Chương 3: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aesop sững sờ, giờ đây, trước mặt cậu đây. 

_ Là SeinT thư viện _

SeinT thư viện là nơi cất chứa toàn bộ những cuốn sách, kể cả những thông tin mật trong quá khứ lẫn hiện tại. Nơi này được dựng lên như một không gian ba chiều, được kết nối với nhũng người được King ban quyền: trong đó có cả Hắc huyền bá tước và Red silver. Bởi King của đất nước này, là loài lai giữa Vampire và con người.

Nhẹ nhàng tìm kiếm thứ được giao. Nhưng đi được một lúc thì cậu cảm thấy mệt mỏi, vì ? SeinT chả khác gì một mê cung cả ! Đang gục ngã vì mệt mỏi, một bàn tay đặt nhẹ lên vai cậu, phía sau phát ra giọng nói của nữ nhân

" Cậu muốn tìm thứ gì à ? " 

Theo phản xạ, cậu tiến về phía trước rồi quay người lại nhìn xem người đó là ai. Cô gái ấy nhìn cậu khó hiểu, một mặt lại mong chờ câu trả lời của cậu. Tóc màu nâu nhạt đã được búi gọn lên, đội trên đầu một cái.. mũ ? 

" Tôi muốn tìm sách nói về quy tắc của ngài Desaul- "

" À ? Cái tên lùn tịt mà suốt ngày cứ luyên thuyên gắt gỏng các thứ ấy hả ? " - Cô cắt ngang lời của Aesop rồi đưa tay ra làm phép. ' Bùm ' một cái, đã có một cuốn sổ hiện lên trên tay cô, rồi đưa nó cho Aesop - " Của cậu ! "

Nhận lấy cuốn sổ, cậu mỉm cười rồi cũng bước ra ngoài. Đến cửa, vừa mở ra thì phía sau vọng lại giọng nói quen thuộc

" Hẹn gặp lại cậu, Exorcist ! "

Khựng lại một lát, rồi cậu cũng bước ra ngoài, cũng chẳng buồn mà để lại lời chào cho cô gái ấy. Chán nản, cô ngồi lên chiếc ghế gần đó, đung đưa chân nhìn lên người nằm trên kệ sách từ nãy đến giờ.

" Cậu ấy vẫn lạnh lùng như này nào nhỉ, Fate ? "

" ... Ghost, tôi nghĩ rằng cô nên im lặng một chút đi, không chết ai đâu "

Một cô gái khác đứng dựa lưng vào kệ, tay không ngừng lật những trang sách cũ kỹ kia.

" Tức thật, lúc nào cô cũng nghiêm túc như vậy, không thấy chán à Tamer ? "

" Này, không cãi nhau các cô chết à ? "  - Một cậu trai đứng khoanh tay nhìn cả bọn, Fate nhắm mắt không màn đến câu nói này.

" Vâng.. Xin lỗi ngài, Cheshire .. "

____________

Màn đêm buông xuống, ánh trăng tà mị kia len lỏi qua những đám mây đen soi sáng những góc hành lang của căn biệt thự. Aesop sau khi hoàn thành xong công việc của mình, cậu được bọn vệ sĩ đưa trở về căn hầm tối kia.

" Aesop, công việc hôm nay của anh thế nào rồi ? " - Helena ngồi nhìn anh bên trong song sắt, vui vẻ cười mà hỏi cậu.

" Một ngày xui xẻo ! "

Nếu như nói về hôm nay, thì nó thật sự là một ngày xui xẻo đấy ! Nào là việc cậu đi nhầm phòng, và cả cái mớ quy tắc dày đặc kia mà hắn bắt cậu học thuộc. Chậc, quả thực làm nô lệ ở đây thực sự mệt mỏi nhỉ ? Nhưng mà, hắn lại cho cậu làm quản gia ? Hắn định để cậu hầu hạ hắn suốt ngày ? Quay quẩn bên cạnh hắn mọi lúc mọi nơi ?

Nhiều câu hỏi được đặt ra bởi cậu, nhưng chính cậu cũng chẳng biết đáp sao cho đúng. Gạt ngang những suy nghĩ đó, cậu co người lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu...

–– Tại biệt thự của ngài Jack  ––

" Naib, đêm rồi, em còn chưa ngủ ? "

Jack uể oải gục xuống bàn. Mệt quá đi mất ! Hắn phải xử lý hàng trăm cái tư liệu từ chiều đến giờ, bây giờ lại phải xử lý thêm một xấp như thế ! Nữ Hoàng à, còn nhiều bá tước mà sao ngài lại không phân chia, mà ngài cứ đưa hết cho tôi cả thế ?

" Ngài ngủ trước đi, một lát nữa tôi ngủ "

Naib vẫn một mực nhìn lên trời ngắm nhìn những ngôi sao, chống cằm mà suy nghĩ một thứ gì đó. Đôi lúc, cậu rũ đôi mi luôn, khuôn mặt toát lên một nổi buồn khó tả. Cậu cứ nhìn, như muốn ánh trăng trên kia cũng hiểu cho cậu vậy.

Trầm tư một lát, cậu lại nghiêng đầu sang nhìn vị bá tước đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Nhẹ nhàng đắp chăn cho ngài ấy, cậu một mực đi ra khỏi phòng mà bước đến SeinT.

Jack thân là một vị bá tước tài ba, đương nhiên cũng có cánh cửa dẫn đến SienT. Đẩy cánh cửa nặng trịch kia, cậu liền thấy những gương mặt quen thuộc kia.

" Night, cậu có thông báo mới gì chưa ? " - Naib gặng hỏi người trước mặt, trên tay không ngừng vuốt ve con cú của mình.

" Chưa, hiện tại thì Exorcist chưa gửi cho tôi thứ gì cả "

Ngán ngẩm, Naib vội lắc đầu rồi quay trở ra ngoài. Nhưng vừa đóng cánh của rồi thở một hơi nhẹ nhõm. Cậu lại bắt gặp ngay Jack đang dựa lưng vào tường, đôi mi có hơi nhíu lại nhìn cậu. Hắn không phát hiện ra gì chứ ?

" Naib, em là gián điệp ? "

Cậu bắt đầu cảm thấy khó thở, đừng nói là hắn đang tỏa Pherium của hắn ra đấy !? Pherium, một loài hương mà bất kỳ Vampire nào cũng có. Thường khi tức giận, họ mới tỏa ra loài hương này, gây khó thở cho những người ở bán kính gần đó, đặc biệt là con người.

" Ng - Ngài hiểu lầm rồi.. ! "

Khó khăn để nói được một câu hoàn chỉnh, cậu bắt đầu ôm lại ngực trái của mình mà thở dốc trước sự uy hiếp kia. Hắn tiến tới, nâng cằm cậu lên, cũng không xót mà bóp chặt lấy cằm cậu. Nhíu mày lại vì sự đau điếng kia, cậu cắn môi đến bật máu để bản thân bình tĩnh lại.

Nhìn thấy hành động ấy, Jack không khỏi ngạc nhiên trước tên nô lệ này. Nhưng sau đó liền lấy lại vẻ băng lãnh ban đầu, pherium vẫn liên tục phát ra khiến cậu khó thở hơn trước. Lúc dần mất đi ý thức, cậu vừa đá chân lên để tặng hắn một cước vào đầu, ngay sau đó, hắn nhanh chóng bắt được chân cậu. Vừa định đưa những chiếc răng nanh sắt nhọn kia đến để thưởng thức mĩ vị trước mắt, cậu đã nhanh tay hơn mà đâm con dao bạc nhỏ vào hắn.

Jack theo phản xạ mà buông cậu ra, nhìn cánh tay đang dần đuối vì con dao bạc kia. Hắn nhíu mày nhìn nô lệ của mình bỏ chạy đi thật xa. Ha, chạy ? Hắn chống mắt lên xem, cậu có chạy thoát được không !

Dùng hết sức lực cuối cùng, cậu xé mảnh áo của mình để băng vào vết thương ngăn cho nó không chảy máu. Tìm kiếm một cái tủ trống gần đó, cậu chui vào. Trấn an tinh thần để giảm đi tốc độ thở của bản thân khiến cho nó nhẹ nhàng hơn. Naib điều chỉnh tiết tấu hô hấp trong tích tắc.

Tiếng bước chân ngày càng gần hơn, dường như hắn đã biết cậu ở đâu rồi thì phải ? Không thể nào ! Điềm tĩnh trước khoảnh khắc mà hắn định mở ngăn tủ và cậu đang trốn, nhưng rồi, hắn lại bỏ đi. Thở phào nhẹ nhõm, cậu thoát được rồi chăng ? Nhẹ nhàng bước chân ra, nhưng ngay sau đó, cậu lại thấy choáng váng đầu óc. Song, lại thấy hắn đi đến trước mặt cậu, bế cậu lên rồi nở một nụ cười nham hiểm.

" Bắt được em rồi, Naib ~ "

–––––––––––––––––––

Tỉnh lại ngay sau cơn mê man, mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh.. Một.. Căn phòng ? Nhưng điều khó chịu ở đây, cậu đã bị trói tay, và kể cả việc nhốt trong lồng sắt.

Còn hắn ? Jack nhàn nhã ngồi trên chiếc sô pha màu đen dần đó, cong mí mắt lên nhìn cậu. Nhẹ thở một hơi, cậu cố gắng điềm tĩnh hết mức, đây có được tính là bị phát hiện không nhỉ ?

" Naib, ta hỏi lần cuối... Em là gián điệp ? "

Jack đứng dậy rời khỏi ghế mà tiến về phía cậu, tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên hỏi. Nhìn khuôn mặt bướng bỉnh kia, thật sự thì hắn rất muốn "dạy" cho cậu một bài học đấy ~ !

Naib khó chịu, liếc đôi mắt sang bên để không phải bắt gặp ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu kia. Khắc, hắn siết cằm khiến cậu đau điếng mà cắn môi chịu đau. Sau đó lại nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù, đôi đồng tử màu xanh có hơi giương lên, khiến cho hắn cảm thấy như món ngon trước mắt đang mời gọi hắn.

Ôi ~ Sự hướng bỉnh đến đáng yêu này là điều mà hắn thích ! Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn, nở một nụ cười nham hiểm khiến cho cậu không khỏi lạnh sống lưng. Chậc, hắn lại định bày trò gì thế ?

" Nếu em không chịu nói, thì tôi cũng chỉ còn cách này "

Vừa định mở miệng phản kháng ngược lại, hắn cúi người xuống. Khuôn mặt của hắn như được phóng đại lên, cậu mở to mắt trước hành động này. Đúng vậy, hắn đang hôn cậu.

Đưa chiếc lưỡi ẩm ướt càn quét trong khoang miệng ấm nóng kia, hắn thích thú đẩy tiến độ nhanh hơn. Từng đợt, từng đợt như đang mang về cho cậu một khoái cảm khó thể tả được. Hắn càng thô bạo, cậu lại càng thừa nhận rằng cậu thích điều này ! Lưỡi hắn bắt đầu luồn lách, tàn phá bên trong tựa như một con cá mập đang tìm kiếm con mồi của mình vậy. Hắn nhanh chóng nắm quyền chủ đạo, hút hết dưỡng khí, điên cuồng hôn cậu. Song, cậu lại bắt đầu cảm thấy khó thở, ngọ nguậy từ chối nụ hôn này. Luyến tiếc rời bỏ đôi môi của Naib, một sợi chỉ bạc lóng lánh lại là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự việc lúc diễn ra. Hắn liếm môi, nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy dục vọng.

" Naib à ~ Liệu có ai đã từng nói môi em rất ngọt chưa ? "

Hắn thì đắc ý, cậu thì chỉ biết đưa mắt nhìn xuống. Aaa ! Xấu hổ chết mất ! Tai cậu đã dần đỏ lên, má cũng đã nổi lên những tầng mây hồng hào. Hắn khẽ cười thích thú, một sự đáng yêu ? Đoạn đường còn dài, cậu mà cứ như thế này, hắn sẽ không kiềm chế được mất !

" Nào, giờ hãy nói cho ta biết.. " - Hắn khẽ khàng thở vào tai cậu khiến cậu không thể tránh khỏi cơn rùng mình. Mặc khác, hắn lại đưa móng tay dài nhọn của mình kéo nhẹ từ cằm non nớt của cậu xuống cổ. Như một sự uy hiếp, hắn liếm nhẹ cổ cậu, chuẩn bị thưởng thức con mồi trước mắt đây.

Dù cho chút sợ hãi trước sự uy hiếp này, nhưng cậu vẫn nhất quyết im lặng, nén sự sợ hãi lại. Cậu đưa mắt lườm hắn, nhưng dưới sự nhạy cảm và đôi má phiếm hồng của cậu, nó chả khác gì một sự gợi cảm khó lường.

" Nếu ta đoán không nhầm.. Tên nhóc kia cũng là đồng bọn của em nhỉ.. ? "

Giờ đây, không gian như đọng lại trước sự ngoan cố của cậu, và sự uy quyền của hắn. Ha, nếu hắn biết thì sao ? Liệu quý ngài kia có tin hắn ? Hiện tại đây, im lặng là tốt nhất. Nhưng mà sự bướng bỉnh này, lại khiến cho Jack cảm thấy khó chịu. Mất kiên nhẫn, bán đưa nanh đến cắn ' phập ' vài cổ cậu khiến nó bật máu.

" Ah –– "

Đôi đồng tử màu trà kia căng ra đón nhận sự đau đớn trong bất lực. Cậu vùng vẫy, kháng cự. Nhưng càng như thế, thì bàn tay mà Jack dùng để giữ cổ cậu càng siết chặt hơn, khiến Naib cảm thấy khó thở đến mất đi lý trí. Cắn chặt môi để không phát ra bất kỳ một âm thanh nào, nhắm chặt mắt lại  cố cho cơn đau này qua đi. Còn Jack ? Hắn vẫn đang hưởng thụ hương vị ngọt ngào trong máu cậu, không màn đến sự đau đớn kia.

Không.. Không được ! Quá nhiều máu rồi ! Nếu cứ như thế này, cậu sẽ chết vì mất máu mất !

" Ah – Jack.. Không được ! T - tôi sẽ- "

Nói đến đây, cậu vì mất máu quá nhiều, kiệt sức mà ngất đi. Hắn lúc này mới buông nanh rời khỏi cổ cậu, kéo theo vài tơ máu ngọt ngào. Mở khóa song sắt, hắn lập tức mở trói cho cậu, ôm cậu vào lòng. Kế tiếp, hắn đưa tay lấy băng gạt gần đó băng bó vết thương lại cho cậu, hết thảy đều rất nhẹ nhàng...

Khắc, hắn bế cậu ra khỏi căn hầm lạnh lẽo mà về phòng hắn. Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt đã thấm đẫm mồ hôi kia. Hắn thương, hắn xót ! Nhưng biết làm sao được ? Hai ta lại không chung một mục tiêu, là hai người ở hai ranh giới khác nhau. Hôn lên trán cậu, hắn nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp hơn hẳn, khác với sự uy quyền thường ngày.

" Naib à, từ lúc gặp em ở Attalious, ta đã trót yêu em rồi. Dù từ lâu, anh đã biết em là gián điệp, chỉ bởi vì đôi mắt của em, nó đã nói cho anh biết.. Nhưng anh cũng không muốn chấp nhận sự thật đấy mà tự lừa dối bản thân. Xin lỗi em, vì tất cả.. "

Nói đến đây, hắn không kìm lòng được, nắm lấy tay Naib mà đặt lên môi hắn hôn nhẹ. Đúng vậy, hắn đã yêu cậu, nhưng hắn biết rằng.. Cậu sẽ không yêu hắn đâu, nhỉ ? Dù vậy, hắn vẫn sẽ tìm mọi cách, mọi cách để cậu được ở bên hắn. Hắn sẽ không để cậu phải đau khổ ! Mệt mỏi, hắn gục xuống ngay bên giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Trong tiềm thức, cậu cảm nhận được hơi ấm áp của ai kia, liền cảm thấy an tâm, trên môi vô thức nở một nụ cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro