Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức từ phía Norton nhanh chóng được truyền đến bên phía Red Silver. Bọn họ nghĩ rằng phải là có một lý do nào đó khiến vị Luchino kia xảy ra xung đột làm Norton đến nông nỗi này. Mà trường hợp nguy hiểm nhất lại chính là khả thi nhất. Thân phận của họ đã bị lộ diện, cầm đầu chắc chắn là Patricia. Ả ta có rất nhiều mưu mô, muốn lấy chứng cứ chứng minh bọn này là tội phạm cũng không khó gì.

Exorcist dưới thân phận Aesop cứ loay hoay trong phòng một hồi lâu, lúc thì đi qua đi lại, lúc thì lại ngồi gục xuống bàn, lúc thì lại đứng một góc trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, hẳn là không nghĩ được gì nên đã hậm hực bước ra khỏi phòng. Đám người hầu kia nhìn thấy Aesop căng thẳng như vậy cũng chẳng dám sai việc cậu nhiều, chỉ để cậu dọn dẹp phòng bá tước rồi cứ yên tâm mà nghỉ ngơi. Aesop cũng chỉ biết cắn răng quay lại phòng tiếp tục suy nghĩ. Patricia, ả sẽ làm gì tiếp theo đây? Joseph mấy ngày liền cũng chưa về, hẳn là bận việc ở cung điện. Nhưng sự việc xảy ra ở chỗ Norton chắc chắn có khuất mắt, cậu cũng chẳng thể làm ngơ được. Cậu cứ nằm đó, đưa mắt nhìn thiết bị định vị, rồi lại nhìn sang thiết bị liên lạc ở xa. Đột nhiên, Exorcist bật dậy, mắt lóe sáng như vừa nghĩ ra một cái gì đó, à không... Phải là một kế hoạch táo bạo nào đó hết sức là điên rồ!

Exorcist cầm thiết bị liên lạc lên, nhắn nhủ gì đó cho mọi người, môi cũng nhoẻn nụ cười quái dị.

Một trò chơi đơn giản sắp "bắt đầu".
_______________________________

Tối đến, khi các thành viên của Red Silver đã tập hợp lại như mọi lần. Nhưng lần này, sẽ không phải là lén lút nữa, mà là "mãi mãi". Đó là mệnh lệnh của Exorcist. Tất cả các thiết bị định vị cần để lại chỗ nên để, và cùng bắt đầu trò chơi đơn giản nhất: trốn tìm.

Cả đội cũng không hiểu vì sao Exorcist lại đưa ra mệnh lệnh điên rồ đó, cũng chẳng thèm giải thích vì sao và tại sao phải nhất thiết làm vậy. Thật là một kẻ khó chiều! Lúc đầu thì kêu họ tráo đổi thân phận để điều tra, hồi sau thì lại kêu rút lui toàn bộ. Bộ cậu ta muốn cho cả đất nước này biết họ là thành viên tổ chức ngầm luôn bị truy nã hay sao? Mặc dù đã trải qua huấn luyện đặc biệt cho những tình huống khẩn cấp như "kế hoạch" này, họ vẫn chưa thể lường trước được tương lai phía trước được. Tệ hơn, mắt của Night dạo này dường như không thể nhìn thấy được tương lai nữa, giống như...phía trước thật sự là một đại thảm họa vậy!

Red Silver biến mất đột ngột, tăng tính nghi hoặc từ sâu trong đáy lòng của các vị bá tước. Đến cả Nữ Hoàng cũng nổi giận. Bởi vì sao? Đứa con gái bé nhỏ Zelle đã bị bắt cóc! Mà kẻ đã lấy đi mặt trời bé nhỏ của Người lại là Red Silver! Đến lúc này đây thì có thể xác nhận được sự việc trước đó mà Patricia nói là sự thật. Liền ngay lập tức phân phát lệnh truy nã khắp nơi, thậm chí còn tăng tiền thưởng cho những ai mang được công chúa về. Cũng vì thế mà người dân bắt đầu xảy ra bạo loạn, ai cũng tranh nhau mà lên đường đi tìm công chúa, chỉ vì số tiền thưởng và lòng tham từ tận đấy lòng.
_____________________________

Red Silver giờ đây đang ở một nơi cực kỳ an toàn, toàn tâm mà tập luyện cũng như lên kế hoạch. Hai ngày nữa, hai ngày nữa sẽ là ngày tái ngộ của họ, cũng xem như là quyết định cuộc đời của họ. Họ cần phải chiến thắng! Dù cho là một chút hy vọng lẻ loi, họ cũng mong muốn bản thân mình chiến thắng. Nhưng trước đó, họ cũng khó mà chấp nhận được sự việc.

Hai ngày sau cũng là ngày mà No.26 tự khởi động, tàn sát tất cả.

Cheshire đã mắng Sound rất nặng về sự việc này, cũng như việc phạt cô. Nhưng cuối cùng, Red Silver cũng phải chấp nhận sự việc này mà tiếp tục hướng về phía tương lai. Lợi thế ở Hoàng gia chưa chắc đã có, nhưng ở Red Silver thì đã có những thiết bị tối tân nhất do người thợ máy tài ba nhất cung cấp. Dù vậy, Tracy vẫn từ chối tham gia vụ việc này, cô không muốn Violetta phải lo lắng khi cô ra chiến trường với vai trò hỗ trợ phía sau.

Ai ai cũng đang làm việc một cách tích cực, nhưng các "đội trưởng" của chúng ta và tổ chức ngầm bắt đầu ngồi trong phòng chính, nhàn nhã uống trà bàn chuyện. Không biết Exorcist đã nghĩ gì, nhưng mà anh ta lại lớn giọng nói với mọi người.

" Chuyện cần biết thì thế giới này cũng biết cả rồi. Bỏ đi mật danh của mình đi " - Exorcist khoanh tay, nghiêm túc mở lời.

" Anh đùa với chúng tôi à? " - Sound đập bàn, song lại đứng đối diện Exorcist không chần chừ cầm gậy dẫn đường lên đưa thẳng lên mặt anh ta, như rằng đang cảnh cáo.

Hành động của Sound khiến người chứng kiến bối rối không thôi, tự nhiên lại tỏ thái độ như thế, lần đầu tiên họ nhìn thấy một "Sound" như thế này.

" Chính anh đặt cho chúng tôi những mật danh đó, nó gắn bó với chúng tôi đến tận thời điểm này. Anh nói dễ nghe nhỉ? Muốn bỏ là bỏ à? " - tay kia đẩy gọng kính lên, nhìn trực diện vào mắt Exorcist, giọng nói không còn hiền lành mà lại cao giọng lên, thể hiện đủ bản chất của một quý cô thực thụ.

" Helena.. Sao tôi cứ có cảm giác em đang tỏ ra thái độ giống chị Vera- " - Roy vừa dứt lời, một cái liếc sắc nhọn của Helena đã khiến hắn ta im bặt, không dám nói thêm một tiếng mà lặng lẽ lui về phía sau hóng chuyện.

" Dù Helena có nói vậy, tôi vẫn thích tên của mình hơn là mật danh. Nói chung là, gọi sao thì gọi, miễn thích là được? " - Demi mang theo chất giọng của một kẻ say rượu mà cất lời.

Helena cãi lý không lại mấy người ỷ đông hiếp yếu này, chỉ biết tức giận bỏ gậy xuống, quay lại chỗ ngồi của mình. Emma thấy vậy liền nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái bé nhỏ, tội nghiệp thật.

" Nói chung là vậy.. Eli, mắt cậu thế nào rồi? "

Eli đắn đo một lúc, tháo băng mắt xuống. Đôi mắt cũng không còn như trước, hay nói đúng hơn là vô hồn.

" Tôi không biết phải nói với mọi người như thế nào, nhưng dù có tháo tấm vải này ra, tôi vẫn không thể thấy gì cả. Khả năng tiên tri của tôi bây giờ chỉ có thể thấy được trước 2 tiếng. Hay nói cách khác, vì một lý do gì đó mà tôi đã trở thành người mù "

Eli nói một câu dài, mọi người cố tiêu hóa cho hết đống thông tin này. Riêng Helena, con bé phấn khởi đến lạ thường, còn híp mắt mỉm cười mà nói to: " Chào mừng anh gia nhập hội người mù, Eli "

Căn phòng bắt đầu im hẳn đi, không một tiếng nói. Cũng không một ai dám nói gì, lặng lẽ lui hết, để lại Helena vẫn còn bơ vơ ở đó một mình còn chưa hiểu chuyện gì.

" Ơ.. Em có nói gì sai à? "
_______________________________
• Phòng mật thất Hoàng gia •

" Luca, cái máy chết tiệt của cậu lại hỏng rồi kìa, nó cứ kêu mãi! "

Luca vẫn cứ ngồi đó, gõ lạch cạch trên từng ô chữ, cậu phải hoàn thành xong xấp văn kiện này cho Nữ hoàng, để rồi còn tiếp tục chế tạo thiết bị nữa. Đáng tiếc thật, Red Silver nghĩ bên Hoàng gia không có thợ máy tài ba à? Patricia chán nản ngồi đó nhìn Luca, rồi lại chống cằm nghĩ gì đó. Ả cứ vài giây lại cắn răng, sau đó lại lấy giấy ra viết viết gì đó. Cuối cùng, một suy nghĩ khác đè lên suy nghĩ.

" PHẢI RỒI!!!!! " - đột nhiên Patricia đứng phắt dậy, tay đập mạnh xuống bàn rồi hét to.

" Câm cái mồm cô lại, Pat " - tiếng hét lúc nãy khiến Luca phân tâm không ít, cậu khó chịu.

Vô Cứu nãy giờ vẫn ngồi một góc ôm chặt cây dù kia, khó chịu nhìn lũ nhóc ồn ào. Một đứa thì chăm chăm làm việc với cái máy vô dụng đó, một đứa thì lại chả khác gì kẻ điên lẩm ba lẩm bẩm, đứa còn lại thì chả khác thì đang tự kỷ khi ngồi đếm kiến trong phòng. Tại sao hắn lại bị mắc kẹt cùng cái lũ vô dụng này chứ?

" Fiona, tôi đi ra được chưa? Ồn ào thật.. " - Vô Cứu bắt đầu than thở, tay chỉ về phía cửa. Nhưng Fiona dường như không quan tâm, cô vẫn ngồi đó..

Hắn thực sự tức đến đến sôi máu, định đạp cửa thì lại nhớ đến lần trước. Căn bản là không thể được! Nếu hắn đạp cửa, thì như lần trước phải ở đây sửa cho xong mới được đi làm chuyện khác, tệ hơn là bị lấy đi cây dù thân yêu. Hắn không có ngu! Kẻ ngu mới làm vậy.

" Luca, cậu biết chế tạo robot không? Hay một con rối đơn giản cũng được nữa! " - Patricia thiếu kiên nhẫn hỏi Luca.

" Không phải là không có, chuyện gì? "

" Tôi có tà thuật điều khiển, đội quân hoàng gia cũng tương đối lớn, nhưng nếu áp đảo về số lượng thì sẽ ổn. Chỉ là bùa của tôi dễ bị cháy nếu gặp lửa hay mấy quả bom ngu ngốc thôi. Ý kiến này như thế nào? " - ả ta hớn hở nói.

" Tôi không nghĩ đó là ý kiến h- "

• RẦM RẦM RẦM •

" LÀM CÁI GÌ MÀ RẦM RẦM ĐẤY? CHUYỆN GÌ!?? " - ả ghét nhất là khi ai đó cắt ngang cuộc trò chuyện, ả thề sẽ cắt đi lưỡi của chúng.

" D-dạ.. Ngài Victor và Công chúa.. " - tên lính vì chạy quá nhanh mà thở hì hục đến không ra hơi, mặt hắn tái mét, như rằng trời sắp sập đến nơi vậy.

" Chuyện gì, nói mau! Chúng tôi không có thời gian day d- " - Fiona nhắm mắt khoanh tay nói, nhưng lại bị cắt ngang.

" Dân làng tìm thấy thi thể của ngài Victor và Công chúa ở bìa rừng phía Tây. Cả hai đều đã bị mất đi ngón áp út ở phía bên trái ạ. "

Mọi người nghe xong lập tức điếng người.. Tên lính này vừa nói cái gì cơ?

Công chúa Zelle và Victor đã chết?

Ngón áp út bên trái...

" RED SILVER!! QUÂN KHỐN NẠN!! "
______________________________

Au: oh no tui tạch văn rồi quý dị ạ. Tui đã cố gắng để xong chương với đống thông tin mơ hồ của tui. Tết ta tui quay lại sau nhá, paiii:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro