Chương 7 - Exorcist

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph nhìn hai con người kia không ngừng thân thiết sau lâu ngày không gặp. Chướng mắt đến khó chịu, đến cả tên quản gia của hắn là Aesop đây cũng lờ đi câu hỏi kia. Một lúc sau, hắn vờ ho khan một tiếng, lập tức sự chú ý lại tập trung về phía hắn. Vera gượng cười, hình như hắn ăn bơ đến bực tức rồi nhỉ ?

" Xin lỗi ! " - Vera cúi người, sau đó bước đến bên kệ sách, suy ngẫm một thứ gì đó rồi chọn một cuốn sách trên kệ cao kia đem xuống. Phủi phủi những hạt bụi bám đầy trên sách kia, cô nhẹ nhàng ngồi xuống lật từng trang sách một cách nho nhã. Thật không hổ danh là một quý cô xinh đẹp được người người hâm mộ, một chút sai sót cũng không hề có trong những cử chỉ, lời nói dịu dàng của cô.

Chốc, Vera dừng lại một chút, đi đến bên những lọ nước hoa kia lấy xuống một vài, đến bên bàn rồi nhìn sang vị khách đang đứng nãy giờ kia, mỉm cười mời gọi.

" Mời ngài ngồi, loại thuốc này cần máu của con người được cắt bởi thanh gươm thánh, liệu ngài... ? "

Joseph ngồi xuống, tay lấy ra một chiếc hộp đặt lên bàn, dùng chìa khóa mở ra. Bên trong là một thanh dao găm nhỏ bằng sắt, có đính một viên ngọc màu đỏ thẫm ở ngay cán găm. Một màu thuần khiết. Vera cầm dao găm lên săm soi một lúc, sau đó ngán ngẫm lắc đầu.

" Xin lỗi ngài, đây là hàng nhái " - quý cô đây khăng khăng khẳng định là như vậy. Hắn cũng không còn cách nào, định rũ mi bỏ đi thì Vera lại lên tiếng.

" Nếu tôi nhớ không lầm, thanh gươm thật đang nằm trong tay của thủ lĩnh Red Silver. Chất liệu bằng bạc, viên ngọc có màu đỏ tươi, chứ không phải đỏ thẫm như thanh gươm của ngài "

Aesop hơi nhíu mày. Red Silver ? Cái tổ chức chống lại kia ? Mặc kệ, Aesop quay đầu đi theo Joseph. Hắn đang suy nghĩ một thứ gì đó. Cậu nhìn sang có chút nghi hoặc, hắn đang định tìm cách trộm thanh gươm đó từ Red Silver sao ? Nhưng theo Vera thì nó khá cần thiết, để chế tạo một loại thuốc nào đó ? 

Ngồi trên cỗ xe ngựa không ngừng di chuyển về phía khu rừng, cậu nhìn hắn có chút nghi hoặc. Hắn đang có ý định đến căn cứ của địch ? Một suy nghĩ nhất thời ngu ngốc.

" Này.. Ngài định tìm kiếm khu rừng Entile trong truyền thuyết à... ? "

Hắn im lặng, không trả lời. Vậy không phải ngầm thừa nhận sao ? Khu rừng Entile trong truyền thuyết kia hiện tại còn không có ai biết ngoài Red Silver, thì làm sao hắn có thể biết được. Hắn định cho người lục tung khu rừng rộng lớn kia lên chỉ để tìm một cánh cống bước vào ? Thật điên rồ. Xe cỗ xe ngựa dừng trước khu rừng rộng lớn, hắn bước chân xuống, kiếm vác ngang hông một mạch tiến vào rừng. Aesop ở phía sau nhanh chóng chạy theo.

Đi được một lúc, bỗng Aesop bước hụt chân vào một cái bẫy ngay đó, chỉ kịp nghe tiếng xào xạc của lá, cậu đã hoàn toàn biến mất. Joseph nhíu mày nhìn cái hố sâu như không đáy kia, có chút băn khoăn rồi đi xung quanh tìm một sợi dây leo bước xuống. Thuần thục, nhanh nhẹn, hắn đã đến được đáy hố. Nhưng, Aesop của hắn đâu ? Loay hoay một hồi, hắn thấy có một thứ gì đó phát sáng đằng kia, bước đến, hắn phủi phủi những bụi bẩn trên đấy. Một cánh cửa ? Chìa khóa, hắn cần chìa khóa để mở cánh cửa này. Tìm xung quanh.. Hẳn là nó phải ở đây chứ nhỉ ?

Quan sát một lúc, hắn thấy dưới đám lá cây đây có một hình vẽ gì đó. Dọn đống lá phiền phức qua một bên, dưới chân hắn đây là một vòng tròn phép thuật do pháp sư tạo nên. Một câu thần chú quen thuộc đối với những pháp sư mới bắt đầu học pháp thuật. Rút kiếm ra, hắn cứa mạnh vào tay mình khiến nó bật máu, chảy xuống đất. Khắc, vòng tròn bên dưới sáng lên, những cổ tự xung quanh xoay một vòng, cánh cửa cũng dần mở ra. Vì là một Vampire, nên vết thương của hắn cũng rất mau chóng lành lặn, bước qua cửa ải đầu tiên một cách dễ dàng.

Quả là Entile, xứ sở thần tiên. Xung quanh đều rất sặc sỡ, nhộn nhịp. Đi xung quanh, hắn nhìn những yêu tinh nhỏ đang chơi đùa với nhau, Mermaid nghịch nước dưới hồ. Nhân thú, cũng sinh sống ở đây. Đi được một lúc, hắn thấy có một quý cô nào đó, hắn ân cần hỏi.

" Thưa quý cô, tôi có thể hỏi cô vài câu không ? "

Cô gái gật đầu, trên tay là những chầu rượu Dolvin nổi tiếng. Một cô nàng say rượu ? Miệng có chút mỉm cười nhìn Joseph, đợi hắn mở miệng nói tiếp câu sau.

" Cho tôi hỏi, nhà của Red Silver ở đâu thế ? "

Cô nhìn hắn có chút nghi hoặc, hắn tìm Red Silver làm gì nhỉ ? Nhưng rồi, cô đứng lên bước đi. Hắn thấy vậy nhanh chóng đuổi theo. Đến một căn nhà gỗ cũ kĩ nào đó, cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Một.. Quán rượu ? Hắn quan sát xung quanh, mùi rượu nồng nặc khiến cho hắn cảm thấy khó chịu mà khẽ nhíu mày. Cô nhìn thấy biểu hiện đó có chút phì cười, dẫn hắn vào bên trong, tay nhẹ gõ cửa.

" Tôi là Demi đây, có người cần gặp người, thưa quý ngài ~ "

Bên trong còn chẳng phát ra một câu trả lời, cánh cửa đã được mở ra. Cô gái tên Demi kia bước vào cúi chào người đang ngồi kia, đưa tay ra giới thiệu cho người nọ.

" Thưa, người này cần gặp ngài "

Đến giờ, gã mới chịu quay đầu nhìn sang hắn, thiếu điều muốn phun ra hết rượu ở trong miệng. Nhíu mày cảnh giác, gã xua tay đuổi Demi ra ngoài, để lại hắn và gã trong căn phòng không chút ánh sáng này.

" Nói, ngài đến đây làm gì ? Đây không phải nơi ngài muốn đến là đến, đi là đi "

Gã rót rượu ra một ly nhỏ, lắc nhẹ rồi thưởng thức nó. Hắn cũng không kén chọn, đi đến và ngồi xuống gần đó, rồi liếc nhìn sang nhìn gã.

" Này, ngươi có biết tên nào đang giữ dao thành không, ta cần- "

" Ý ngươi là thứ này ? " - Gã cắt ngang lời nói khiến hắn có chút khó chịu. Tay gã lấy ra một thanh dao găm nhỏ. Qua ánh đèn mờ của ngọn nến, hắn có thể thấy rõ thứ này. Một màu bạc tinh chất không lẫn vào đâu được, những hình ảnh trên tay cầm được khắc tinh xảo. Ở ngay vị trí tâm điểm của dao găm, còn có một viên hồng ngọc đỏ tươi đến chói mắt. Đồng tử Joseph có chút căng ra nhìn vào thứ kia, tay có ý định chạm vào thì gã đã rút tay về. Đôi mày kia có chút nhíu lại nhìn hắn, hắn bị ngốc không biết đây là bạc nguyên chất à ?

" Ngài chạm vào sẽ bị bỏng đấy.. Nhưng, ngài cần thứ này làm gì ? "

Gã vừa nói, tay vừa miết dọc theo lưỡi dao, đôi mi hơi rũ xuống. Joseph thật sự muốn biết, sau cái lớp khẩu trang gai góc mà gã đeo kia là như thế nào, một gương mặt xinh đẹp chăng ?

" Ta cần nó.. Để chữa bệnh "

" Bệnh ? "

Gã có chút khó hiểu, bệnh ? Con dao này ngoài chức năng dùng để tạo đòn chí mạng cho vampire, còn có thể chữa bệnh à ? Gã cũng không nghỉ nhiều, đi đến bên kệ lấy ra một lọ nhỏ. Joseph đương theo hành động đó, nhìn gã tháo găng tay ra. Bàn tay thon dài, trắng nõn của gã khiến tim hắn hẫng đi một nhịp. Đến giờ hắn mới để ý, trên người gã có một mùi hương quen thuộc, mà chính xác là hắn cũng không nhớ đó là ai.. Gã bắt đầu cứa con dao kia vào tay, từng giọt máu chảy xuống rơi vào trong chiếc lọ thủy tinh nhỏ kia. Lát, gã đưa tay đến bên kệ lấy một miếng vải, dùng răng cắn đầu kia, tay còn lại thuần thục băng bó vết thương. Xong, gã nhét cái lọ kia vào tay Joseph, giương mắt như ý muốn đuổi hắn đi. Hắn cất lọ máu vào túi bên hông.

Khắc, hắn tiến lại gần gã, lấy đôi găng tay màu đỏ trên bàn đeo lại cho đôi bàn tay xinh đẹp kia.

Trong một khắc, gã thoáng đỏ mặt.

Joseph đứng lên, cười trừ. Trong túi lấy ra một chiếc lông vũ màu oải hương nhét vào tay gã.

" Chiếc lông vũ này, ta tặng ngươi. Nó có thể hồi sinh một người mất trước mười giây. Nếu ngươi đâm chiếc lông vũ này thật mạnh vào người đó, người đó khắc sẽ sống dậy, Exorcist "

Exorcist ngỡ ngàng một lúc, loài lông vũ quý hiếm này trên thế giới chỉ có mỗi ba cái, hắn đơn thuần lại tặng cho một kẻ địch ? Exorcist thật sự không biết hắn nghĩ cái gì mà cư nhiên lại đưa cho gã một món quà vô giá như thế này. Chưa kịp thốt lên lời cảm ơn, đã thấy Joseph không còn ở đây nữa. Exorcist dựa lưng vào ghế, thở dài một hơi rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu Dolvin của mình.

Joseph nhanh chân chạy về phía cửa ra, hắn còn phải đi tìm Aesop về. Nghĩ đến đây, tim Aesop có chút nhói, lại có chút khẩn trương, sợ cậu xảy ra chuyện gì không hay. Trong lòng chỉ lẩm bẩm một câu "Aesop, ngươi đâu rồi !!!"

Aesop lần theo những gốc cây để tìm lối ra. Lúc nãy cậu bị lạc khỏi Joseph, thật là bất cẩn. Không biết khi tìm được Joseph, hắn sẽ mắng cậu một trận chăng ? Đi một lúc, cậu mỏi nhừ ngồi xuống gốc cây đằng đó. Bỗng, đầu cậu truyền đến một cơn đau dữ dội. Hình ảnh trước mắt không còn rõ nữa, thế rồi, Aesop mơ màng rồi ngất lịm đi. Khắc, cậu lại thấy một người đứng trước mắt. Nhưng gã khác cậu, trên người gã mặc một bộ đồ màu đỏ sậm. Bên hông phải có vác theo một con dao găm. Cậu ngỡ ngàng một lúc, sau đó cậu nhìn người kia có chút khó chịu, chiếc khẩu trang màu đỏ sẫm đầy gai của gã, chướng mắt.

" Exorcist, lần này anh lại muốn làm gì đây ? "

Aesop không thể nói là không biết người này. Đơn thuần, Exorcist chính xác là anh trai của cậu. Nhưng vì một sự việc nào đó mà mất, sau đó linh hồn mang theo oán hận mà bị thần linh đưa về làm nhân cách thứ hai của Aesop. Thật hoang đường, chính cậu cũng chẳng biết câu chuyện hoang đường này từ đâu mà có. Exorcist bước lại gần cậu, tháo khẩu trang ra mà nở một nụ cười. Chính xác mà nói, cậu cũng không biết nguyên do vì sao anh mình chết.

Năm Aesop mười tuổi, cậu và Exorcist vì một số mâu thuẫn nhỏ mà đường ai nấy đi. Cho đến năm cậu mười sáu tuổi, một giấc mơ lạ đưa cậu đến gặp anh ấy, nhưng câu trả lời mà cậu nhận được là anh đã chết. Khi cậu hỏi nguyên do thì anh chỉ im lặng không nói không rằng. Điều này khiến cậu thập phần khó chịu. Aesop chỉ biết, hiện tại cậu bị nhốt trong không gian này, tức là Exocist đang ở ngoài kia.

" Em trai, anh vừa gặp được chủ nhân của em đấy. Hắn ta đã vào được khi rừng Entile rồi "

Aesop há hốc mồm không tin, khu rừng đó thật sự có thật. Đến giờ khi nghe câu nói này, cậu mới ngỡ ngàng. Thật sự là ngài ấy đã tìm được khu rừng ấy, gặp được Red Silver rồi ? Nhưng điều cậu thắc mắc là.. Anh ấy, hình như có liên quan gì đến Red Silver thế ?

" Exorcist.. Anh có quan hệ gì với Red Silver vậy ? "

Exocist khẽ khựng lại một chút, nhắm mắt lại có chút khó tin mà nhìn Aesop. Anh không nói gì cả, chỉ là một khoảng không im lặng. Nếu anh ấy không muốn nói, cậu cũng không ép làm gì. Đi đến bên người kia mà ôm lấy linh hồn anh ấy. Cậu vẫn còn dằn vặt trong lòng.. Nếu năm đó Aesop không đuổi Exocist đi, anh ấy sẽ không có ngày hôm nay đâu nhỉ ? Suốt bấy nhiêu năm nay, cậu vẫn cho rằng cái chết của Exorcist là do cậu, tất cả là do cậu. Nếu không, có khi hai anh em cậu sẽ không như thế này đâu.. Khi nào nỗi oán hận của Exorcist còn, thì anh ấy vẫn sẽ tồn tại mãi trong cậu.. Aesop, cậu không muốn nỗi oán hận của anh ấy tan biến, cậu muốn ở bên anh mãi mãi, muốn làm phiền anh mỗi ngày..

Cái ngày mà Aesop nghe tin anh mình mất, cậu đã khóc rất nhiều. Lúc đó, hiện trạng của cậu cũng chẳng khá là bao nhiêu, chỉ là một đứa trẻ đầu đường xó chợ. Cho đến khi có người nhận nuôi cậu, Aesop đã rất vui. Nhưng cuối cùng, người nọ nuôi cậu chỉ để bán vào Attalious mà lấy về lợi nhuận cho mình. Tất cả, dối trá. Điều đó làm cho cậu mất niềm tin vào tình yêu, cậu mất tất cả. Dù vậy, kể từ khi gặp lại Joseph, cậu đã lấy lại được những cảm xúc đó. Tuy Joseph có đôi phần rất dễ cọc cằn, nhưng cậu lại không hiểu vì sao mỗi khi ở gần hắn, tim cậu đập như lệch đi một nhịp. Chỉ có ở với ngài ấy, cậu mới cảm thấy vậy...

" Vì sao em lại có câu hỏi này ? " - Phá vỡ bầu không khí yên lặng, Exorcist đáp lại câu hỏi của Aesop bằng một câu hỏi khác.

" Linh cảm mách bảo em như vậy "

Exorcist cười lớn, đưa tay xoa đầu đứa em trai của mình cười ôn nhu.

" Em.. Thật sự muốn biết ? " - Aesop nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định nhìn anh. Ngán ngẩm lắc đầu, anh thở dài một tiếng.

" Anh.. Exorcist, là người đầu tiên khởi xướng cuộc chiến tranh lần thứ nhất từ vị trí của Red Silver, là đội trưởng của đội phản quốc "

Aesop nghe không lọt tai. Sau gần bốn năm, gần bốn năm cậu mới biết anh trai mình là người bị truy nã, là tội phạm quốc gia ! Exorcist đã dùng thân xác này vô số lần, đó cũng là lý do mà cậu luôn thấy ê ẩm thân thể mỗi khi anh ấy mượn thân xác cậu. Thật khó tin.. Nếu tính đến năm nay, anh ấy cũng chỉ vỏn vẹn 21 tuổi, cách cậu mỗi hai tuổi.. Không dừng ở đó, đôi đồng tử Aesop như nói lên hết nỗi lòng. " Anh muốn em tin anh kiểu gì đây ? "

" Năm mà em đuổi anh đi, anh đã tập sinh sống trong khu rừng hoang. Ngay sau đó, anh cũng gặp được một đám trẻ như anh vậy.. Họ cũng rất căm ghét cái thế giới thối nát này. Thế nên bọn anh đã quyết định lập nên một tổ chức. Nhưng em biết không, chỉ với bọn con nít ranh bọn anh.. Làm sao có thể ? Cho đến khi, bọn anh tìm được một khu rừng ẩn, bọn anh bắt đầu tạo phong ấn, và đặt tên cho ngôi nhà nhỏ này là Entile..

Bọn anh truyền kinh nghiệm cho nhau, ngày ngày đi làm nhiệm vụ ở thị trấn để kiếm tiền cho cả bọn sống. Thế rồi, bọn anh bắt đầu tìm những người căm ghét thế giới này, rồi tập hợp lại Entile do bọn anh đứng đầu. Đó là lý do mà bốn năm trước nổ ra cuộc chiến tranh thế giới dài đăng đẳng năm tháng... Nhưng vị trúng một loại độc dược mạnh, anh đã tử trận. Nhưng vì một lý do gì đó, khi anh tỉnh lại sau cơn mê man, thì lại trong cơ thể của em. Anh cũng không biết có phải do may mắn hay không nữa.

Nhưng anh nghĩ rằng sự bất công này sẽ kết thúc nhanh thôi.. Tháng mười hai, bọn anh sẽ lại tấn công, tạo ra chiến tranh một lần nữa.. "

Aesop nhìn Exorcist.. Thật sự, anh trai cậu là tội phạm thế giới ! Hiên ngang phản quốc không một chút chần chừ, vẫn ngu ngốc như xưa.. Quân đội hoàng gia lại tận hơn một trăm vạn người, trong khi quân của ta có khi còn chưa đến.. Anh ấy định nổ ra chiến tranh bằng cách nào thế. Nhưng nếu thế.. Anh ấy sẽ phải chạm mặt với Hắc Huyền Bá Tước.. Đánh bại cả Joseph. Tim cậu khẽ nhói một chút, tay ôm lấy ngực trái, nó như bị bóp nghẹn lại vậy. Exorcist vẫn nhìn Aesop, ánh mắt không rời.

" Quả nhiên, em vẫn mềm lòng nhỉ ? Có khi, em lại đang có tình cảm với hắn.. "

Exorcist không biết là do linh cảm hay gì, nhưng anh cảm thấy hai con người này có một mối liên kết chặt chẽ khó mà chia cắt mối quan hệ này một cách dễ dàng được. Hai người họ càng liên kết chặt chẽ bao nhiêu, thì càng khó xuống tay bấy nhiêu. Vì đây là cơ thể của Aesop, nếu lòng cậu không buông xuôi, thì anh cũng chẳng thể xuống tay được. Cản trở..

" Đến lúc anh phải đi rồi, gặp em sau ! "

" K - Khoan– "

Chưa hiểu gì, Exorcist đã biến mất khỏi tầm mắt cậu. Tiếp sau, Aesop khẽ mơ màng tỉnh dậy, nhẹ xoa xoa đầu của mình, đau quá. Nhưng một lực nào đó nhanh chóng đè cậu nằm xuống lại, mơ màng nhìn người phía trên.. Jo.. Joseph ? Lúc Joseph tìm cậu, hắn phát hiện ra cậu bị ngất ở bìa rừng, bế cậu để lên xe cho cậu nằm lên đùi của bản thân. Má Aesop bất giác mà ửng hồng.. Joseph phì cười một chút, đưa tay xoa đầu cậu. Bàn tay hắn khẽ xuyên qua làn tóc xám trắng mềm mại kia, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu một cái.

Aesop ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi, người càng nóng hơn. Joseph.. Ngài ấy vừa hôn cậu.. Nhịp đập tim cậu cũng thôi thúc nhanh hơn, như muốn nhảy ra ngoài rồi ! Trong một lúc ngạo mạn, Aesop rũ mi, giọng cũng nhẹ nhàng.

" Liệu ngài.. Có yêu tôi không ? "

Câu nói của Aesop như một chiếc lông vũ thoáng qua rồi lại vụt mất. Joseph dù nghe được, nhưng hắn không muốn trả lời. Không hiểu, Joseph.. Hắn không biết hắn có tình cảm với Aesop không nữa.. Thời gian trôi qua, tĩnh lặng. Câu nói nhẹ như bông ấy như thoáng qua, rồi lại bay đi mất, như chưa từng tồn tại..
__________________________
• Tác giả: Tôi type muốn gãy cái tay rồi ;-; vì đây là chương đặt biệt nên dài hơn mấy chương khác có 1000 chữ thôi.. Ừm, ít lắm..

Bonus hậu trường be like-

• Exorcist: *ôm Aesop* muốn tôi gả cho ngài thì ngài phải ăn chay, không ăn thịt !!!

• Joseph: Này, dù sao cũng là vợ ta mà ! Ta muốn làm gì thì làm, ngươi có quyền cản ?

Aesop đang ở trong vùng không gian bối rối vì hai người ngoài kia đang cãi nhau các kiểu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro