng tiếc, vì trong cuộc đấu giá ngày hôm nay không có nữ nhân nào cả. Nhưng thay vào đó, lại là những nam nhân còn đẹp hơn cả họ ! "

Âm thanh " Ồ " vang lên như bày tỏ sự ngạc nhiên. Sau đó, Tracy ngay lập tức ra dấu im lặng để tiếp tục màn trình diễn của bản thân.

" Nô lệ đầu tiên - 016 - Aesop Carl "

Một chiếc lồng nhanh chóng được mở màn lên, bên trong chiếc lòng đó, là một cậu con trai với mái tóc màu bạc, trông rất mượt được xõa ngang vai. Đôi đồng tử xám tro vô hồn ngước lên nhìn mọi người phía dưới khán đài. Chiếc khẩu trang cũ kĩ kia vẫn còn đeo trên khuôn mặt vô cảm.

" Mời các vị ra giá, giá bắt đầu sẽ là mười đồng bạc ! "

Thế rồi, lần lượt, lần lượt từng người ra giá, cho đến khi, mức cược cao nhất hiện tại là hai mươi đồng vàng, mọi thứ ngưng lại.

" Tôi cược năm mươi đồng vàng ! "

Giọng nói vang lên từ phía trên lầu, Aesop ngước lên. Một con người mặc đồ trông rất sang trọng, đôi mắt màu xanh diễm lệ, tóc bạch kim bồng bềnh được cột gọn về phía sau. Cậu nhìn chằm chằm vào người đó, ai thế nhỉ ? Thật xinh đẹp...

" Đó là bá tước Desaulniers đấy ! "

Mọi người bắt đầu bàn tán về người này. Bá tước Desaulniers ? À, ra là thế, người này là một trong những người dưới trướng Nữ Hoàng. Thật không ngờ, trên thế gian này cậu có thể gặp được một người xinh đẹp như thế.. Nhưng, đôi mắt ấy thật kiêu hãnh làm sao ! Như muốn chiếm lấy tất cả, bao gồm cả thể xác của cậu..

" Chốt giá năm mươi đồng vàng, nô lệ này sẽ là của ngài, thưa vị khách số 16 "

Khi nghe đến con số ' 16 ' cậu hơi ngẩn ra một lát. A, cũng là số 16 giống cậu sao ? Một sự trùng hợp ngẫu nhiên đi ? Ngay sau đó, hắn ta liền bước đến trước mặt Aesop, dùng một tay nâng cằm cậu lên ngắm nhìn một chút. Thân thể không khỏi run rẩy trước sự uy quyền này. Không nói một lời, hắn ra lệnh cho người đem cậu đi.

Ngồi trên chiếc xe ngựa sang trọng của hắn.. Mà cũng không hẳn là ngồi, là một nô lệ, tất yếu phải biết: Trước mặt chủ nhân, tuyệt đối không được ngồi, đó là sự vô lễ. Nhưng vì sự uy quyền của người kia tỏa ra quá đỗi lớn đi, khiến cậu chỉ biết cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng mặt.

Hắn nhìn cậu một lúc, rồi khẽ đưa tay luồng qua những sợi tóc của cậu. Cậu theo bản năng giật lên một cái, sau đó lại trả về sự run rẩy ban đầu. Không mở miệng một câu nào, hắn đưa nay niết cằm cậu, bộ móng sắt nhọn cứa vào da thịt khiến nó chảy một vài giọt máu tươi xuống áo. Hắn liền cong mi lên tỏ vẻ thích thú, giọng nói nghiêm trang cất lên phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người.

" Ta là Joseph Desaulniers, chủ nhân hiện tại của em. Ta có thể cho em bất cứ điều gì nếu đó là điều em muốn, nhưng đổi lại, em sẽ phải phục vụ ta, cho đến khi ta hài lòng. Còn giờ, xưng tên với ta. Em là .. ? "

Giọng nói tà mị, nhưng lại quyến rũ vô cùng khiến cậu không thể cưỡng lại được. Cố nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi lại rụt rè né tranh đi. Sau một lúc, cậu mới trả lời.

" A - Aesop Carl.. "

Ngay sau câu nói đó, hắn ta ngay lập tức bấu chặt móng tay hơn nữa, khiến vết thương càng to hơn ban nãy. Cậu nhíu mày tỏ vẻ đau đớn, cậu đã làm gì sai sao ? Không để cậu thất thần nữa, hắn cúi người ghé xuống xương quai xanh của cậu, khẽ liếm những giọt máu chảy ra, liếm đôi môi còn sót lại chút máu, đôi mắt từ lâu đã chuyển hóa thành đỏ, một màu đỏ rực. Chứng tỏ sự thèm khát của hắn.

" Ah ~ Thật ngọt làm sao ! Hình như máu của em là loại máu hiếm thì phải ? Thật kích thích ! Nào, nói ta nghe, vì sao em lại bị trừng phạt ? "

Hắn thích thú nhìn con mồi trước mắt. Trừng phạt ? Cẩn thận suy nghĩ những gì cậu vừa làm, vừa nói. Nhanh chóng nhận ra sai sót của bản thân. Vừa lúc đó, tiếng lộc cộc của chân ngựa dừng lại trước một dinh thự to lớn. Lần đầu tiên cậu thấy nơi này đấy ! Một nơi to lớn, đồ sộ và lộng lẫy.

" Nhanh chân lên, theo ta ! " - Hắn kêu người nô lệ của mình một cách khó chịu. Lề mề, chậm rãi là thứ khiến hắn khó chịu nhất. Nghe thấy mệnh lệnh, cậu nhanh chóng chạy theo sau hắn.

Nhưng ngay sau đó, đúng như cậu nghĩ, hắn yêu cầu những vệ sĩ tấm rửa cho cậu. Dễ gì họ sẽ nhẹ nhàng cơ chứ ! Họ chà sát thân thể cậu rất mạnh bạo, đến nỗi làn da trắng nõn của cậu cũng đỏ lên, một vài nơi bị rướm máu. Sau khi tắm rửa xong, họ đưa cho cậu một bộ đồ rách rưới, rồi quẳng cậu vào một trong các ngục, nơi giam giữ những nô lệ mà hắn mua về.

Trên chiếc cổ trắng ngần của cậu có một dấu ấn, nhìn như là.. Một chiếc máy ảnh ? Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cậu mới nhớ ra rằng ngài Bá tước Desaulniers đây cũng là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng mà nhỉ ? Những tác phẩm của hắn như là một bức ảnh sống động, chứa đựng biết bao cảm xúc cũng như sự sắc xảo. Vì thế, những người trong giới nghệ thuật thường gọi hắn là Ma Ảnh Bá Tước .

Đúng vậy, như cái tên. ' Ma ' ở đây có nghĩa là những linh hồn, sự sinh động trong từng bức ảnh mà hắn mang lại. Chậc, ước gì cậu có vinh hạnh được thấy chúng một lần nhỉ ? Mải mê chìm đắm trong suy nghĩ, cậu quên mất việc hiện tại, cho đến khi...

" Anh ơi, anh là người mới ở đây ạ ? "

Giọng nói cất lên từ phía đối diện, vang vọng khắp nơi hẻo lánh này. Aesop hoàn hồn lại, cậu nhìn sang. Nhận thấy có một cô gái ngồi phía đối diện, tóc được xõa ngang vai, đôi mắt xanh bích nhạt nhòa toát lên vẻ ngây thơ.

" A.. Ừm.. Anh là Aesop Carl, còn em ? "

" E - Em là Helena Adams. Hân .. Hân hạnh được làm quen ạ ! "

Song, Helena cuối gầm mặt xuống, đôi tai có chút ửng hồng vì bối rối. Aesop phì cười. Gì đây nhỉ ? Một cô bé đáng yêu nhút nhát, lại trở thành một nô lệ ? Chắc hắn ta cũng phải sủng cô nhóc này lắm nhỉ ? Thật sự mà nói, ngay giờ phút này, cậu chỉ muốn bẻ cong thanh sắt này, chạy qua xoa đầu cô bé một cái mà thôi !

" Helena, em ở đây được bao lâu rồi ? "

Có lẽ Helena cũng chung số phận với cậu chăng ? Một cô bé có tuổi thơ bất hạnh khi còn rất nhỏ, rồi được hắn mau về và xem như một nô lệ ? Thật.. Có lẽ tất cả các chủ nhân đều rất độc ác nhỉ ? Đối với họ, có lẽ nô lệ những những thứ thấp hèn, không đáng để họ động tay động chân. Nhưng đối với nô lệ, họ phải xem chủ nhân là tất cả. Đúng vậy, một thế giới không hề có sự cân bằng !

" Em.. Ở đây được hai năm rồi " - Helena rụt tè ngẩn đầu lên nhìn Aesop, mím môi rồi phát ra những thanh âm khẽ hàng, run rẩy - " Thật ra chủ nhân, ngài ấy không hẳn là độc ác đâu.. Ngài ấy, mỗi khi thấy chúng tôi bị thương, liền kêu bác sĩ lại băng bó, đôi lúc, bọn em vì đói mà phải ăn những đồ thừa thì chủ nhân cũng kèm thêm một vài viên thuốc bổ vào.. "

Thật ? Cậu ngạc nhiên, nhướn mày lên nhìn những cử chỉ, hành động của cô bé kia. Có lẽ một cô bé ngây thơ sẽ không biết nói dối đâu nhỉ ? Cứ tạm tin là vậy đi.. Nhưng thật sự, ngài Desaulniers có phải là người như thế ? Trên thế gian này, ai cũng có một mặt nạ cho riêng cả, kể cả cậu cũng phải giả tạo trước mặt những chủ nhân đây. Chắc hẳn, cái mặt tốt ấy của hắn cũng là một sự giả tạo ? Ắt hẳn là như thế rồi...

" Helena, em nhiều chuyện thật đấy ! Ta đã cho em nói những chuyện đó ở đây à ? "

" Ch - Chủ nhân ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro