Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helena mừng rõ nhìn tác phẩm của mình, tay liên tục vỗ và miệng mỉm cười. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời cô có thể hoàn thành một phát minh có sức hủy diệt lớn như thế. Không phải là cô không biết nó nguy hiểm nhường nào, chỉ mong nó không mang quá nhiều phiền phức cho đồng đội, như những lần trước. Helena tin chắc rằng, lần này cô sẽ không tái phạm bất cứ sai lầm nào nữa, cũng như tác hại đối với No.26 sẽ hoàn toàn bị biến mất.

Quên mất sự tồn tại của người còn lại - Demi. Cô gái nhỏ chỉ biết nhìn, nhìn tác phẩm "điên rồ" nào đó mà Helena cho là "tuyệt phẩm". Nàng ta chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn, muốn di chuyển nhưng hầu như không cử động được, một lời nói muốn mở lời hỏi chuyện cứ như bị nghẹn lại, không phát ra tiếng. Mọi thứ dường như tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng cót két của người máy, tiếng cười khẽ của Helena. Cho đến khi tiếng bước chân bắt đầu vang vọng, tiếng bước chân quen thuộc đi trên đất đá. Không ổn, là thiếu tá Roy!

Demi thoát khỏi sự hững hờ, nhanh chóng kéo Helena vào góc phòng, theo đó lại lôi theo cái mớ "sắt vụn" kia. Nặng thật đấy! Helena cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ biết lần mò công tắt của No.26 là tắt nó đi. Thiếu tá Roy lần này muốn đem bản đồ tác chiến đến để chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩ sắp tới. Và tất nhiên, chuyện này hiện tại chỉ có đội tiền nhiệm được phép thảo luận, các đội lẻ khác phải ngoan ngoãn ngồi chờ lệnh được ban xuống rồi thực thi. Thế nhưng, trong một khoảng không nào đó, Violetta lại đưa tơ nhện xuống, vô tình rơi trúng Demi khiến cô muốn chửi, liền thuận theo tự nhiên mà la lên một tiếng. Roy thấy vậy liền có chút nghi ngờ, ai lại vào phòng thí nghiệm vào những ngày bận rộn như thế này?

Tránh để mọi chuyện bại lộ, Helena giả vờ té xuống, ho khù khụ như vừa thoát khỏi đóng bụi bặm ở nơi tồi tàn, cũ nát. Roy cũng chỉ nhăn mặt lộ rõ vẻ khó chịu, nhìn sơ lược qua Helena một lúc. Người con bé ấy giờ đây lắm lem bụi bặm, đến cả bộ đồ cũng như cũ kỹ hơn rất nhiều.

" Helena, em ở đây- "

" E-Em chỉ muốn dọn dẹp một chút thôi, do không có việc gì làm cho nên- "

" Được rồi được rồi, ra ngoài nhanh đi, anh khóa cửa đấy "

" Em chưa dọn dẹp xong.. Hay là anh đưa chìa khóa cho em đi, lát em lên phòng anh Cheshire trả lại? "

Helena chỉ mong rằng Roy chấp nhận lời đề nghị này. Ban đầu cô trộm chìa khóa rồi đã để lại trên phòng, định sau khi xong việc sẽ trả lại. Nào ngờ Roy lại đúng lúc cần tìm đồ ở căn phòng này, cô cũng chả biết nên khóc hay cười với sự trùng hợp này nữa. Roy đa nghi nhìn Helena, nhưng một lúc cũng ném chìa khóa sang cô rồi nói lời tạm biệt. Helena thở phào một tiếng, thuận tay bỏ chìa khóa vào túi váy.

" Chị Demi? " - Helena cất tiếng gọi

Ngay khắc không nghe trả lời, cô có chút lo lắng mà vào xem thử, kết quả thấy chị ta nằm dưới No.26 nhăn mặt vì không lôi được thứ này ra. Helena liền chạy tới giúp Demi thoát khỏi, sau cùng vẫn là Demi chịu cực nhất đi? Nàng vừa bị một "đống sắt vụn" đè lên đấy!!! Nặng lắm chứ đùa. Mà Helena thì chỉ quan tâm đến thứ kia, mặc cho Demi than đau đớn mắng chửi No.26. Thấy vậy, chính Demi cũng không biết nên khóc hay nên cười. Bước ra khỏi phòng thí nghiệm, Demi trầm tư. Không biết có nên nói cho Exorcist biết về chuyện này không nhỉ? Đắn đo, cô nghĩ vẫn là tốt hơn khi nói cho Exorcist biết. Không nghĩ nhiều mà liên lạc ngay cho Victor.

Victor và Roy là hai thành viên ngầm quan trọng của Red Silver, hầu như không ai biết đến sự tồn tại của họ. Roy là người vẽ nên tất cả bản đồ, kể cả những nơi ẩn nấp dưới lòng đất. Nhưng làm sao anh không bị bắt? Roy có cách ẩn nấp riêng, cậu ta biết "phân thân". Bằng một cách nào đó, cậu ta có thể tạo ra những ảo ảnh của chính bản thân mình trong mười giây. Nghe nói, đó là một loại phép thuật cổ xưa, công thức lại càng phức tạp. Vậy mà Roy vẫn thực hiện được công thức đó, và dùng cỗ máy "nhân bản" của Tracy để đỡ công tìm kiếm thêm nguyên vật liệu.

Còn Victor? Victor là con lai giữa ma cà rồng và con người. Cũng giống như Tracy, anh lại căm ghét thời đại này, và thực sự muốn thời đại này hoàn toàn sụp đổ, bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy, dù là cánh tay đắc lực của lực lượng phía Tây thuộc Hoàng gia. Là một người đưa thư ngầm, một nhân vật điều tra ngầm. Theo như lời đồn, Victor được chính tay Marie nhặt về và đào tạo. Để giữ kín mọi bí mật, họ đã khâu miệng cậu ta lại, và dạy cho cậu ta cách viết chữ, cách hoạt động ngầm. Dù vậy, nó đã vượt quá mức "ngầm" mà liên hệ đến Red Silver-một trong những tổ chức khét tiếng về việc chống đối Nữ hoàng, hay nói cách khác là cả vương quốc này. Thế nhưng với tư vị là một người "hoạt động ngầm", Exorcist tạm chấp nhận anh ta, về sau lại càng thêm tin tưởng, nhưng vẫn chưa lấy được tất cả.

Exorcist cũng không ngốc đến độ không biết trong Red Silver, hay cả những người hoạt động ngầm, thể nào cũng sẽ có gián điệp. Ví dụ thiết thực nhất là Patricia Mặc dù đã nghi ngờ Patricia từ lâu, và đương nhiên dù rằng họ nghi ngờ, nhưng tình cảm bấy lâu nay không phải nói hai từ "chấm dứt" là liền có thể buông xuôi được. Dù sao cũng là cựu thành viên, giờ quay lại thì thấy Patricia là quân Hoàng gia, sao lại có thể không buồn?

Quay lại chuyện chính hiện tại, Demi nghĩ rằng có lẽ phải liên hệ với Victor một chuyến để nhờ anh ngầm gửi thư cho Cheshire. Đội trưởng hiện tại còn đang vắng mặt, chỉ có thể nhờ Cheshire còn đang vui đùa ngoài kia liên lạc lại với đội trưởng. Không nghĩ ngợi quá nhiều, Demi liền dùng máy phát tín hiệu liên lạc với Victor. Bên đầu dây kia liền phát ra hai tiếng gõ, nghĩa là Victor đang nghe, vui lòng nói lên yêu cầu của bạn.

" Phiền anh gửi bức thư này cho Cheshire hộ tôi, nói rằng đây là chuyện gấp có liên quan đến Sound. Nếu được, phiền hãy mở hộ tôi một cuộc họp mặt nhỏ có đầy đủ đội tiền nhiệm, thời gian và địa điểm nên là vào ban đêm, tại Lizttery. Tôi mong rằng mọi người có thể thực thi việc này, vì sự ích kỷ của tôi, vì cuộc kháng chiến "

" Tít--- " (* Còn gì nữa không?)

" Nhiêu đó thôi, cảm ơn anh, Victor "

Vì Victor bị khâu miệng, không thể nói. Nên khi Victor gia nhập vào và hoạt động ngầm ở Red Silver, tất cả các thành viên đều phải học ngôn ngữ ký hiệu, từ cựu thành viên cho đến những người mới gia nhập, tất cả đều phải học ngôn ngữ ký hiệu. Demi cũng là một trong những thành viên hoạt động ngầm, cư nhiên cũng phải học tập một cách chăm chỉ.
______________________________

" Victor, ngươi vừa nói chuyện với ai đấy? " - Joseph nhìn thấy những hành động ghi chép cũng như lời nói qua thiết bị kỳ lạ kia mà có chút nghi ngờ. Nếu không phải hôm nay phải diện kiến Nữ hoàng, có lẽ hắn đã ở nhà chơi đùa cùng Aesop mất rồi.

Victor lắc đầu, ý bảo không ai cả. Nhưng Joseph chưa dừng ở đó, hắn đã để ý thấy một cái máy kỳ lạ nào đó trên tay Victor, một lại máy móc nào đó mà hắn chưa từng thấy.

" Này, cậu lấy cái thứ quái đản đó ở đâu đấy? "

Victor vội viết ra giấy, cơ bản vì Joseph không nhớ hết được các cử chỉ, hay kể cả là ngôn ngữ ký hiệu. (Cụ già rồi, các bạn thông cảm=)))) )

" À, nó chỉ là một mảnh sắt vụn tôi vô tình nhặt được thôi " 

Đúng thật, nhìn thiết bị liên lạc bên ngoài chả khác gì một hộp sắt nhỏ, như bao mảnh sắt vụn ngoài kia không hơn không kém. Joseph cũng không nghi ngờ nữa, liền huơ tay vài cái bỏ đi. Victor mới thở nhẹ, xuống sân vườn âu yếm chú cún nhỏ của mình, rồi dặn dò thứ gì đó. Victor mong rằng đợt tác chiến lần này sẽ thành công, nhất định phải thành công.

Thời gian lại tiếp tục trôi, mọi việc vẫn như thường lệ mà tiếp tục diễn ra. Ai làm việc nấy, nhưng riêng đội tiền nhiệm, họ lại nhận được thư của Demi, bắt đầu tổ chức một cuộc họp ngầm tại cơ mật Lizttery.

23:40 - Lizttery

" Demi hẹn ta ra đây rồi bỏ bê thế này à? Tôi còn phải đi ngủ nữa!! " - Mole bắt đầu cằn nhằn đủ thứ chuyện trên đời mà hắn từng trải qua trong tuần nay, cứ lải nhải suốt bên tai hết người này đến người khác. Cheshire thiếu điều đã không kìm chế được mà tạt cả một ly trà nóng vào mặt Norton, có thêm một vết bỏng nhẹ trên mặt cũng không sao đâu nhỉ?

" Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu " - Demi bước vào cửa, phía sau là một chiếc xe kéo nhỏ. Cô thở không ra hơi vì cái thứ nặng trịch quái đản kia, tại sao mỗi chuyện này mà phải khổ sở thế nhỉ?

" Cô mang theo cái gì thế? Tôi nghe thấy mùi sắt và mùi nhiên liệu có chút nồng " - Exorcist lên tiếng hỏi. Cậu rất nhạy cảm với mùi hương, những lúc như thế này thì nó thật sự hữu dụng.

Demi không nói gì nhiều, đẩy nó lên phía trước rồi giựt phăng tấm khăn trắng phủ phía trên ra. Trên miếng ván gỗ, là một con robot tròn trịa, trên tay cầm chùi và phía sau có những hạt nhỏ có mùi hạnh nhân. Mọi sự chú ý nhanh chóng tập trung vào thứ đó

" Hạnh nhân.. Tôi nghe có mùi hạnh nhân... " - Exorcist lên tiếng, đôi mắt nhìn chăm chăm vào thứ kia.

" Hạnh nhân...? " - Night suy nghĩ một lúc, đột nhiên nhận ra thứ gì đó mà mặt lập tức tái lại, miệng muốn nói cũng khó thành lời hoàn chỉnh. Mọi người thấy vậy liền hoảng sợ nhìn Night, cậu ta bị gì vậy?

" Chuyện gì vậy Mole? " - Cheshire hỏi.

" Đừng nói với tôi đó là B-Bonbon... Demi, cô nói xem, nó có phải- "

" Phải, tôi nghĩ các anh biết thứ này chính xác là gì "

" Không thể nào! Bonbon còn thực sự chưa hoàn chỉnh, sao có thể...? "

Night hoàn toàn sụp đổ, chỉ ngay bây giờ có thể đoán được người làm ra thứ này. Một là Burke, hai là Tracy. Và tất nhiên Helena càng không ngoại lệ, nhưng Helena vẫn là người bị nghi ngờ nhiều nhất lúc này.

" Bonbon? " - Exorcist đắn đo lúc lâu mới hiểu ra chuyện gì - " Khoan đã, đừng nói đây là No.26 nhé!? "

" Cái gì, No.26!? " - Tất cả đều kinh ngạc, kể cả Exorcist và Demi cũng thế.

" Là nó đấy, Bonbon là tên khác của No.26, một trái bom 'di động'. Và tôi nghĩ rằng chỉ có Helena mới có thể làm được như vậy "

" Helena? Nhưng con bé- "

" Là Helena đấy, tôi đã tận mắt thấy " - một giọng nói tầm trung niên vọng từ ngoài vào trong, chất giọng có chút trầm khiến người nghe khó quên.

" Roy, sao anh lại...? "
____________________________________

Lời tác giả: Hự, lấy lại được cảm hứng thì viết ngon hơn nhiều các bạn à. Toi đã phải viết đi viết lại rất nhiều lần chỉ bởi cốt truyện đi hơi nhanh so với dự kiến ban đầu (Vì một lý do nào đó mà toi rush chương này sớm hơn dự định OwO) Victor lên sàn rồi, và Victor cũng sẽ là một sự bí ẩn nhỏ trong fic này. Các bạn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chương 16 will coming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro