pặc chim sẻ | 2 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù biết là rất nhiều thiếu sót nhưng thật lòng cảm ơn các bạn đã đọc, nếu thấy được thì hãy tặng tớ 1 vote ủng hộ tinh thần nhéee :> cảm ơn các bạnnn sarangheeee xoxo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay là ngày sinh nhật em.
Anh và em đã hẹn nhau sẽ đi chơi công viên rồi sau đó đi ăn, cuộc đời Y/n này may mắn thật đó ㅠㅠ được đón sinh nhật cùng với người trong mộng nữa chứ.

Đúng giờ hẹn, em có mặt tại trước cổng khu công viên với tâm trạng háo hức, nói thật Y/n em hôm nay đã ăn mặc rất xinh đẹp luôn, người xuề xoà như em ý, đã phải bỏ bao công sức ra học make up rồi hàng giờ đề chọn chiếc váy xinh xắn đáng yêu nhất chỉ để có thể xuất hiện hoàn hảo trước mặt anh thôii.

1 tiếng

2 tiếng

3 tiếng

Anh không tới

Đã 3 tiếng trôi qua so với giờ hẹn rồi nhưng anh vẫn chưa tới, lòng em ngổn ngang bao suy nghĩ, tâm trạng bất an, nghĩ hết điều này đến điều kia.

Liệu có phải anh gặp phải chuyện gì không?

'ting' tiếng chuông điện thoại như kéo em khỏi dòng suy nghĩ.

" Y/n, anh xin lỗi, hôm nay anh có việc đột xuất không thể đi cùng em được, anh sẽ bù vào hôm khác nhé? xin lỗi vì không thể báo em sớm hơn. "

Thật tốt vì anh vẫn ổn, nhưng sao em lại thấy nặng lòng thế này, nói không buồn là nói dối, anh nghĩ xem em đã mong chờ ngày này đến mức nào chứ, nhưng chả trách anh được.

" Không sao đâu, em có thể rủ lũ bạn đi ăn mà :> Hehe anh biết đấy em thì dễ thôi, anh cứ đi giải quyết công chuyện đi nhé, nhớ giữ gìn sức khoẻ. "

Cứ tưởng sinh nhật lần này mình đã có thể thoát kiếp cô đơn chứ vì em đã lên ý định sẽ tỏ tình với anh rồi // Gọi cho hội bạn chí cốt thì chúng nó đều kêu bận hết cả, sinh nhật kiểu gì thế này, sao y/n tôi lại trở nên đơn độc thế huhu.

Thất vọng cất điện thoại vào trong túi, em thở dài cất bước trở về nhà.

Vì giờ là cuối tuần nên ngoài đường vô cùng tấp nập, người người mọi nơi, ai nấy cũng đều vui vẻ đi chơi cùng bạn bè và người thân, riêng em mặc dù hôm nay là ngày sinh nhật đấy nhưng sao em lại lủi thủi như thế này chứ ㅠㅠ

Đi một đoạn, dừng bước trước một cửa hàng quần áo, cảnh tượng tiếp theo thực sự khiến em muốn chết đứng, sau tấm kính kia, là anh ..

Cùng với một cô gái khác, hai người đang vui vẻ vừa chọn đồ vừa nói chuyện, thi thoảng anh còn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô gái cùng với ánh nhìn trìu mến, ánh nhìn mà em đã từng tưởng rằng nó chỉ dành cho một mình em.

Em trách móc chính bản thân mình, em trách tại sao em lại không quay bước ngay đi lập tức chứ, sao cứ đứng đấy để rồi phải chứng kiến hết mọi thứ.

Park Woo Jin, trái tim này chính là được anh dạy cách yêu thương, cũng là anh và trái tim này, hôm nay anh đã bóp nát nó rồi .

Lấy hết dũng khí để bước tiếp về nhà, chán thật đấy, hôm nay ăn mặc trang điểm xinh xắn làm gì, để rồi bây giờ chỉ còn là gương mặt nhem nhuốc, ánh mắt đỏ ửng vì khóc, em cứ thế khóc oà lên ngay giữa phố mặc cho ánh nhìn ái ngại của mọi người.

Anh à, em phải quên anh thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro