Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Tất An trở về căn cứ với tâm trạng buồn bã, vẻ mặt dường như trầm hơn trước. Bộ mặt ôn như, ấm áp của mọi ngày cũng biến mất như chưa từng tồn tại, thay vào đó lại là sự buồn bã, đôi lúc lại tỏ ra cáu gắt.

" Dạo này tôi thấy tướng quân giống ngài Vô Cứu ở Hoàng gia ấy nhỉ? "

Có người đã từng nói câu đó. Họ biết Vô Cứu lai lịch ra sao, tính cách thế nào thông qua những lời đồn đại ngoài kia. Chỉ là... Bọn họ chưa biết.

Vô Cứu là linh hồn thứ hai của Tất An.

Vì thế, trông Tất An hiền hòa, thuần khiết bao nhiêu, Vô Cứu lại nóng tính, sa đọa bấy nhiêu.

Nhưng cuối cùng, vẫn là cùng một người, nhưng là hai linh hồn tách biệt.

Và hơn cả, ở nơi này, không ai được nhắc đến hai từ Vô Cứu. Vì sao? Vì tướng quân của họ căm ghét người đó. Nhưng ít ai biết, Tất An căm thù đệ đệ của hắn bao nhiêu, thì lại càng yêu sâu đậm bấy nhiêu. Suy cho cùng, ai nặng tình hơn, người đó thua cuộc.

Tất An ngồi xuống ghế gỗ, nghiêng ấm tự rót cho mình một tách trà để nhâm nhi.

" Jose, tôi biết cậu ở đó " - mi mắt hạ xuống, tay nâng tách trà đưa lên miệng, rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Hết thảy đều rất ôn nhu, nhẹ nhàng.

Phía bên rèm cửa, một người đàn ông cao to bước ra, gã đã ở đây được vài giờ, chỉ để chờ tướng quân của bọn họ về. Căn cứ này không biết gã, chỉ có Tất An biết gã. Jose lấy ra trong túi quần của mình một bao thuốc, không tự chủ dùng bật lửa châm ngòi rồi đưa lên miệng. Khói thuốc nồng nặc bay khắp căn phòng, Tất An có chút khó chịu mà nhíu mày nhìn gã, như đang chờ gã nói.

" Ngài Tất An đây có chắc rằng bản thân không bị chuyện cũ năm xưa mà lấn át việc tác chiến lần này chứ? " - Jose rít một hơi dài, rồi nhẹ thở làn khói ra, chất giọng lại khàn đặc mang đến cho người khác một cảm giác lâng lâng đến khó tả. Ngay cả Tất An cũng không biết nên trả lời ra sao cho chính xác. Giữ tình yêu và thù hận, cái gì đáng hơn? Theo Tất An mà nói, tình yêu quan trọng hơn. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, hà cớ gì phải vì thù hận mà gạt bỏ tất cả? Nhưng, bản năng lại nhiều hơn lý trí, câu trả lời Tất An đưa ra lại là chắc chắn, chắc chắn không để tình cảm lấn át chuyện này.

Vẻ mặt của Jose cũng dịu lại, xem như một phần ba kế hoạch đã hoàn thành. Chỉ cần dụ rắn vào hang rồi chờ thời cơ hành động. Mục tiêu đã được xác định.

Và chắc chắn, lần nay máu sẽ tanh hơn, lòng người cũng sẽ lạnh theo.
_________________________
Tại cung điện.

" Michiko, nàng nói xem, lũ người thấp kém kia có đáng sống hay không? " - Tay trái cầm gương, tay phải lại đưa lên nâng niu mái tóc bạch kim của mình, mi mắt đôi lúc lại cong lên lộ rõ ý cười. Người gác chéo chân qua, nghiêng người cầm tách trà lên, ngửi nhẹ mùi hương thoang thoảng kia rồi từ tốn nhâm nhi.

Michiko đứng tay cầm quạt che nửa phần mặt, tay kia để ngang thắt lưng tạo dáng đứng tao nhã của phong tục cổ xưa. Nàng híp mắt cười khẽ, đôi mắt có chút đượm buồn mà trả lời.

" Mạng sống là mạng sống, mạng ai cũng quý như ai cả " - ngắn gọn, dễ hiểu. Nàng không quá để ý đến việc có bao nhiêu chủng loài, Vampire hay con người, kể cả giống lai. Một người người không ra người, ma không ra ma không có tư cách nói về mạng sống của người khác. Nàng quý tất cả mọi sinh mạng trên thế gian này. Michiko xếp quạt lại, cúi người chào Marie rồi bước ra khỏi sảnh. Vẫn là bóng lưng kiên cường ấy, như một mình chống chọi tất cả, chống chọi luôn cả Người...

Đối với Marie, mạng sống là rất quan trọng. Nhưng loài người thật sự rất đáng chết! Họ, là nguyên nhân khiến cho nhà Vua băng hà. Nhà Vua có lòng nhân hậu rất lớn, thấy nạn là giúp. Loài người rất gian xảo, lại được nước lấn tới, được voi đòi tiên. Và cái chết của nhà Vua không phải cho bệnh tật, đáng buồn thay là bị hạ sát bởi chính người hầu thân cận của mình, một loài người với ý muốn đoạt ngôi vua. Lúc đấy, nếu Người không đến trễ, có lẽ bây giờ nhà Vua vẫn đứng đây, vẫn cười đùa như ngày trước, như những ngày thế giới này hòa bình.

Nhưng bây giờ, nếu đã lỡ lầm sa chân vào địa ngục, nếu đã diễn vai ác, thì phải diễn cho trọn vai của mình. Đoạn, Marie ho khan một tiếng, dòng máu tanh từ trong miệng chảy ra, Người vội lấy khăn tay lau sạch. Marie rất ghét máu, Marie không thích màu đỏ. Mà, thời gian của Người cũng sắp hết rồi, đồng hồ vẫn cứ đếm ngược, thời gian lúc này quý giá hơn bao giờ hết, là lúc đếm ngược cho một cuộc chiến tranh đổ máu.
____________________________
Tại nơi nào đó, Joseph đập mạnh bàn, trừng mắt nhìn Patricia. Ở đây đã có đầy đủ mọi người: Jack, Hastur, Luchino, Joker và Joseph. Hắn vì cớ gì lại đập bàn? Vì cái con ả này cứ khăng khăng khẳng định rằng người tình bé nhỏ của hắn là gián điệp!

Joseph thề, hắn ta chỉ muốn ngay lập tức cắt lưỡi ả ta, để ả ta không phải lảm nhảm những điều vô nghĩa nữa!

" Ngươi có bằng chứng không? Bằng chứng đâu? Không có bằng chứng thì đừng - "

Patricia không nhường nhịn nữa, đập mạnh thiết bị nào đó xuống bàn khiến Joseph lập tức cứng họng. Đây là máy ghi âm mà Hoàng gia tự tay chế tạo, và tất nhiên tác giả của nó không ai khác ngoài Luca. Cậu ta là bản sao hoàn hảo của người thợ máy nổi tiếng trong 8 năm trước, không hơn không kém.

Hoàng gia lại không phải dạng tầm thường, họ không dễ dàng gì để Red Silver nắm toàn bộ quyền hành lần này được, vì thế thiết bị này đã được gắn trên người của Aesop vào hôm đó, vào hôm dạ hội đông vui.

" Được rồi, Night, cậu phụ trách việc quan sát cùng với Sound. Mole, cậu phụ trách phần đánh lạc hướng với Captain,..... " - Đoạn ghi âm rất ngắn gọn, chủ yếu là phân bố công việc từng người. Nhưng cái này có ích gì? Nó cũng chỉ là kế hoạch mà bọn chúng dựng nên. Đây mà gọi là bằng chứng à?

" Ngươi thấy câu nào chứng minh người của bọn ta là gián điệp chưa? Phí thời gian! " - Joker không nhịn nữa, hầm hừ mà cười khinh một tiếng. Thời gian là vàng là bạc, ả cho bọn này nghe cái quỷ gì đây?

" MẸ KIẾP CÁC NGÀI, các ngài là bị điếc hay bị lãng tai thế!? Dõng tai lên mà nghe cho kỹ phần cuối này!! " - Patricia thực sự tức giận, chưa nghe hết đã bắt đầu nhốn nháo cả lên, phép tắt cái gì? Phép tắt chen ngang kiểu quý tộc à? Hay phép tắt kiên nhẫn ngồi nghe ba giây xong đứng lên đi về?

" Phần còn lại là của tôi, Aesop sẽ giúp tôi trong việc này, được rồi, giải tán! "

Cái tên quen thuộc - Aesop. Hay còn nói cách khác, Aesop Carl và Exorcist là cùng một thế xác, nhưng khác một nhân cách! Joseph lúc này ngồi đần ra, không tin những lời mình vừa nghe là thật.

" Nếu Aesop là Exorcist, chẳng phải Eli là Night sao? " - Joseph vẫn chưa hết ngạc nhiên mà nói lí nhí, nhưng vẫn đủ những người ở đây nghe được. "Night" chính là bóng đêm, là màn đêm nơi có vầng trăng sáng. Eli lại rất quý cô cú tên Blue của mình, cú chỉ thức vào ban đêm, vì thế, Eli là Night.

Jack cũng ngộ nhận ra điều gì đó, mà nhận ra rồi, tinh thần lại có chút không ổn định. Ai ở đây cũng thế, cũng cho rằng mình đúng, nhưng khi ngộ nhận ra rồi, lại biết mình thật sự đã sai từ điểm bắt đầu. Chỉ riêng Luchino, hắn ta cũng rất hận, nhưng lại theo một hướng khác. Hắn, cũng là người đầu tiên bước ra khổ căn phòng ngột ngạt đó, đôi mày nhíu lại, không chần chừ leo lên xe mà trở về thánh điện.
______________________________
(Warning: Phần tiếp sau có yếu tố R18, dưới 18 hay dị ứng mời click back chứ đừng như tác giả dưới 18 ngồi viết H như đúng rồi ạ, cảm ơn đã hợp tác OwO)/

Luchino trở về thánh điện, việc đầu tiên hắn ta làm là gọi Norton lên. Gã không biết hắn định làm gì, nhưng sát khí của hắn nồng đến mức cậu đứng cách cả cánh cửa vẫn cảm nhận được. Norton bước vào, vẫn là điệu bộ lạnh lùng không chịu phục tùng kia. Luchino sau khi thấy gã bước vào, tay nhanh chóng ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra khỏi căn phòng này, càng xa càng tốt. Hắn đưa tay ngoắc gã lại, gã liên ngoan ngoãn lại gần. Nhanh như chớp, hắn liền vòng qua sau lưng, bẽ tay gã ra sau, rất nhanh chóng mà khống chế được gã. Norton chưa kịp chất vấn người kia, tay đã cảm thấy đau buốt. Hắn dùng cà vạt trói tay gã lại để dễ dàng hơn.

Hắn không báo trước, đem người kia áp lên mặt bàn, tay còn lại thô bạo xé quần người kia. Cảm nhận được sự lành lạnh từ phía sau khiến cho Norton một phen đỏ mặt xen lẫn cáu gắt.

" Ngài bị điên à!? Vì sao lại, AHH- "

Norton còn chưa kịp thích nghi, Luchino đã cùng một lúc đưa ba ngón tay vào lỗ nhỏ phía sau. Cảm giác lần đầu bị xâm phạm như thế khiến gã cảm giác đau đến tận xương tủy. Hắn định làm gì thế? Xâm phạm cậu sao? Vì sao không tìm một nữ nhân xinh đẹp, mà lại là gã cơ chứ! Luchino hôn nhẹ vào cổ gã, đưa lưỡi liếm nhẹ vùng xương quai xanh. Sau đó nâng đầu cắn mạnh môi gã khiến gã bất giác mở miệng, nhân cơ hội liền luồn lưỡi vào bên trong mà khuấy đảo không ngừng, hút hết dưỡng khí cùng mật ngọt. Day dưa với môi gã một hồi, hắn lại không tự chủ cắn mạnh vào gáy gã khiến gã thét lên thảm thiết. Ngón tay đang nới lỏng phía sau cũng vô tình chạm phải điểm mẫn cảm kia khiến Norton dễ dàng lên đỉnh, chất lỏng trắng đục đặc sệt đã ứa ra bên ngoài mà dính đầy dưới đất. Norton thở hổn hển, đôi mắt có phần oan ức quay đầu nhìn hắn.

" Lẳng lơ thật đấy, chưa gì mà cậu đã ra rồi "

" Xong rồi chứ? Xong rồi thì thả tôi ra "

" Ai nói với cậu là xong rồi? "

Norton hoàn toàn ngẩn ra, thấy Luchino kéo khóa quần của mình xuống, để lộ ra thứ to lớn kia làm cho gã khó tránh khỏi một phen rùng mình, cảm giác lành lạnh sống lưng đến đáng sợ. Hắn đặt "cậu nhóc" của mình ngay trước "cánh cửa" của Norton, động thân muốn tiến vào bên trong.

" Thả lỏng. " - Giọng Luchino trầm hơn lúc nãy hẳn, lại còn mang theo hơi men của dục vọng. Norton lập tức nhận thức được hắn định làm gì liền sinh ra kháng cự mà vùng vẫy, tiếc thay, hắn lại trói cậu quá chặt. Không thể, thứ đó sẽ không bao giờ vừa với gã được.

" AHH- "

Luchino không nghĩ ngợi nhiều, thúc mạnh đến lút cán vào cơ thể của Norton khiến gã cảm thấy cơ thể như bị xé làm hai. Thật sự, rất đau! Không chờ Norton thích nghi, Luchino đã bắt đầu động mạnh. Mỗi đợt rút ra thúc vào như muốn lôi cả dạ dày gã ra ngoài.

" Ah, ng- ngài, chậm.. Chậm lại! "

Tiết tấu của Luchino ngày càng nhanh, Norton đến thở cũng không theo kịp, trên lưng giờ đây đã chi chít những vết hôn đỏ sậm. Những âm thanh rên rỉ vô nghĩa liên tục thoát ra ngoài khuôn miệng. Ban đầu, Norton còn cố cắn răng chịu đựng mà nhịn xuống âm thanh xấu hổ kia, về sau tiết tấu lại càng nhanh, gã cũng không theo kịp, mặc kệ những từ rên rỉ nhạy cảm phát ra bên ngoài. Norton càng nỉ non xin tha bao nhiêu, Luchino lại càng mạnh bạo bấy nhiêu. Cảm giác thứ phía dưới dường như trướng to thêm một vòng, sau đó lập tức thay đổi phương hướng mà liên tục chạm vào điểm nhạy cảm kia.

Trước mặt Norton hiện lên một mảng trắng xóa, gã không biết vì sao lúc đó vẫn giữ được lý trí mà tiếp tục cuộc làm tình đầy chiếm hữu này. Phía trước của gã cũng đã trướng đau, nhưng người nọ lại rất xấu xa, đưa tay nắm chặt cậu nhỏ của Norton. Khoái cảm vừa ập đến từ phía sau, phía trước lại không được phóng thích khiến Norton trướng đến đau điếng, nước mắt sinh lý tự động chảy dọc theo gò má. Tiết tấu càng nhanh, cho đến khi hắn hoàn toàn rút ra bắn lên lưng gã, hắn mới buông tay để gã phóng thích. Norton hiện tại đã thấm mệt, thở hổn hển nhìn thứ to lớn của người kia lại một lần cương lên mà không khỏi sợ hãi.

" Đêm nay còn dài, cậu cứ từ từ tận hưởng "

Ánh nguyệt soi sáng căn phòng đầy sắc xuân. Người kia liên tục đâm rút, như muốn trừng phạt mà nhắc nhở người nọ rằng "Em đã phạm một sai lầm rất lớn~"
_____________________
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Norton đến đứng cũng không đứng nổi. Gã nhìn lại bản thân mình bây giờ, đâu đâu cũng để lại dấu vết của Luchino, phía sau lại còn đáng thương hơn cả. Thắt lưng đau buốt khiến gã không thể nào làm việc được. Thế nhưng, Luchino cũng là một người tốt, hắn cho gã nghỉ việc ngày hôm nay. Hắn nhớ lại chuyện hôm qua, một mực đánh dấu chủ quyền với gã mà môi không tự chủ nhếch lên, nở một nụ cười gian xảo. Gã đã bị xâm phạm bởi hắn, nghĩa là, gã chỉ thuộc về một mình hắn!
____________________________

•Tác giả: H thế nào thưa quý dị? Lần đầu toi viết H đấy, còn non tay lắm hic. Vừa type mà miệng cứ cười cười như con điên vậy đấy=)))

•Norton: Con tác giả kia, mày đứng lại đó cho tao!!!

•Tác giả: Gì hả em vô tội, em phắn đây, bye mọi người:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro