Chương 17 - Huynh đệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" PATRICIA!!! "

Người đàn ông với thân hình cao ráo, đuôi tóc được thắt bím gọn gàng ở phía sau. Chỉ là, khuôn mặt biểu hiện rõ sự tức giận khó kiềm nén.

" Hửm? Tôi thấy Patricia đi về phía khu vực cấm(*) "

Tay siết chặt, chân thì giậm mạnh đi về phía khu vực cấm. Thế quái nào ả ta lại thích ở một nơi như thế trong cái dinh thự to lớn này. Quái đản!

" Patricia! Cô chờ đó cho tôi " - dù cho tức thế nào, căn bệnh mù đường của anh lại khiến anh đi nhầm ngõ, đành phải quay lại một vòng.
______________________________
Tiếng máy móc cứ liên tục phát ra, theo bên lại là tiếng điện rè rè đến mức chói tai. Sau đó, một tiếng tít dài đăng đẳng vang lên. Patricia không phải là một người kiên nhẫn, ả đập mạnh tay xuống bàn nhìn người nọ bằng ánh mắt hình viên đạn.

" Tôi biết cô định mắng tôi, nhưng đây là công việc Nữ hoàng giao, mong cô thông cảm "

" Cậu...! " - Ả liền cứng họng không biết nói gì hơn, Fiona ngồi bên cạnh cũng phải liên tục vuốt lưng Patricia để ả ta bình tĩnh một chút. Ngay sau đó, thiết bị liên lạc rung lên một hồi, Patricia nhìn sang thấy tên Nữ hoàng lại càng tức hơn, liền cầm thiết bị đập mạnh xuống nền gỗ.

Nữ hoàng gì tầm này, phiền phức!

Tiếng gõ cửa bên ngoài không ai nghe, bên trong lại còn đang lục đục nội bộ. Người nọ bên ngoài còn tức hơn, đập mạnh cửa xông vào.

" Cái thằng nào vừa– " - Patricia còn chưa kịp dứt câu, cổ áo đã bị nắm lên khiến ả cứng họng, mắt ngạc nhiên mà trợn to.

" Ngươi lại mang cây dù của ta đi đâu rồi, hả!? " - Người nọ khó kiềm chế được mà quát to, căn phòng liền chìm trong im lặng, không ai dám hó hé một câu. Nhóc kia thì cứ chuyên tâm vào công việc, Fiona từ đâu xuất hiện đưa cây dù màu đen cho người kia.

" Vô Cứu, có gì từ từ nói " - Fiona trấn an.

" Dù sao cũng chỉ là một cây dù, anh có cần làm quá– "

" Câm miệng, cô thì biết cái gì chứ!? " - Vô Cứu cũng chẳng muốn gây sự, nghiến răng bước ra ngoài, không quên đóng cánh cửa lại.

" Mất cái này thì mua cái khác, có cần phải lớn tiếng vậy không? Em thấy chị nói có đúng không, Fio? "

" Em thấy cái này chị sai... Chị nên tìm hiểu kỹ về ngài Vô Cứu trước đi hẳn phán xét ạ. Dù sao, vật đó cũng rất quan trọng với ngài ấy... "
________________________________
10 năm trước, khi King vẫn còn trị vì đất nước này...

Hai linh hồn, một thể xác. Đã có ai từng nghe qua? Nó giống như một căn bệnh, một căn bệnh không ai chữa được...

Tạ Tất An không may lại mắc phải.

Cả quãng đời lưu lạc, ai cũng gọi cậu ta là "quái vật"

Tạ Tất An là trẻ mồ côi, cha mẹ đã mất vì bệnh tật. Lúc đó, cậu chỉ vừa tròn mười một tuổi, liền phải gánh tất cả. Chịu đựng những câu chỉ trích, kể cả việc ăn đồ ăn thừa. Dù vậy, Tạ Tất An từ nhỏ đã được học qua võ thuật, kể cả lĩnh vực đấu kiếm. Người tài giỏi như vậy, bỏ qua lại uổng phí!

Tạ Tất An lần đầu biết đến căn bệnh này, liền tự trách móc bản thân, về sau lại tự lấy thêm một cái tên, đặt là "Phạm Vô Cứu". Cứ như vậy mà viết lên tay, khi linh hồn thứ hai thức tỉnh liền thấy dòng chữ kia, lập tức đã rất cảm động. Thường thì, linh hồn thứ hai không có ký ức, cũng không thể hoạt động tự nhiên, lâu lâu chỉ xuất hiện một lần. Ấy vậy mà, bỗng nhiên lại được "chính bản thân còn lại" đặt tên, niềm hạnh phúc lại còn nhân đôi.

Nhà vua đã để ý đến Tạ Tất An từ lâu, năm cậu tròn mười bốn tuổi liền đem về, nhờ phù thủy tách linh hồn ra, đưa vào một thân xác mới. Một thân xác khác, giống hệt với Tạ Tất An, do một vị tẩm liệm sư tài ba vẽ nên, Exorcist.

Chính thức từ đó, Tạ Tất An cùng Phạm Vô Cứu được Nhà vua chu cấp ăn học, đến năm cả hai tròn mười bảy đều đã văn võ song toàn, phong thẳng lên làm tướng quân. Nhưng lại chính lúc đó, chiến tranh nổ ra. Nhà vua vì bệnh tật mà qua đời. Ban đầu, Tạ Tất An vẫn một mực trung thành với Nữ hoàng, quyết không làm Người thất vọng. Sau này, khi biết lý do rồi, cậu lại kiên quyết từ chối.

" Vô Cứu, đệ có nghĩ Nữ hoàng là người tốt không? "

" Đệ tin Nữ hoàng, mãi mãi là như vậy. Nhưng tại sao huynh lại hỏi? "

" Huynh nghĩ.. Nữ hoàng không phải người tốt... " - Tạ Tất An nói đến đây liền quay người bỏ đi, để lại Phạm Vô Cứu đang ngẩn ngơ ngoài kia.

Tiệc gì rồi cũng có lúc tàn. Năm đó, Phạm Vô Cứu ra ngoài nô đùa, đột nhiên lại mưa bão to. Tạ Tất An liền nảy sinh lo lắng, che dù ra bên ngoài hỏi hết người này lẫn người kia, điểm cuối lại là bờ sông. Tất An lo rằng, đệ đệ lại bất cẩn xảy ra chuyện, gắn bó nhiều năm như vậy, tình cảm ngày một lớn. Vô Cứu lại còn không biết bơi, sự sốt ruột của Tất An lại nhân đôi, thành ra chực chào muốn khóc. Dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, lạc mất người đệ đệ gắn bó với mình nhiều năm, đương nhiên sinh ra loại tình cảm khó bỏ.

Chợt ánh mắt bắt gặp cây dù đen kia, trông thân thuộc biết bao. Lúc này đây, Tất An càng hốt hoảng hơn, chỉ biết đứng hướng ra bờ sông mà hét to.

" Vô Cứu!! Đệ ở đâu!? "

Đệ đệ của hắn... Nhỡ đệ đệ của hắn thực sự bị dòng nước siết cuốn đi thì sao? Không thể... Hắn phải tìm đệ đệ của hắn..!

Cộp

Tất An không nghĩ nhiều, quăng dù nhảy xuống sông.

Đêm hôm đó, trời vẫn mưa bão, hai đứa trẻ tài năng kia mất tích.

Ngày hôm sau, Nữ hoàng tìm thấy Phạm Vô Cứu bất tỉnh bên bờ sông, Tạ Tất An đã mất tích hoàn toàn.

Ba năm sau, nghe tin một thế lực khác tiếp tay cho Red Silver nổi dậy, người đứng đầu lại là Tạ Tất An. Nghe tin tức, Phạm Vô Cứu suýt nữa đã muốn lục tung cả vương quốc này chỉ để tìm huynh đệ của hắn. Thế nhưng, Vô Cứu lại vừa giận, lại vừa xót xa. Huynh ấy, nỡ lòng từ bỏ phúc lợi Nữ hoàng ban cho, lại đi về phe của Red Silver, trở thành phản quân. Vô Cứu nghĩ cũng không dám nghĩ tới, có ngày hai huynh đệ mỗi người một lý trí, mỗi người một phe. Thật đáng trách!

Tạ Tất An năm đó đã 'sa ngã'.

Phạm Vô Cứu cũng buồn bã bao năm.

Dù sao, tất cả cũng chỉ là quá khứ. Chỉ có tình cảm là còn mãi, lớn dần theo ngày.
___________________________

" Ta đi ra ngoài một chút, có chuyện gì nhớ báo lại "

Tạ Tất An khoác lên người bộ áo trắng như thường ngày, cột mái tóc bạch kim dài kia gọn gàng lại, trên tay mang theo một chiếc ô nhỏ. Đáng nhớ làm sao, những kỷ niệm năm ấy. Nhưng có lẽ giờ chỉ còn là hư vô, mỗi người một chí hướng, mỗi người một ích kỷ.

Thứ Tạ Tất An không bao giờ nghĩ đến, là gặp ngay đệ đệ bao năm của mình qua cuộc dạo phố này. Đệ ấy vẫn như ngày nào, vẫn rất hoàn hảo. Suy nghĩ vẫn vơ, hai ánh mắt lại vô tình gặp nhau, vô tình thấy nhau giữa chốn đông người.

" Huynh... Tất An? "

Vô Cứu nghĩ cũng không dám nghĩ, sau ngần ấy năm, cuối cùng cũng gặp lại vị sư huynh, người mà ngày ngày hắn thầm thương trộm nhớ.

" Đệ.. Vẫn khỏe chứ? "

" Vẫn khỏe, còn huynh? "

" Như đệ, mà thôi, huynh có việc.. "

Vô Cứu muốn níu, cũng không dám níu. Chỉ biết nghiến răng siết chặt cây dù trên tay, mắt đã đỏ hoe, rưng rưng chực chào muốn rơi lệ. Huynh ấy vẫn thế, vẫn cứ một mực điềm đạm như vậy, vẫn cứ quan tâm đến người khác như thế. Không kiềm được nước mắt, giọt lệ theo khóe mi lăn dài trên má. Vô Cứu chỉ biết đau khổ nhìn người nọ dần biến mất trong đám đông, nghẹn không nói lên lời. Nhưng rồi cũng quay người bỏ đi.

Tạ Tất An cũng không hơn kém bao nhiêu. Cũng buồn, cũng xót, cũng đau. Nhưng Vô Cứu à, đệ đừng lo, ta sẽ sớm gặp nhau thôi.

Sẽ sớm thôi...
_________________________

• Tác giả: How to chữa bệnh lười?? Tôi làm được 3/4 chương này từ 2 tuần trước mà bây giờ mới viết tiếp. Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu, tôi phắn tiếp đây lmao–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro