Chương 14 - Phát minh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Báo đây báo đây "

Sau bữa tiệc hoàng gia, khắp nơi tại Oletus đã bắt đầu việc truy nã Helena và Emma, Patricia được tôn vinh vì đã lập được công lớn. Nữ hoàng cũng khá hài lòng về vụ thu hoạch lần này, nó thật sự mang lại lợi ích cho Marie rất nhiều. Cũng sau sự việc đó, các vị bá tước càng không có nhiều thời gian rảnh rỗi, từ sáng đến tối chỉ cầm bút và dán mắt vào những văn kiện. Kèm theo đó là việc dạo gần đây chợ đen sắp có buổi đấu giá. Họ mong rằng buổi đấu giá lần này sẽ mang lại một thứ gì đó mới mẻ hơn cho họ.

Về phía Red Silver, trừ hai thành viên đang bị truy nã ra, mọi thứ đều hoàn toàn thuận lợi. Dù vậy, Tamer vẫn cần một chút thời gian dưỡng thương. Bởi việc bị vài chục mũi tên đâm trúng cũng không phải nhỏ nhặt đối với một Vampire, nó thực sự rất mất sức cho việc hồi phục nhanh chóng. Helena vẫn đang cặm cụi vào những đống "sắt" vô dụng kia. Cô nhóc ấy đang định hoàn thành phát minh mới, một phát minh chưa từng xuất hiện cho đến hiện tại - robot. Cũng không phải chính xác là phát minh của Helena, một phần là của Tracy, một phần nữa là của Burke. Ban đầu, Tracy và Burke đã hợp tác với nhau để vẽ nên bản thảo tạo nên robot. Nhưng cách đây không lâu, Burke mất, Tracy cũng theo đó mà từ bỏ kế hoạch mười năm của bản thân. Và cũng nhờ đó, trong một lần xem lại những bản thảo của Tracy, Helena đã vô tình thấy được phát minh đó - robot. Nhờ đó, cô đã quyết tâm sẽ hoàn thành nó, để nó có thể mang lại lợi ích cho Red Silver.

Nhưng ở đây có hai bản thảo. Một, là cấu tạo của một con robot bình thường, được điều khiển từ xa. Thứ hai, là một con robot mang tính hủy diệt lớn, không cần điều khiển. Những năm về trước, Tracy đã hoàn thành bản thảo thứ nhất, và rồi đem giấu chúng ở khu bí mật của Red Silver - nơi mà chỉ có nhóm tiền nhiệm mới được bước chân vào. Vậy làm sao Helena biết ? Lúc trước, trong một lần tò mò, Helena đã lẻn vào nơi đó khi nhóm tiền nhiệm vắng mặt. Có điều cô không ngờ rằng trong phòng lại có lắp thiết bị ghi âm, và Naib đã nhanh chóng nhận ra đó là Helena, ngay sau hôm đó cô liền bị phạt.

Tuy nhiên, cũng nhờ cơ hội lần đó mà Helena lại trộm được bản thảo và bắt đầu nghiên cứu. Nếu như thành công, robot đó sẽ trở thành vũ khí giết người bậc nhất tại Oletus này, không thứ gì có thể hủy diệt nó. Nhưng nếu như thật sự cứ như vậy mà chế tạo, thì chắc chắn con robot kia sẽ không phân bên ta bên giặc mà ra sức tấn công, không màng đến một ai cả. Vì vậy, Helena quyết định sẽ thêm một "công tắt" vào thứ này, như thế sẽ dễ dàng kiểm soát hơn nếu nó vượt quá giới hạn.

Vẫn như thường lệ, Helena vẫn sẽ tiếp tục hoàn thành bản thảo dở dang kia, nếu như Tracy không báo mà lại đến thăm một chuyến. Nhưng lần này Tracy không đến một mình, cô đến cùng với Violetta. Helena nhanh chóng mời hai vị khách quý ngồi, nhẹ nhàng mà rót hai tách trà cho cả hai thưởng thức. Song, Helena cũng vui vẻ mà ngồi đối diện, nhìn Tracy có chút háo hức mà hỏi.

" Thế chị đến đây làm gì vậy, Tracy ? "

" Hửm ? Chị nghe Cheshire nói em lấy trộm bản thảo cũ trong căn cứ ẩn " - Tracy nhẹ đặt tách trà xuống, ánh mắt có phần đảo nhẹ nhìn sang Helena đang lúng túng không biết nên xử lý thế nào. Khắc, đôi mắt Tracy lạnh xuống một phần, cô gằn giọng.

" Nếu có lấy, chị nghĩ em nên đem trả lại.. Đó không phải 'đồ chơi' của em đâu ! "

Helena không biết nên đáp thế nào. Bởi cô đang thực sự có hứng thú với hai bản thảo đó, chúng quá đặc biệt, chúng quá thu hút ! Nó kích thích sự tò mò của cô, đưa ra cho cô mục đích để hoàn thành nó. Tracy không nói không rằng liền đứng dậy xông thẳng vào phòng Helena, quả nhiên là có một con robot đang dở dang kia. Tracy biết rõ độ nguy hiểm của nó, sức tàn phá của nó nên mới đình trệ phát minh nào. Nhưng giờ đây Helena lại muốn dựa theo tấm bản thảo nửa vời đó mà hoàn thành, đã vậy còn nâng cấp nó lên một bước để mọi thứ càng dễ dàng hơn. Ngán ngẩm lắc đầu, thật không biết nói gì hơn khi cô nhóc này nghĩ rằng thứ này sẽ giúp ích cho Red Silver ? Ngây thơ.

" Ch - Chị thấy đó, nếu như em hoàn thành được thứ này. Nó sẽ là một vũ khi tuyệt vời, chắc chắn sẽ giúp íc- "

" Em có bị điên không !? Em nghĩ cái thứ này sẽ thực sự giúp ích chúng ta ? Chẳng lẽ em không biết sức công phá của nó ? Nếu thứ này thành công, nó có thể giết chết luôn cả em đấy ! Em có hiểu rằng nó nguy hiểm cỡ nào không !? "

Lời của Helena còn chưa dứt thì Tracy đã chen ngang. Cô nhất định phải vứt bỏ cái tư tưởng ngây thơ đó đi. Ngay lập tức ! Nếu để con bé cứ dần lún sâu vào, chỉ sợ hối hận thì cũng đã muộn. Hậm hực, Tracy nhanh chóng dành lấy hai tấm bản thảo kia, một mạch đem xé đi. Helena căng mắt nhìn hạnh động đó mà suýt bật khóc.

" Đừng- "

Giờ đây, tấm bản thảo kia chỉ còn là những mảnh giấy vụn, Helena buồn bã ngồi xuống nhặt lên, sau đó tay siết chặt lại thành nắm đấm, đứng dậy quát to.

" Chị mau đi khỏi đây đi ! Chị có biết rằng em đã theo đuổi nó gần 5 năm, 5 năm chỉ để nghiên cứu và hoàn thành sự dở dang mà chị để lại. Bây giờ chị bảo em từ bỏ. Từ bỏ là từ bỏ thế nào !? "

Khóe mắt Helena bắt đầu đỏ lên, từng giọt nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Giọng có chút nghẹn lại mà quát lên. Tracy cũng chẳng nói nhiều, cô kiên quyết nhìn Helena bằng ánh mắt kiên định, nhất quyết phải cắt đứt mọi thứ về con robot kia. Nhìn Helena, Tracy có chút không đành lòng mà quay guốc bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Violetta. Hồi sau, Violetta mới hoàn hồn lại mà nhanh chóng đuổi theo.

" Này, em làm vậy với con bé không thấy có hơi quá đáng à ? " - Violetta cảm thấy trong chuyện này, Tracy có hơi quá đáng. Dù sao Helena cũng còn  nhỏ chưa hiểu sự việc nghiêm trọng thế nào, nhưng Tracy cũng có phần quá nặng lời đi.

" Con bé cứng đầu đấy, em không làm vậy nó sẽ được nước lấn tới. Em là người nuôi dạy con bé, em biết làm thế nào là tốt. Chị Vio, chị không cần phải lo lắng đâu.. " - Tracy nhìn về phía bầu trời, vừa đi vừa nói. Quả thật, cô không muốn Helena gặp nguy hiểm. Kể cả Red Silver cũng thế, họ còn quá trẻ để đón nhận cái chết. Nhưng có lẽ, số phận không cho phép, theo như lời tiên tri của Night, thì cuối cùng, tất cả đều phải hy sinh. Dù không biết rằng đó là sự thật hay chỉ là một lời nói không có chứng cứ rõ ràng, Tracy vẫn tin rằng sau cuộc chiến tranh sắp tới, sẽ có không ít người bỏ mạng. Đặc biệt là bên phe ta.
_________________________

Helena có chút bất lực ngồi xuống sàn nhà khóc. Đây là lần đầu tiên cô khóc kể từ khi tham gia Red Silver. Lúc trước, cô sẽ không vì một chút khó khăn hay bất cứ cản trở nào mà khóc lóc ăn vạ như những đứa trẻ quý tộc ngoài kia, mà thay vào đó cô đón nhận nó, cố gắng vượt qua nó. Cheshire cũng công nhận rằng, sức chịu đựng của Helena rất tốt, các giác quan cũng rất nhạy bén, kèm theo bộ óc thông minh kia thì quả thật, Helena là một con át chủ bài. Nếu như, Helena không bị bất lợi về thể chất. Dù rằng nhạy bén, nhưng thể chất của Helena lại dưới mức trung bình. Vì vậy, lịch tập luyện của cô lại dày gấp đôi những thành viên còn lại, đôi lúc cô cảm thấy rất bất công. Nhưng cô biết, họ làm vậy là muốn tốt cho cô, để cô không dễ dàng bị bắt đi làm con tin cho Hoàng gia hay một tổ chức nào đó.

Đứng dậy, Helena lau đi những vệt nước trên mặt rồi nhanh chóng bước về phòng thí nghiệm. Dù rằng bản thảo đã bị xé, nhưng Helena vẫn còn nhớ những chi tiết quan trọng - những chi tiết cuối cùng để con robot này hoàn thành. Bắt đầu công việc của mình.

Một thời gian sau đó, Demi nhận nhiệm vụ điều tra nên định rủ Helena làm chung. Dù sao công việc điều tra cũng không phải chuyên môn của cô, nên vẫn nên làm chung với ai đó sẽ tốt hơn. Tìm khắp căn cứ, Demi vẫn không thấy Helena đâu cả. Cô bất lực ngồi xuống thở dài một hơi, nghĩ ngợi một lát, Demi quyết định sang phòng thí nghiệm xem thử một chút. Helena có khi sẽ ở đó. Vì thời gian hiện tại, Helena phải hạn chế thời gian ra ngoài, nên nếu không có ở căn cứ, thì chỉ có thể ở phòng thí nghiệm. Đẩy cửa vào, Demi cầm theo tờ nhiệm vụ trên tay.

" Helena, em đi làm nhiệm vụ ch- " - Demi khựng lại khi thấy một sự hiện diện khác ngoài Helena. Vẫn là cô bé ấy, nhưng người hiện tại lại lắm lem dầu, theo đó là một nụ cười.

" 5 năm.. Cuối cùng cũng hoàn thành được nó ! " - Helena vui mừng, tháo bớt những sợi dây điện rườm rà kia, sau đó bật công tắc lên. Một ánh mắt đỏ rực hiện lên trên vật thể kia, trong thật lạnh lẽo, lại rất đáng sợ.

" Xin chào, tôi là No.26 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro