Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội tiền nhiệm, bao gồm cả Demi vì sự xuất hiện của Roy. Làm sao anh ta có thể biết được tối nay có cuộc họp? Đây rõ ràng là cuộc họp mật, không ai được biết trừ bọn họ, vì sao lại...?

" Tôi cũng không chắc, nhưng tôi nghĩ là Helena đã lấy mất hai bản phác thảo rồi liên kết chúng lại để tạo ra một No.26 hoàn chỉnh. " - Roy vừa nói vừa nhìn đăm đăm vào thứ kia, một thứ hủy diệt khó chấp nhận - " Tôi nghĩ là nên để nó lại chỗ cũ. Nhân tiện, tôi muốn mọi người gặp một vài người... "

" Vài người? " - Demi khó hiểu lên tiếng. Nhưng rồi, tiếng guốc vang lên, nghe nó thật chói, mà lại rất quen tai. Roy nghiêng người sang một bên, để cho quý cô Tracy bước vào, theo sau là Martha.

Martha - người buôn bán vũ khí ngầm ở chợ đen. Dù là còn chưa qua tuổi vị thành niên, cô đã có niềm đam mê với vũ khí quân sự, và chế tạo ra rất nhiều thứ. Đồng thời, cô lại chính là người yêu của Vera, một hương sư có tiếng trong ngành.

" Martha, Tracy? Sao hai cô lại ở đây? "

" Vera bị bắt rồi, hung thủ là Patricia " - Tracy vừa nói vừa bước đến chỗ No.26 khẽ khàng đưa tay sờ nhẹ vào thứ kia. Đây là công trình mà năm đó cô và Burke đã hao công tổn sức làm nên, nhưng chưa hoàn thành. Ngày nay, một thiên tài mới lại dốc công, nối nghiệp tiếp tục công việc đó mà hoàn thành thứ này. Thật đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng thật đáng thất vọng. Và lần này, Tracy mong rằng "kiệt tác" này sẽ không làm gì nên tội.

" Tôi nghĩ rằng do Patricia biết Vera có khá nhiều thông tin ngầm về tổ chức chúng ta nên đã bắt cô ấy.. Được rồi, chúng ta sẽ tiến hành chiến tranh sớm hơn dự định một chút, hai tuần sau bắt đầu khởi nghĩa! "

" Rõ! "

Và rồi, đêm đó trở thành một đêm bận rộn nhất từ trước đến nay. Một phần là do dời ngày đột ngột, một phần là do cuộc khởi nghĩa quan trọng sắp tới mà họ sẽ có thể đánh cược cả mạng sống của mình chỉ để tạo nên một thế hệ hoàn toàn mới, một thế hệ mà tất cả mọi người đều có thể bình đẳng.
___________________________
Mười ngày trước khi xảy ra chiến tranh...

• Cốc cốc •

" Mời vào! "

Đẩy cánh cửa vào, Demi nhìn Martha và Roy bằng ánh mắt hối thúc. Trong chuyện này, Demi là người mất kiên nhẫn nhất. Demi không thể hiểu nổi, nếu Vera bị giam giữ tại cung điện chính của Hoàng gia, hiện tại Victor cũng ở đó, thế vì sao lại không nhờ cậu ta? Dù đó là một sự mạo hiểm, nhưng xát xuất thành công lại rất cao, cớ sao lại không làm?

Roy và Martha cũng đã nghe Demi phàn nàn mỗi ngày, đành phải mềm lòng giúp đỡ. Họ cứ nghĩ gần đây, Hoàng gia lại cư nhiên nới lỏng mọi an ninh, số lính gác cũng giảm đi đáng kể. Chưa kể, nhận được các tin từ phía những người khác, nghe bảo các vị bá tước cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi là bao, tất cả đều là công việc nối tiếp công việc. Demi cho rằng, đây hẳn là thời cơ thích hợp nhất cho việc âm thầm tấn công. Chưa thông qua sự quyết định của đội tiền nhiệm, cả ba đã hành động bí mật, lẻn vào hoàng gia chỉ vì cứu Vera ra khỏi tù lao ẩm ướt, âm u.
__________________________________
• Ba ngày sau •

"Đội trưởng, có thư từ Victor ạ!"

"Cảm ơn, để lên bàn giúp tôi"

Exorcist nhăn mặt cầm lá thư lên, nhìn dấu ấn màu đỏ tươi được khắc bên trên. Chuyện gì mà phải để ký hiệu khẩn cấp thế này, chẳng lẽ hoàng gia lại chuẩn bị làm gì? Lặng lẽ mở lá thư ra, một tờ giấy trắng. Đối với Exorcist mà nói, đây là lần đầu tiên Victor gửi giấy trắng, nếu là một tờ giấy trắng, cậu ấy gửi làm gì?

"Đưa anh mượn"

Không biết từ lúc nào, Cheshire đã ở đằng sau Exorcist mà giựt lấy lá thư, đem lên ngửi nhẹ. Thói quen đi vào mà không gõ cửa của cậu ấy dường như đã quá quen thuộc với mọi người, nên không ai phàn nàn cả.

"Chanh.. Tờ giấy này có mùi chanh"

Nói rồi, Cheshire đem tờ giấy đó lên một ngọn nến đang cháy, những dòng chữ dần hiện ra. Có lẽ, Victor đang bị nghi ngờ, nên phải gửi một tờ giấy trắng được viết bằng chữ ẩn như thế này. Hoặc, an ninh bên ngoài cũng củi là giả, bên trong còn chặt chẽ hơn.

Hơn cả, lá thư lại chỉ có một dòng, rất ngắn gọn, dễ hiểu. Nhưng cũng đủ khiến cho hai vị đây liền choáng váng đầu óc.

" Vera đã thoát. Demi, Roy, Martha bị bắt rồi "

Cả hai liền lắc đầu, Cheshire bất đắc dĩ mà siết chặt lấy lá thư, ném mạnh nó ra ngoài cửa sổ. Phải, cậu đang tức điên lên đấy, bây giờ cậu chỉ muốn lôi cổ tên đầu xỏ ra chửi cho một trận, để mai sau không còn tái phạm. Mà cũng vì nó, cuộc chiến lại dần có nhiều mối oan thù hơn, nhiều điều phải lo nghĩ hơn. Exorcist không muốn nói, liền quay lưng bỏ đi trong phiền muộn.
_____________________________
• Tối đến •

Aesop ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ mà suy tư điều gì đó. Đã vỏn vẹn hai tuần, hai tuần rồi Joseph không về dinh thự, hay kể cả ghé thăm cậu một lần. Làm "người hầu" của hắn cũng đâu phải dễ, lo ăn lo ngủ cho hắn thôi cũng đủ mệt rồi. Đã vậy hai tuần nay còn không về, không biết hắn ăn uống có tốt không, ngủ có ngon giấc hay không. Bất chợt nghĩ đến đây, má cậu liền đỏ ửng lên, tại sao lại phải lo lắng cho một tên ngốc như hắn? Thậm chí, Joseph có khi lại đang chơi đùa với Aesop, vì cớ gì mà cậu cứ sa vào lưới tình không có thực đó?

[ Hắn chỉ đang lợi dụng em thôi, Aesop ngây thơ của anh ]

" Exorcist? Lần này anh lại làm cái quái gì vậy? "

[ Tôi không phải Exorcist, tôi là 'cái bóng' của cậu ]

" Cái bóng? Này, giải thích- " - Một cơn đau đầu dữ dội liền ập đến khiến Aesop không đứng vững được mà khuỵu xuống, ánh mắt như dần mất đi ánh sáng. Không... Không! Cậu cần phải thoát ra khỏi đây! Ai đó, ai đó!!

" Aesop, Aesop! "

" Là ai.. Là ai đang gọi tôi? Thật ấm... "

" Aesop, dậy nào... "

Choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, nó quá chân thật! Liệu nó là một giấc mơ, hay nó là sự thật? Thật khó đoán. Aesop nhìn người nọ mỉm cười nhìn mình, nhưng giọng nói lại có mùi vị của sự đắn đo, sự lo lắng thầm kín

" Em dậy rồi à? Ác mộng sao? "

Aesop nhẹ gật đầu, Joseph cũng thuận tay mà xoa mái tóc bồng bềnh kia, đôi mắt có chút không thành thật nhìn về phía gáy trắng nõn của người kia.

Thèm khát.

Hắn đã mấy ngày liền chưa bồi bổ, thật sự rất đói rồi, chỉ sợ không kiềm được liền quay đầu đi. Aesop lại để ý hành động nhỏ kia, liền kéo một bên áo xuống, tay giữ đầu người kia ấn vào bên cổ mình. Người nọ hiểu được thành ý của cậu, liếm xung quanh rồi cắn xuống. Máu cậu lại thuộc dạng máu hiếm, bồi bổ cho Vampire rất tốt, cũng như tăng tốc sự trưởng thành về mặt trí tuệ lẫn sức bền. Một lượng máu nhỏ của loài máu này bằng gấp mười lần các loại máu còn lại.

[ Ngươi thấy chưa? Hắn chỉ lợi dụng ngươi thôi ]

Lại là gã.

[ Nghe lời ta, chối bỏ hắn đi, giết hắn đi. Lấy thanh gươm bạc kia, nhân lúc hắn không biết mà đâm sâu vào tận xương tủy hắn, khiến hắn chết không toàn thây! ]

Không.. Không!

Joseph sau khi no nê, nhìn lại người tình bé nhỏ thấy người nọ mặt mũi đều đã trắng bệch, mồ hôi thì cứ tuông. Tức thì, Aesop đẩy ngã Joseph, sau đó liền ôm đầu lẩm bẩm.

" Không.. Không! Ngươi đừng hòng khống chế ta! "

[ Haha, ngươi nhìn lại mình xem. Ngươi quả là một thất bại, hạ mình yêu một Vampire dơ bẩn! Ngươi không có lòng tự trọng sao? Chẳng phải ngươi căm thù chúng sao!? ]

" Cút ra khỏi đầu ta, biến đi!!! "

[ Cứ giết ta đi, chẳng phải là cách tốt nhất sao? Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn xem ai lại đi yêu một người như ngươi? Loài người thấp kém, yếu đuối thì không đáng tồn tại! ]

" T-ta không yếu đuối, ng- ngươi nói bậy! "

Aesop không kiềm được nữa, liền chộp lấy con dao trên bàn mà đâm vào tay mình. Cơn đau đớn lấn át tất cả, khiến cậu dễ dàng thoát được cơn ác mộng điên cuồng kia. Joseph quan sát tới đoạn cậu tự đâm vào tay mình đã bắt đầu luống cuống, muôn ngăn mà ngăn không kịp, chỉ biết ôm người kia. Mà người kia đã sớm đuối sức từ bao giờ, thở dốc khó chịu mà ngất đi. Joseph không để ý, lúc đó, một lá bùa nhỏ trên lưng Aesop liền bay đi, mang theo luồn khí tức màu đen.

Lá bùa nhỏ đó liền quay lại với chủ nhân mình, người đó chỉ biết ôm ngực mà thở hổn hển, căm tức đập mạnh xuống bàn, móng tay đã sớm cấu vào lòng bàn tay khiến nó chảy máu lúc nào không hay.

" Agh!! Thiếu chút nữa... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro