Chương 2: Quy Tắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết rồi ! Hắn đứng nghe nãy giờ sao ? Nhưng mà Helena nói hắn ta rất tốt mà nhỉ.. Nhưng có tốt thì cũng chưa chắc đó là sự thật.. Giả tạo !

Cắt ngang suy nghĩ của cậu, hắn dùng ánh mắt lạnh lẽo đó nhìn chằm chằm vào cậu, đôi đồng tử có hơi híp lại, hắn rũ mi xuống, tay ra lệnh cho bọn lính mở song sắt. Không nói một lời, bọn chúng dẫn cậu đi đến đại sảnh, đua cho cậu bộ đồ của một người quản gia, trên cổ có thêm một chiếc vòng. Nhìn chính mình qua gương, cậu thấy mình chả khác gì mấy một người quý tộc, nhưng bởi có chiếc vòng cổ, điều này khiến cậu cảm thấy mình bị ràng buộc một cách rõ ràng. 

" Lại đây ! " - hắn ngồi chễm chệ trên một cái ghế bành đen dành cho một người ngồi. Gác chéo chân, hắn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu trước biểu hiện chậm chạp của cậu, lề mề ! Nhanh tay ngoắc cậu lại, nhằm ra hiệu cho cậu nhanh châm lên. Vừa đến, hắn nắm chiếc vòng cổ của cậu kéo về phía trước. Một chút.. Một chút nữa thôi là cậu toi mất rồi !

Khi hắn kéo cậu, nếu không cẩn thận đứng vững thì thật sự, cậu sẽ ngã ngay vào người hắn. Có thể lúc đó hắn sẽ tát cậu một cái và trả về chợ buôn nô lệ, hoặc là hành hạ cậu chăng ? Ngón tay thon dài của Desaulniers mơn trớn cổ cậu, rồi nhanh chóng ấn mạnh khiến nó bật máu. Aesop cắn răng, cố không để cho một âm thanh nào phát ra.

" Aesop.. "

" V - Vâng, thưa chủ nhân... ? " 

Hắn không nói một lời, nghiêng người xuống liếm sạch máu trên cổ cậu. Chiếc lưỡi ấm nóng nhanh chóng mang đến cảm giác khó chịu cho Aesop, cậu cố gắng đứng vững, nhưng toàn thân không khỏi run rẩy nhẹ. Hắn chỉ liếc đôi đồng tử kiêu hãnh của mình lên nhìn cậu đang run rẩy đón nhận. Quả là một cậu nhóc đáng yêu ! Hắn bắt cậu rướn người lên nhìn hắn, người cậu có đã bắt đầu nổi lên từng tầng hơi nước do sự va chạm nhạy cảm vừa nãy, dường như sức chịu đựng của Aesop không được tốt lắm nhỉ ?

" Một lát nữa, người lên tầng ba, phòng thứ nhất để biết rõ hơn về quy tắc ở đay. Còn giờ thì vào phụ bếp đi "

Nói rồi, hắn buông cậu ra mà bỏ đi lên phòng. Aesop thở phào một hơi, rồi nhanh chóng bước vào bếp làm việc. Có lẽ, đây sẽ là một công việc nhẹ nhàng cho cậu, nếu họ không bắt cậu lau dọn toàn bộ khu bếp rộng lớn này. 

Màn đêm buông xuống, ánh mặt trăng len lỏi quanh những áng mây, len qua khe cửa sổ làm sáng cả một dãy hành lang. Aesop Carl rất sợ bóng tối, một phần là do quá khứ của cậu có liên quan đến nó. Cậu sải những bước chân thon dài trên hành lang, vừa đi vừa ngẫm nghĩ..

_ Phòng thứ nhất sao ?.._

Đưa tay lên gõ cửa, bên trong liền vang rõ tiếng bước chân trên sàn nhà. Người bên trong mở khóa, dùng tay đẩy cánh cửa nặng trịch kia ra. Nhưng rồi người bên trong lại khiến cậu bất ngờ không kém

" Na - Naib ? Cậu làm gì ở đây ? "

" Cái này tôi phải hỏi cậu mói đúng, đây là phòng họp mà ! "

Phòng họp.. ? Vậy là cậu nhầm phòng rồi sao !? Cậu lén nhìn vào bên trong, ngài Desaulniers cùng một vị khách đang ngồi trên bàn trà nhìn cậu - Vị khách không mời mà đến. Aesop có hơi chút khẩn trương, tai cậu có đôi chút ửng hồng

" X - Xin lỗi đã làm phiền ! "

" Aesop, đứng lại, vào đây "

 Thôi xong cậu thật rồi ! Giọng nói này đích thực là của chủ nhân, nhưng cậu lại thấy nó có thêm chút giận dữ, giọng nói trầm thấp khiến bao người không khỏi rùng mình. Sựng lại một chút, rồi sau đó cúi gầm mặt bước vào, tay lại không quên đóng cửa ròi bước đến bên Desaulnier.

" Joseph, tôi không biết từ khi nào mà ngài lại đổi khẩu vị thế ? " - Người ngồi đối bên bàn trà khẽ cười. Aesop nhìn sang.. Người này, sao có thể cao đến vậy ? Nếu tính ra.. Hắn có khi còn cao gấp mấy lần chủ nhân của cậu ? Đưa đôi đồng tử đang run rẩy cúi gầm xuống, không khí này.. Ngột ngạt quá đi mất !

" Cậu ấy chỉ là một nô lệ thôi, ngài Jack, không cần quá bận tâm đâu. Nếu ngài nói thế thì sao không quản nhóc 'tình nhân bé nhỏ' của ngài đi ? "

Hửm ? Ngài ấy vừa nhắc đến Jack sao ? Ngài Jack cũng là một trong những bá tước nổi danh ở nơi đây. Một quý ngài băng lãnh, không có cảm xúc. Hắn thích hành hạ người khác, và rất ghét sự nũng nịu. Nhưng bằng một cách nào đó, mọi người vẫn rất 'ưa' hắn. Song, hắn cũng là một người thân cận với Nữ Hoàng giống như ngài Desaulniers đây.

Nói đến đây, cậu chợt nhận ra rằng:

Nếu vậy chẳng phải cậu đã gặp được hai trong ' Hắc Huyền Bá Tước ' rồi sao ?

Hắc Huyền Bá Tước – Theo như lời mời người nói, năm vị bá tước này, mỗi người một vẻ một tài năng. Nhưng khi làm việc thì rất gọn gàng, lại còn rất được Nữ Hoàng quý trọng. Họ, là những người được mọi người yêu quý, nhưng cũng không tránh khỏi sự ganh ghét của người khác.

" Naib, em quen cậu ta à ? "

Jack đưa tay chỉ chỉ về phía Carl, cậu ấy ngậm ngùi gật đầu, lúc sau thấy ngài ấy vẫn chưa chịu nói tiếp, cậu tự giác biết mình còn thiếu.

" Em với cậu ấy đều là từ Attalious, nhưng cả hai bị tách ra vào hôm đấu giá "

Naib nghiêm túc kể lại sự việc cho hắn nghe, giờ đây mới hài lòng thả lỏng một phần. Jack ngồi gác chân lên đùi, cầm lấy tách trà rồi ngã người về phía sau. Đưa tách trà lên, hắn ngẫm nghĩ một thứ gì đó, sau đó rũ mi xuống mà mở miệng.

" Thế, về chuyện đó thì ngài sẽ xử lý như thế nào ? Tôi muốn nghe ý kiến một chút "

" Nếu là về chuyện đó thì hiện tại, tôi chưa nghĩ được cách giải quyết tốt đẹp " - Joseph vừa nói vừa đưa tay lên thưởng thức tách trà kia. Sau đó cũng nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế.

Từ nãy đến giờ, cậu cứ thắc mắc một chuyện, kể cả Naib cũng chẳng hiểu cái ' chuyện đó ' mà cả hai vị bá tước đây đang nói đến là như thế nào. Chậc, chuyện đó ? Có thể là một cuộc chiến tranh sắp sửa nổ ra lần nữa ?

Đúng vậy, tuy được nói là ký khế ước, nhưng vẫn có nhiều người chưa chấp nhận được chế độ này cả thế kỷ nay, và có thể sau này cũng vậy. Dù cho nói như thế nào, chế độ này nghiêng về quyền lợi của Vampire nhiều hơn những sinh vật khác, và vì thế, đã có nhiều tổ chức đứng lên để chống lại nó, nhầm bãi bỏ hoàn toàn. Nhưng rồi đều thất bại.

Tuy nhiên, ở sâu phía khu rừng trong truyền thuyết Entile, nơi đó, có một tổ chức được nhiều người biết đến, nơi đó được gọi là Red Silver.

Red Silver, một tổ chức được tạo nên bởi mười sát thủ giỏi nhất thế giới thời Hoàng kim của loài người, lúc đó, Vampire cũng chỉ là những sinh vật nhỏ bé. Nhưng lại vì một lý do gì đó, họ lại thua Vampire. Mười người sát thủ đó, được mọi người nhắc đến bằng những cái danh, chứ không ai biết mặt họ ra sao cả. Bởi vì, họ luôn mang theo một chiếc mặt nạ của riêng.

" Nếu vậy thì tôi sẽ chờ ý kiến của ngài tại hội nghị, giờ tôi có việc khác, hẹn lần sau "

Cắt ngang dòng suy nghĩ dài dòng của cậu, Jack ra lệnh Naib đi theo, xuống dưới sảnh, Aesop mới tận mắt được chứng kiến cỗ xe ngựa của Jack.. Nhưng, cậu lại cảm thấy rằng nó thật u ám ! U ám đến đáng sợ..

" Ngươi, theo ta " - Joseph ra lệnh cho Aesop đi theo. Phải rồi, lúc nãy cậu đi nhầm phòng ! Chắc hắn sẽ không để tâm đến vì bản thân cậu là người mới chăng ? Hoặc là một hình phạt khiến cậu khắc cốt ghi tâm ? Nháy mắt liên tục, cậu cố gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ đấy qua một bên, nhanh chân đi theo Joseph đến căn phòng thứ nhất của tầng ba. Trong nó, có một chút kỳ quái ?

Cánh của này tương đối nhỏ, chất liệu lại bằng gỗ thường, bên ngoài lại có thêm vài bông hoa.. Có thật rằng đây cũng là một căn phòng trong ngôi biệt thự to lớn này ? Khó hiểu ! Cậu nhìn sang, định mở miệng hỏi thì chả thấy hắn đâu. Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ cũ kỹ kia, cậu ngạc nhiên trước mọi thứ ở trong phòng...

" Đ - Đây là ... !? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro