Chương 6 - Mỏ Khoáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từ cung điện trở về với tâm trạng mệt mỏi. Crystalline hậm hực trở về dinh thự. Đối với hắn mà nói, cuộc chạm mặt vừa rồi tại rừng không có ý nghĩa ! Chỉ rước thêm phiền phức. Phải, hắn rất ghét phải ra mặt chiến đấu, chỉ thích đứng phía sau xem kẻ khác bị hành hạ, dần dần chết đi. Hắn ghét cái bẩn, nhưng lại rất thích mùi tanh nồng của máu, nó khiến hắn hứng tình.

Hắn cầm lấy ly rượu nốc hết một hơi, sau đó bước ra thẳng khu mỏ khoáng. Một cái mỏ khoáng chứa đầy vàng và kim cương chưa khai thác. Mùi đất đá xộc lên mũi hắn, khiến hắn càng thíc thú nơi này hơn.

Ngoài là một bá tước tài giỏi, hắn còn là một thương nhân có sức ảnh hưởng lớn trên thương trường. Luôn bán những vật dụng quý giá bằng vàng và kim cương. Hắn rất khéo tay, mỗi khi có người khai thác được, hắn sẽ đem đống kim cương vụn đó biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật khiến người người say mê, người người trầm trồ. Vì vậy, có nhiều người bày tỏ lòng yêu thương đối với hắn. Nhưng hắn biết rằng, họ không yêu hắn, cũng không phải yêu khuôn mặt hắn, mà chính là sự giàu có. Đối với một thương nhân chuyên buôn bán kim cương trên thị trường, thì việc được nhiều người yêu thích " sự giàu có " là không thể tránh khỏi.

Sải những bước chân thô kệch lần theo đường ray đứt đoạn, hắn nhanh chóng đến được tầng cuối cùng của mỏ khoáng. Khi thấy hắn, tất cả mọi người ở đây đều phải cúi đầu chào. Đi kiểm tra xung quanh, hắn chợt nhận ra thiếu một người... Gã đó không có mặt ở đây.

[ Gã đó.. Hắn đi đâu rồi ? ]

Hắn bắt đầu sôi sục. Hắn thích sự hoàn hảo, mọi thứ đều phải đúng giờ giấc, vị trí mà hắn đã sắp đặt sẵn cho các nô lệ ở đây. Từ xa, tiếng bước chân đi trên đất đá.. Bây giờ gã mới đến ? Hắn bắt đầu điên tiết lên nhìn con người vẫn quá đỗi là thảnh thơi kia, tức giận quát lên.

" Này, ngươi không biết phép tắt à ? "

" Xin lỗi ngài Luchino, tôi đến muộn " - gã không thèm nhìn mặt hắn, thanh âm chỉ phát ra một câu hờ hững. Gã đang khiêu khích hắn sao ? Bước đến chỗ người nọ, hắn giơ tay định đấm gã, nhưng gã lại nhanh hơn mà nghiêng đầu né sang bên. Hắn lúc này mới nhìn kỹ.. Vết sẹo trên mặt gã, thật ghê tởm làm sao ! Gã không hề để ý đến hắn, chỉ cười lạnh một cái rồi quay đi làm việc.

Luchino càng điên tiếc hơn, hắn nắm tóc gã, ép gã phải nhìn hắn. Hơi thở bắt đầu loạn nhịp hơn vì không kiềm chế được ngọn lửa sôi sục bên trong. Còn gã, mắt gã cũng chỉ hờ hững nhìn hắn. Khuôn mặt không lộ ra một cử chỉ đau đớn, cũng không làm bất cứ hành động nào thừa thải cả. Một kẻ vô vị ? Gã cũng chỉ yên lặng, nhìn hắn một cách lạnh lùng, một lát sau, gã mới mở miệng

" Ngài có thể buông ra để tôi làm việc chứ ? "

Gã bắt đầu nghiến răng tỏ vẻ khó chịu. Luchino buông bàn tay đang nắm lấy tóc gã, hừ nhẹ một tiếng rồi ôm sự tức giận kia rời khỏi. Gã cũng chẳng quan tâm, cầm cuốc lên tiếp tục công việc của chính mình.

Khi Luchino rời đi, tiếng xì xào bàn tán bất giác vang lên. Họ bắt đầu nói về gã – nô lệ đầu tiên dám chọc giận hắn. Gã cũng chẳng quan tâm là bao nhiêu, chỉ cắm mắt vào đống vàng này mà ra sức cuốc. Bỗng, có người nào đó đặt tay lên vai gã. Liếc mắt nhìn xem đó là ai, gã vội nhận ra gương mặt quen thuộc, cô quản gia của hắn, Yidrha.

" Có chuyện gì ? " - Gã không thèm chào hỏi lấy một câu, chỉ cảm thấy quý cô đây đang làm phiền gã. Hất cánh tay kia ra khỏi vai mình, gã vung tay lên, rồi lại cuốc xuống. Âm thanh cuốc va vào đống kim loại kia nghe đến chói tay, thay phiên nhau làm vang vọng cả mỏ khoáng.

" Tên ? " - Yidrha chán nản, gã có cần phải tỏ ra khó chịu như thế không ? Dẫu sao thì gã cũng chỉ là một nô lệ được ngài ấy mang về, lẽ ra phải được học phép tắt từ trước. Còn đằng này, gã lại không xem ai ra gì, kể cả cấp trên của mình.

" Norton, Norton Campell "

Giọng nói của gã, rất trầm. Lại mang đến cho người ta có cảm giác lành lạnh sóng lưng, nhưng giọng nói này, lại rất quyến rũ. Khiến cho người nghe lại có cảm giác lâng lâng trong lòng, lại thêm một chút kiêu ngạo, khiến cho người khác thập phần say mê.

Ả cũng không nói nhiều, liền ra hiệu cho Norton theo sau. Gã nhíu mày bỏ cuốc đi theo, thật phiền thức. Hắn ta lại muốn gì nữa đây ? Yidrha đưa cậu đến trước cửa phòng hắn, ôn nhu gõ cửa vài cái, chờ hắn lên tiếng rồi mới bước vào. Tiếp sau, hắn xua tay đuổi khéo ả đi, hiện giờ trong phòng cũng chỉ còn mỗi gã và hắn.

" Xin hỏi, ngài cho gọi tôi là có chuyện gì ? "

Gã đứng khoanh tay nhìn hắn, đôi mày kia có chút nhíu lại khó chịu nhìn hắn. Đôi đồng tử lộ rõ vẻ hậm hực, mặt lại ngước cao lên lộ ra được sự kiêu ngạo. Hắn cũng không phải là thích cái thái độ đó. Không. Biết. Phép. Tắc ! Chậc, hắn đã bỏ ra gần vài trăm lượng bạc chỉ để mua lại một lên nô lệ không biết vâng lời chủ kia, thật sự quá uổng phí ! Tuy là lòng nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn kiềm chế, khoác lên sự lạnh lùng bên ngoài. Hắn khẽ nhếch môi, mỉm cười đầy nghi hoặc nhìn gã.

" Cho vui thôi ~ "

Cậu trả lời này khiến cho Norton tức đến đỏ mặt. Gã phải lên đây gặp hắn, cho hắn thấy mặt chỉ để cho vui ? Hắn đùa cậu à ? Đôi đồng tử bắt đầu co rút, gã nhướn mày, đi đến bên bàn nhìn hắn, tay chống mạnh xuống. Nghiêng đầu nhìn hắn một cách giận dữ.

" Ngài rỗi à ? Tôi bỏ công việc của mình lên đây, chỉ để nghe ngài nói một câu hời hợt đùa giỡn như vậy ? Nó khiến tôi thật sự rất tức giận đấy ! "

Luchino trợn mắt, nhìn từng lời nói hành động của gã. Hắn cũng không biết rằng hắn là chủ, hay gã là chủ ? Hắn cũng chẳng nhẫn nhịn gì, đôi tay giữ chặt lấy cằm gã đẩy mạnh về phía sau. Mất thăng bằng, đầu gã đập mạnh vào bức tường, sứt mẻ một chút. Gã ngồi dưới sàn, tay chống lên đầu gối liếc nhìn hắn, không khí bắt đầu trở nên lạnh dần khi hắn nhìn vào đôi mắt kia. Ha, tên này cũng có khiếu hù dọa nhỉ ? Nhưng nhiêu đây đã là gì ?

Hắn bước đến, giữ chặt lấy cằm gã, ép gã phải mặt đối mặt, mắt đối mắt. Gã cũng chỉ híp đôi mắt lại, hơi thở lại càng nặng nhọc hơn. Hắn càng bóp mạnh cằm gã bao nhiêu, gã lại nuốt xuống bấy nhiêu sự tức giận. Nhưng ánh mắt sắc nhọn của gã kia, lại khiến hắn khó chịu không thôi ! Sau một hồi im lặng, gã lên tiếng hỏi người trước mặt.

" Ngài chán chưa ? Nếu rồi thì buông ra để tôi đi làm việc tiếp "

Lại là cái thái độ vô lễ này ! Hắn buông cằm gã ra, nhưng ngay sau đó, hắn bẻ tay gã ra sau, xoay người gã lại rồi đẩy mạnh vào tường. Bị dập mạnh một hơi khiến gã có chút đau, kèm theo đó là cảm giác khó chịu khi bị khóa tay thế này. Hắn không nói gì, càng ép gã mạnh hơn. Khắc, hắn thở một hơi nhẹ vào tai gã khiến gã không khỏi rùng mình. Chịu đựng không được sự gò bó này, gã gạc chân hắn, nhân cơ hội xoay người bẻ tay hắn ra sau rồi đẩy nhẹ về phía trước. Mất thăng bằng, hắn loạng choạng ngã về phía trước. Dùng bàn làm điểm tựa để chống đỡ.

Norton không nói gì, tay bỏ vào túi quần nhìn hắn. Luchino mặc dù rất giận, nhưng hắn lại không thể làm gì, liền xua tay đuổi gã đi. Vừa thấy gã ra khỏi cửa, hắn hậm hực đấm mạnh vào tường một cú. Máu bắt đầu loang ra, chầm chậm nhỏ xuống sàn nhà trắng. Thèm thuồng, hắn đưa tay mình đến liếm nhẹ, đôi mắt như khát tình, đỏ au lên trông rất miều mị. Vì chưa đi được bao xa, nhưng Pherium của hắn lại lan tỏa quá nhanh khiến gã khựng lại thở dốc một hồi.

Lạnh lẽo, nặng nề. Hết thảy đều tạo một khối áp lực lớn trên cơ thể nhỏ bé này. Bỗng, một bàn tay thô ráp đè mạnh gã xuống. Đầu đập xuống sàn khiến gã cảm thấy ong ong đến khó chịu, nhướn mày nhìn xem người kia là ai. Luchino ? Hắn vì sao lại ở đây ? Nhìn thấy ánh mắt đỏ au kia, đừng nói hắn đang "khát" đấy chứ !? Cái lưỡi thô ráp ấy liếm nhẹ quanh cổ gã, khiến gã cảm thấy rùng mình. Vùng vẫy, chống cự, giằng co. Hết thảy đều rất vô dụng. Hắn đang đói khát, gã cũng không còn cách nào khác, nắm lấy hai tay hắn lật ngược lại, đánh mạnh vào gáy khiến hắn bất tỉnh.

Thở dốc vì Pherium còn chưa tan hết. Nếu nói đúng hơn, Pherium của hắn rất mạnh, không chừng những người hầu khác đã khó thở đến gục xuống lâu rồi, chống cự được hắn cũng không phải là dễ. Chưa nói đến việc hắn đang mất kiểm soát, nếu để hắn uống máu, có lẽ gã sẽ chết. Nghĩ đến đây, tay gã bất giác siết lại, không nghĩ ngợi nhiều mà để hắn nằm đó.

Một lúc sau, Yidrha đang đi tìm Luchino xử lý vì phát ra pherium một cách mất kiểm soát, hại mười người khó thở đến bất tỉnh ngoài kia. Thấy hắn nằm dưới sàn một đống, ả đá mạnh vào người hắn. Đau đớn nhanh chóng dẫn hắn thoát khỏi mê man, xoa xoa thái dương mơ màng nhìn ả đang ôm xấp tài liệu, khó chịu nhìn hắn kia. Phủi áo đứng dậy, hắn thừa biết ai làm chuyện này nên không thèm chất vấn, quay mặt bỏ đi.
________________________
Tại dinh thự của Joseph

Aesop nhẹ nhàng dìu Joseph lên cỗ xe ngựa, tiếp sau cũng bước lên.

" Chúng ta.. Đi đâu vậy ngài ? "

" Gặp một người bạn "

Hắn không nói nhiều, chỉ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thoáng đã đến một con hẻm, hắn bước xuống, theo đó, cậu bắt đầu đi theo hắn đến một cửa tiệm nào đó. Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, một quý cô đang nghịch phá chai nước hoa quay lại nhìn về phía cánh cửa, mỉm cười nhìn vị khách kia.

" Chào ngài Desaulniers, hôm nay có chuyện gì mà ngài lại có hứng đến chỗ của tôi ? "

Cô nhìn hắn, buông nước hoa mà bước đến nhìn hắn có chút ý vị. Lúc sau, cô phát hiện phía sau lưng hắn có một vị quản gia. Một người mà cô cũng có thể cho là quen biết. Mỉm cười, cô nghiêng người chào hỏi người nọ.

" Chào ~ " - Cô lướt qua hắn mà bước đến chỗ cậu, nghiêng người đưa tay ra tỏ thành ý của mình. Cũng không phải dạng người kiêu ngạo, Aesop đưa tay ra nắm lấy tay người nọ, rất thanh thản mà đáp.

" Chào cô, Vera Nair, lâu ngày không gặp, cô vẫn ổn chứ ? "

Joseph có chút khó chịu nhìn cậu. Cậu và quý cô Vera đây có quen biết ? Hắn bắt đầu tò mò quan hệ giữ hai người này. Nhìn thấy ánh mắt đầy nghi hoặc của hắn, cậu chớp chớp mắt nhìn quý cô kia. Tỏ ý hiểu, Vera mỉm cười.

" Hai người... Quen nhau à ? "
_________________________
* Behind the science *

- Joseph: * ôm Aesop * tránh xa vợ tôi ra !!!

- Aesop: ....

- Vera: Bình tĩnh, tôi còn chưa làm gì mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro