Chương 10 - Ám mụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai tuần trôi qua, Red Silver vẫn đang bận bịu với những tài liệu dày đặc kia. Exorcist hầu như còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi, trong lúc Aesop ngủ lại mượn thân thể cậu để làm việc cả đêm. Aesop cũng biết rằng không dễ dàng gì, nội việc cậu từ sớm đã lao động tay chân, còn Exorcist lại trong tiềm thức của cậu không ngừng xử lý tài liệu và lên kế hoạch, có khi còn mệt hơn cậu gấp mười lần. Cậu biết cũng không dễ dàng gì khi họ biết có gián điệp, lại còn là một trong nhóm những người dẫn đầu.

Nhưng dù cho Red Silver bận rộn thế nào, thì cái hội bá tước kia lại rất nhàn rỗi những ngày gần đây. Hầu như ngày nào, Joseph cũng bám theo Aesop không rời, đến mức nhiều lúc những câu nói "đùa" của hắn cũng nhất thời khiến cậu đỏ mặt. Thời gian cứ trôi, lập đi lập lại như thế.. Cho đến khi..

" Chủ nhân, hình như có người cần gặp ngài " - Aesop mắt đưa ra cổng, hình như vị kia cũng là bá tước, hắn dắt theo hai tên nào đó theo cùng. Người nọ cũng chẳng quan tâm, ôm chặt Aesop một chút rồi hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó mặt lạnh đi ra tiếp khách. Cậu đứng đó thẫn thờ đỏ mặt một hồi lâu, một lúc sau mới hốt hoảng chạy theo.

Bảo tiêu nhanh chống mở cửa cho vị khách không mời mà đến vào, phía sau xuất hiện hai người. Một người là một người phụ nữ cỡ trung niên, tay ôm một xấp văn kiện. Người còn lại là một chàng trai, vết bỏng chói mắt trên mặt kia khiến người khác nhìn vào có chút kinh tởm.

" Nay sao ngươi lại có nhã hứng thế, Luchino ? "

" Thích thì đến, ngươi ý kiến à ? " - Người nọ lườm mắt, bước nhanh vào sảnh mà bỏ lại Joseph còn đang hậm hực.

" Nhà ta không phải cái chợ của ngươi ! " - Rồi Joseph cũng bước theo sau, chàng trai kia quay sang nhìn Aesop một lúc khiến cậu không khỏi hốt hoảng. Gã muốn gì ở cậu.. ? Thấy được khuôn mặt kia, gã có chút cười vì độ nhát như thỏ đế của Aesop, song lại quay sang nhìn Luchino bằng ánh mắt nghiêm túc.

" Thằn lằn, tôi dẫn nhóc kia sang làm quen một chút được không ? "

Luchino đang đi cũng phải khựng lại. Yidrha thì lại có chút trợn mắt nhìn gã, gã ăn gan hùm à ? Joseph không nhịn cười được, ý vị đã tràn bên khóe môi, Aesop cũng có chút run run nhịn xuống để không phát ra tiếng cười. Luchino lập tức đen mặt, phất tay gào to " Biến !!! "

Gã nắm tay Aesop đi dưới ánh mắt ghen tuông của Joseph, này này, gã định làm gì người của hắn thế ? Gã không nói không rằng dẫn cậu ra góc khuất, ngó nghiêng rồi mới khoanh tay lại nhìn vào đôi đồng tử có chút sợ hãi kia mà lên tiếng.

" Gọi Exorcist ra hộ tôi được không ? "

" Hả... ? " - Aesop vẫn chưa kịp hiểu tình hình, người nọ đã có chút nhíu mày nhìn cậu.

" Gọi Exorcist ra đây, tôi là Norton, mật danh Mole có chuyện cần gặp anh ấy. "

Norton không phải là một người kiên nhẫn, hiện tại gã đang cần gặp anh ấy gấp. Nhưng Aesop vẫn có chút đơ ra, sau đó nhếch môi cười khổ. Ha, số cậu làm sai gì mà lại chạm mặt cái đám người này suốt thế ? Aesop còn chưa kịp hiểu chuyện, liền cảm thấy xung quanh tối đen, Exorcist lại chiếm lấy tiện nghi lần nữa rồi ? Tức thật, cậu hậm hực ngồi chờ họ nói chuyện. Mole ... Aesop là một người ưa sạch sẽ, mũi cậu cũng có phần rất thính nên lúc nãy có thể dễ dàng ngửi thấy mùi than đá trên người gã. Luchino cũng là một thương nhân sở hữu tận hai mỏ kim cương và vàng nguyên chất, nên nếu nghe thấy mùi than đá ở sâu dưới lòng đất cũng không lấy làm lạ. Nhưng khi nhìn thấy vết bỏng trên mặt Norton, lại gợi Aesop nhớ đến một bài báo cách đây vài năm, khi mà "người kia" còn đang âu yếm, yêu thương cậu.

Bài báo nói về một thiên thạch lớn rơi xuống khu rừng. Các nhà khoa học viễn tưởng đã biết trước điều này, nhưng cái bất ngờ ở đây, hướng di chuyển của thiên thạch không may lại rơi vào một trong những mỏ vàng của Luchino. Hắn cũng không tiếc là mấy nên cũng chẳng quan tâm, hắn có thể tìm ra một cái mới và tiếp tục khai thác tài nguyên. Tuy nhiên, vì sự lơ đãng đó, vào cái ngày mà thiên thạch rơi xuống, nô lệ của hắn vẫn đang làm việc chăm chỉ trong mỏ, không hề có một sự báo trước cho thiên tai sắp đến. Luchino cũng nghĩ, dù sao cũng chỉ là bọn nô lệ tầm thường, chết cũng không sao. Thiên thạch rơi xuống tạo thành một vụ sạt lở lớn, thiên thạch va chạm với vàng mà vỡ ra từng mảnh, không may lại làm người khác bỏng rát, chỉ số còn sống là 0,1%. Các nhà khoa học cũng chỉ xót cho số phận của họ, nhưng trong lúc thu gom những mảnh vỡ thiên thạch, lại có một tiếng động lớn phát ra dưới lòng đất. Một cậu bé cỡ mười lăm tuổi sống sót qua vụ thiên tai này, điều này tạo nên một kỳ tích khó ai tin được. Quần áo cậu ta bị rách vài chỗ, nhưng cơ thể lại rải rác những vết bỏng lớn, đặt biệt là trên mặt lại có một vết khiến người ta cảm thấy rợn người. Nhưng cậu ta lại tỏ ra rất thờ ơ, như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Nhớ đến chuyện này, Aesop có thể phán đoán phần nào đó cậu bé kia chính là Norton. Mà gã cũng lớn tuổi hơn Aesop, nên nếu ở độ tuổi mười lăm kia, có thể gã đã là một thành viên của Red Silver không lâu về trước. Mole cũng chỉ là một bí danh nhỏ, nhưng nếu nói đến gã, gã lại là một người có sức khỏe hơn người. Norton đã có sẵn cho mình một làn da rám nắng, trên tay cũng lộ rõ những vết chai sần do lao động chân tay hằng ngày, sức chịu đựng cao nhưng kiên nhẫn lại không có. Cái nghịch lý gì đây ? Sức chịu đựng của gã có thể nói là hơn người, nếu dính một cú va chạm mạnh, gã cũng sẽ đứng lên trong tích tắc. Aesop thực khó hiểu, anh cậu vì sao lên chức thủ lĩnh được vậy nhỉ ? Exorcist cũng chỉ nhạy bén hơn người, kèm với những chiến thuật đặc sắc, vậy mà đã có thể trở thành một thủ lĩnh trẻ.

Khắc, Aesop hoàn hồn lại thì Exorcist cũng đã mất tăm. Trước mặt cậu là Norton bắt đầu định châm điếu thuốc mà hút, nhưng cậu nhanh tay chặn lại mà có chút nhíu mày.

" Ở đây cấm hút thuốc "

Ở đâu cũng thế, dù sao cùng đều là dinh thự, cớ gì lại được phép hút thuốc nơi công cộng ? Norton chẳng nói chẳng rằng mà bước đi về phía phòng trà ngồi cũng Luchino. Joseph có chút giận, hai con người này giống nhau thật, chẳng có một chút gì gọi là phép tắt cả. Yidrha đứng kế vội xin lỗi hắn, xem như hắn nể mặt cô ta xin lỗi, không cũng cằn nhằn vài câu cho bỏ tức. Aesop rót thêm cho Norton một tách trà, nhưng gã còn chẳng màng đến, chỉ lo "đánh giá" người trước mặt. Nhận thấy ánh mắt kia cứ dán lên người mình như muốn ăn tươi nuốt sống, Joseph cũng bắt đầu nổi cáu mà siết chặt tách trà trên tay. Aesop thấy có chút run đứng cạnh, ngay sau đó trong tiềm thức lại vọng ra giọng nói quen thuộc

" Aesop, cho anh mượn thân thể em một lúc "

Aesop còn chưa kịp trả lời thì đôi mắt kia đã nhắm lại, thoáng đỏ lên rồi lại trở về đôi mắt xám tro. Exorcist sẽ chẳng nghĩ rằng sẽ có ai thấy được đôi mắt lúc thế chỗ kia trừ Norton đang nhíu mày mà hiểu chuyện. Sai lầm, dù chỉ là thoáng qua, nhưng nó lại rơi vào tầm mắt của Yidrha. Cô ta có chút híp mắt, là do mắt cô không tốt, hay lại có một sự thật gì đó ẩn sâu trong cậu nhóc kia ? Exorcist nhận thấy được sự nghi hoặc, anh cũng có chút bất ngờ, nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

Một vở kịch hoàn hảo.

Joseph và Luchino vẫn đang bàn về chiến thuật cho cuộc chiến tranh sắp tới một cách tự do tự tại. Họ đơn thuần nghĩ dù sao bọn này cũng chỉ là những nô lệ tầm thường, còn cái bọn Red Silver kia mới đáng gờm. Nhưng họ nào biết rằng, hiện tại hai thành viên sáng giá của Red Silver đang ngồi đây nghe họ "tán gẫu" ?

Ngu ngốc.

Từ này dành cho hai vị bá tước kia. Nhưng Exorcist vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nên vẫn rất cẩn thận mà ghi nhớ từng lời, từng chữ một. Norton cũng là một người nhạy bén, rất nhanh chóng hiểu ý mà nhìn từng cử chỉ, hành động nhỏ nhất của cả hai. Luchino vẫn cho rằng Aesop và Norton vẫn sẽ không biết họ nói về cái gì, nhàm chán trước câu nói của bọn họ. Tuy vậy, ngoài miệng thì nói một lời, bên trong lại nói những lời không đâu. Luchino dù biết Joseph là một người thận trọng, nhưng có nhất thiết phải dùng thần giao cách cảm để nói chuyện với hắn ? Cụ già Joseph kia đang toan tính điều điên rồ gì thế ? Nhưng một khắc, Joseph lại bắt đầu gõ tay lên ghế theo nhịp, tiếng nói lại lấn át đi âm thanh móng tay gõ xuống bàn. Luchino cũng chỉ có thể dựa vào độ cao thấp mà ngón tay di chuyển, rồi hắn lại liếc nhìn sang phía Norton. Gã đang chăm chú nhìn vào ngón tay của Joseph một cách mất cảnh giác ! Vì sao gã lại để ý những điều nhỏ nhặt này ? Gã cũng chỉ là một nô lệ, mấy thứ ngôn ngữ ký hiệu kia đã hiểu chắc. Exorcist bắt đầu nhận thấy điều gì đó không ổn, anh dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Norton. Gã cũng biết phải làm gì, chỉ khoác tay dựa lưng vào ghế, chán nản mà thở dài một hơi. Nơi này không cho gã hút thuốc, cũng chẳng cho gã làm việc. Còn cái tên thằn lằn này lại lôi gã đi đến cái nơi nhàm chán như thế này, không biết Luchino lại nghĩ ra mấy cái thứ quái đản gì nữa.

Khoảng nửa tiếng hơn, Luchino nói còn có việc nên về trước. Norton lại xin một chút thời gian ở với "Aesop". Hắn kéo tay anh ra chỗ tường, sau đó nhíu mày nói.

" Gọi em trai em ra đây "

" ... "

Exorcist nhanh chóng trả thân thể cho Aesop. Mệt thật đấy, lộn xộn, rối loạn mọi thứ cả lên. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Norton một tay chống bên tường, một tay giữ chặt cằm cậu, buộc cậu ngước lên nhìn gã. Vì chiều cao của gã hơn cậu một chút, việc ngước cái cổ trắng ngần kia lên nhìn là không thể tránh khỏi. Norton càng áp mặt gần hơn, cơ thể Aesop như căng cứng lại, sợ hãi mà không nói được một lời. Phải nói Exorcist ôn nhu hiền lành bao nhiêu, thì cái tên mặt lạnh này lại gắt gỏng bấy nhiêu.

" Nhớ, không được TIẾT LỘ bất cứ thứ gì. Không tôi giết cậu đấy " - Aesop có chút rùng mình mà cả cơ thể run nhẹ trước sự cương ngạnh của người trước mắt.

" Tên kia, Luchino k– "

Joseph khựng lại khi thấy cảnh trước mắt. Norton cùng Aesop đều quay đầu sang nhìn. Trớ trêu thay, lúc này Joseph đột nhiên cười lạnh làm cho Aesop không khỏi rùng mình mà đẩy mạnh Norton ra để thoát khỏi tình cảnh ám mụi dễ gây hiểu lầm kia. Joseph hiện rõ sự tức giận nhưng vẫn nhịn xuống, Norton cũng không nán lại mà bước nhanh ra ngoài, bỏ lại hai người trong phòng khách với không khí ngột ngạt. Joseph bước cần đến chỗ Aesop mà nâng cằm cậu lên, bắt cậu phải mặt đối mặt, mắt đối mắt. Đôi môi mím lại, ánh mắt có chút dời đi khiến hắn càng tức giận mà tăng lực đạo tay lên làm cho Aesop không tránh khỏi một trận đau điếng. Joseph cũng chẳng biết vì sao, nhưng khi thấy cảnh vừa rồi, hắn lại cảm thấy tức giận, xen lẫn một chút buồn. Cảm xúc cứ rối bời lên như vậy khiến tâm hắn thập phần dày vò. Joseph cần phải sớm xác nhận cảm xúc này. Hắn không phải là người đồng tính, nhưng khi nhìn thấy đôi môi mím chặt kia lại muốn cắn xé nó.

Không chần chờ, Joseph cúi xuống cắn mạnh lên môi Aesop khiến cậu không tự chủ la lên, hắn nhanh chóng nắm bắt thời cơ mà đưa lưỡi vào trong khiến cậu bất ngờ không thích ứng kịp. Lưỡi của hắn bắt đầu luồn lách, giằng co giành lấy quyền chủ đạo với Aesop. Nhanh chóng hút hết dưỡng khí trong khoang miệng ngọt ngào kia, Aesop có chút khó thở đập đập vào lưng hắn. Hé môi để đủ hớp một ngụm không khí nhỏ rồi lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi kia. Cho đến khi nó đã sưng tấy lên, Joseph mới luyến tiếc mà buông tha nó, Aesop có chút bất lực thở dốc. Hắn gằn giọng.

" Aesop, em nên nhớ em chỉ thuộc về tôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro