Chương 4: Lời Tiên Tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Cốc cốc •

Aesop đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa ăn sáng cho chủ nhân của mình. Nhưng thời gian còn chưa đến bảy giờ, thì ai là người gõ cửa đến tìm ngài ấy sớm vậy ?

Đưa tay mở cánh của ra, không một ai.

Ngó nghiêng, cậu tự hỏi là ai đang phá phách chăng ? Nhưng không thể, ngoài cổng trước còn có vệ sĩ, chắc chắn không phải là một trò đùa. Nhìn sang hòm thư, cậu ngẫm nghĩ một chút rồi mở cánh cửa nhỏ kia ra. Quả nhiên, bên trong có một lá thư.

Đến từ ––

Nữ hoàng - Marie

Một lá thư triệu tập chăng ? Có lẽ là như thế. Cũng chẳng bận tâm gì nhiều, cậu bước chân lên những bậc cầu thang, nhẹ gõ cửa để đánh thức Joseph, sau đó cũng mở lời.

" Ngài Joseph, có thư từ Nữ hoàng cho ngài ạ "

Nói xong, cậu để lá thư ở ngoài rồi đi mất, bỏ lại vị bá tước còn chưa vệ sinh cá nhân xong. 

Joseph sau khi dùng xong bữa sáng, trở về phòng của mình để hoàn thành mớ văn kiện. Liếc mắt nhìn sang lá thư ở trên bàn, hắn mở ra đọc.

" Kính gửi các vị bá tước.

Xin lỗi vì đã làm phiền các vị, nhưng hiện tại thì ta cần một cuộc họp mặt gấp. Theo các nhà tiên tri, thời gian sau này sẽ xảy ra vài biến đổi khó lường, và trước mắt là chiến tranh một lần nữa sắp nổ ra ở một thời gian không xa. Mong các vị có thể thứ lỗi, vào ba giờ chiều nay, mặt cung điện của tôi.

Thân, Marie. "  

________________________________

Tại cung điện của Nữ Hoàng 

Jack sau khi nhận được thư mời của Nữ hoàng thì Jack luôn luôn là người đến sớm nhất. Ngồi xuống bàn trà, hắn ung dung rót ra tách rồi ngồi đó nhâm nhi từng chút một. Rất thanh lịch và tao nhã. Đặt tách trà xuống bàn, hắn chống cằm ngồi chờ bốn vị bá tước còn lại để bắt đầu buổi họp mặt do Nữ hoàng đích thân sắp xếp. 

Khắc, Joseph bước vào đại sảnh nhìn quý ngài Jack kia không mấy thiện cảm. Joseph rũ mi xuống ngồi đối diện hắn, tiện tay rót một tách trà cho mình.

" Ba quý ngài còn lại vẫn trễ như mọi khi nhỉ, ngài Desauniers ? " 

Jack vẫn rất điềm đạm nhâm nhi tách trà trên tay của mình, đôi lúc lại rũ mi xuống, tay dung đưa nhẹ tách trà một chút. Joseph vẫn rất điềm tĩnh nhìn chăm chăm vào tách trà kia, đưa lên thưởng thức hương vị ngọt ngào và dịu dàng của nó. trong khi hai vị bá tước đây còn đang trầm tư thì một vị khac cũng bước vào.

" Lâu ngày không gặp, Banquet ~ " - Nói rồi, hắn ngồi xuống kế bên, Joseph cũng tiện tay rót cho hắn tách trà, hắn mỉm cười một chút rồi nhìn sang chào hỏi - " Cả ngài nữa, Bloody

Joseph ngậm nguồi gật đầu một cái, rồi đưa tách trà cho người nọ. Hắn cũng nhanh chóng mà đón lấy, đem nó lắc nhẹ một chút rồi mới thưởng thức. Jack rũ mi không nhìn, sau một lúc trầm tư, hắn lên tiếng.

" Lâu ngày không gặp, Crown

Đã từ rất lâu rồi, các vị bá tước đã không hề ưa nhau tí nào. Nhưng dù cho như thế, họ vẫn phải hợp tác để hoàn thành nhiệm vụ, công việc được giao.  Khoảng không đang yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng gió ngoài kia, tiếng lá cây xào xạc bên sân vườn. Khắc, tiếng bước chân trên sàn gạch càng rõ ràng hơn. Hiện tại đây, các vị bá tước đã có mặt đầy đủ.

Crystalline cùng với Scarecrow bước đến bàn trà. Rất thô lỗ mà ngồi xuống không lấy một lời chào hỏi đàng hoàng khiến cho ba người còn lại cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng dù sao, hình ảnh này đã diễn ra quá nhiều lần khiến cho họ cảm thấy cũng không có gì là lạ lắm. Ngậm nguồi không quan tâm, họ vẫn chăm chú nhìn vào tách trà thủy tinh sắc xảo kia. 

Đang thưởng thức thú vui trong sự nhàm chán, bỗng tiếng vỗ tay vang lên thu hút mọi sự chú ý. Nữ hoàng mang trên mình một bộ trang phục đoan trang, quý phái bước ra. Các vị bá tước nhanh chóng buông bỏ tách trà, khụy chân xuống nền thảm đỏ, cung kính cúi đầu trước người nọ. Bloodbath trang nhã ngồi xuống chiếc ngai vàng kia, nở một nụ cười đẹp đến lạ kỳ. Người ngoài nhìn thấy nụ cười đấy còn phải đỏ mặt.

" Miễn lễ " 

Cả năm người họ đứng lên, nhưng vẫn rất trật tự và trang nghiêm, vẫn không mở miệng nói lấy một lời. Cô dùng tay sai bọn họ đem ra một người nào đó, trên tay cầm theo quả cầu. Có lẽ, là một nhà tiên tri sao ? 

" Thứ lỗi cho sự cuộc họp bất ngờ này, nhưng ta đã mời được một nhà tiên tri về để tiên đoán cho tương lai của toàn đất nước này. Đặc biệt hơn hết, là những gì cho cuộc chiến tranh sắp tới của chúng ta " 

_____________________________________
Tại SeinT thư viện - 

Exorcist đã đến đây từ rất sớm, với cương vị là đội phó của Red Silver thì đây là điều mà cậu nên làm. Ngồi gác chân trên ghế, cậu không hề quan tâm mấy các thành viên khác đang có mặt ở đây. Lật từng trang sách, cậu không hề phát hiện ra sự hiện diện của Cheshire. Cậu ta cúi người, nhìn chằm chằm vào cuốn sách mà cậu đang đọc. 

Phía đằng xa kia lại khác, những con người ồn ào, náo nhiệt đến mức khó chịu. Night, cậu đứng dựa lưng vào kệ sách, mặc kệ mọi thứ xung quanh, tay vẫn vuốt ve con cú thân yêu của mình.

" Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi Fate ? Cô không được nằm trên đó ! "

Ghost bắt đầu tỏ vẻ khó chịu, nhìn con người đang nằm phía trên kệ sách kia, ung dung đung đưa chân, mắt có tí chán nản mà liếc nhìn cô. Cũng không nghe lời khuyên bảo bấy lâu, cô hờ hững đáp.

" Tôi thích thì tôi có quyền, không đến lượt cô nói "

" Chậc, tức chết tôi rồi ! "

Từ nãy đến giờ, Mole cùng với Hermes vẫn đang đọ sức với nhau trên chiếc bàn gỗ bằng trò vật tay. Kế bên là Tamer Sound đang cổ vũ, một mặt lại là trọng tài của trận đấu này.

Mỗi người một công việc riêng, không ai vận tâm đến ai. Bỗng, phía cửa SeinT mở ra, một người đàn ông bước vào, trên mắt có một vết sẹo nhỏ. Gã, là kẻ có thể lái mọi phương tiện, kể cả chiếc tàu quân sự hắn còn lái rất điêu luyện là đằng khác.

Đóng sách lại, Exorcist đứng lên vỗ tay vài cái, lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Bên cạnh đó, Cheshire tỏ vẻ nghiêm túc hơn hẳn mọi ngày, không phải là vẻ ngoài tinh nghịch kia nữa.

" Thứ lỗi cho sự triệu tập đột xuất này, nhưng chúng ta có một chuyện quan trọng cần giải quyết ngay, và bắt đầu lên kế hoạch- " - Đột nhiên, Cheshire khựng lại, một thứ gì đó sắp đến..

Night bắt đầu cảm thấy bất an, chú cú quên cạnh kia cũng bắt đầu kêu lên. Tất cả, đều cảm nhận được một thứ gì đó đang đến, khí tức của Vampire ?

Nhanh nhạy, họ choàng chiếc áo khoác đen lên người để che đi khuôn mặt lẫn ngoại hình. Khắc, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, họ, vẫn ở đây. Nhưng đang trốn tránh bởi một thứ gì đó sắp xuất hiện.

• Két–– •

Cảnh cửa nặng trịch được mở ra, Cheshire cẩn thận quan sát. Nhưng rồi, cậu ngạc nhiên. Với khả năng mà cậu có thể làm, nhìn sang đồng đội của mình cũng đã hiểu ý cậu. Trong âm thầm, họ bắt đầu di chuyển.

Những người bước vào trong SeinT là ai ? Vâng, đó là các vị bá tước, cùng với Nữ Hoàng đáng kính. Chắc rằng họ từ cổng thư viện trong cung điện đến đây. Nhưng hiện tại quả thật rất bất lợi cho Red Silver.

_______________________
[ 14:30:59P.M - Hành lang cung điện ]

Bloodbath nhẹ nhàng bước đi trên hành lang vắng. Tiếng guốc chói tai phá tan bầu không khí yên lặng. Phía sau người, là những vị bá tước cao quý.

Đầu tiên, dẫn đầu là Banquet, bên trái là Bloody đi ngang hàng với hắn. Và bên tay phải, là Crown

Crown, hắn là một kẻ nguy hiểm. Mặc dù là một người trầm tính, cũng không bao giờ cho người khác xem mặc. Nhưng ai cũng có thể biết tài năng lãnh đạo của hắn rất đáng để khen ngợi. Hắn ta, đã từng một tay lãnh đạo dùng vài trăm quân để đánh bại hàng ngàn quân do tài quan sát và tập kích chính xác. Ngoài ra, hắn còn là một dược sĩ giỏi, có thể chế tạo được thuốc độc từ các loài hoa.

Theo sau hắn, là Crystalline.

Crystalline, hắn ta rất thô lỗ, đối với mọi người là vậy. Dù mang trên người cái danh bá tước, nhưng hắn vẫn rất thô lỗ, không phép tắt lẫn lịch sự, một thể thống không ra gì. Cũng rất nhiều lần khiến cho mọi người khó chịu. Nhưng hắn, là một xạ thủ tốt. Với khoảng cách hơn một trăm mét, hắn có thể dùng cung bắn một cách chính xác trúng địch trong giây lát. Không có sơ hở, cũng không có điểm yếu. Ngoài ra, hắn còn là một thợ rèn, nghiên cứu các loại đá để cung cấp cho quân đội hoàng gia vũ khí chiến đấu tốt nhất.

Cuối cùng, Scarecrow, không phải nói dối, nhưng đa số tất cả mọi người đều khó chịu với hắn ta ! Hắn cũng là một con người thô lỗ, không có lấy một chút quý phái và lịch sự. Ăn nói lại rất xỗ sàng và vô phép ngay cả với nữ hoàng. Khó chịu hơn, hắn luôn cười, bất kể là cái chết hay sự sống, hắn vẫn cười. Nhiều lần trên chiến trường, hắn sau khi hạ được vài trăm người, tự nhìn những vết máu nhơ nhuốc trên lòng bàn tay, hắn cười một cách tự nhiên, rất hả hê là đằng khác. Như thế, cũng chẳng khác mấy là một kẻ điên.

__________________________
- Hiện tại -
" Đến rồi, tài liệu đều ở trong đây, để tôi dẫn các ngài đi "

Bloodbath cười nhẹ, như thiên thần vừa giáng trần vậy. Nói rồi, cô bắt đầu dẫn các vị bá tước đi đến chỗ cần thiết. Nhưng đối với một Vampire, dù cho có là bất cứ mùi hương nào, cũng quá đỗi là rõ ràng đi. Ngửi thấy mùi hương khác thường đang ở đây.. Là con người. Khoảng.. Mười người ? Rất tinh ranh, rất nhanh nhẹn, Bloody cũng nhận ra điều này.

Nheo mày, hắn cảnh giác xung quanh. Một chiếc áo choàng đen lướt qua. Các vị bá tước ngay khắc đứng che chở cho Nữ hoàng, người vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Trong tư thế sẵn sàng, họ bắt đầu chuẩn bị vũ khí trên tay, bản năng của một Vampire. Sự nhanh nhẹn, giác quan tốt khiến cho hắn nhanh chóng biết được ai đang ở đây.

" Là Red Silver, bọn chúng đang ở đây- " - Banquet càng cảnh giác hơn trước hoàn cảnh hiện tại. Năm chọi mười, liệu có an toàn ? Tiếng vỗ tay vang lên, một cậu nhóc mặc áo choảng đen bước ra, trên miệng còn nhoẻn một nụ cười. Thoáng, khung cảnh thư viện không còn nữa, mà thay vào đó, là khu đất trống trong rừng. Tất cả bọn họ, đều đứng trên sàn đấu. Một cuộc giao tranh nhỏ chăng ? Thật thú vị !

" Chào mừng đã đến với địa bàng của chúng tôi, RVampie ! "

–––––––––––––––––––––
Lời tác giả: Giờ này còn ai thức không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro