pặc chim sẻ | 3 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mặc dù biết là rất nhiều thiếu sót nhưng thật lòng cảm ơn các bạn đã đọc, nếu thấy được thì hãy tặng tớ 1 vote ủng hộ tinh thần nhéee :> cảm ơn các bạnnn sarangheeee xoxo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

xx cuộc gọi nhỡ xx tin nhắn
" Y/n, mai đi ăn nhé, đi bù hôm sinh nhật emm ;;v;; "
" Này, sao không trả lời tin nhắn anh? "
" Y/n, em đang ở đâu? Hôm nay em không đi học à? "
" Y/n nghe điện thoại đi."
...
" Y/n, rốt cuộc em có chuyện gì? "

Đã 5 ngày rồi.
5 ngày kể từ ngày hôm đấy. Em lơ hết tất cả các cuộc điện thoại và tin nhắn từ anh, mạng xã hội cũng không lên, không cập nhập gì cả. Ở trường cũng tránh anh, nói chính xác hơn thì là trốn anh trốn chui trốn lủi, đến lớp muộn
khi đã vào tiết và ra về sớm nhất có thể. Em cứ sống như thế, tựa như bỏ mặc cả thế giới, khép mình lại. Hội chị em bạn dì cũng khá là ngạc nhiên khi thấy em không mặn trước đồ ăn nữa. Giờ em đã thấy sức mạnh ghê ghớm của việc thất tình rồi ㅋㅋ Ăn gì cũng chả thấy ngon miệng nữa, nhờ thế mà con béo như em lại sút được tận mấy kí hehe.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, em đến trường vừa lúc chuông reo vào tiết. Đến cuối buổi xui xẻo thế nào em lại bị giữ lại để hoàn thành nốt đống bài tập mà đáng ra em phải làm trong mấy ngày qua nhưng lại dành thời gian cho việc thất tình ㅠㅠ Loay hoay một hồi lâu cũng xong, nhìn lên đồng hồ đã khá muộn rồi nên em vội vàng cất sách vở rời khỏi lớp.

Ra đến sân trường, em chợt nhận ra được bóng hình quen thuộc đang đứng dựa lưng vào cổng trường kia. Là anh.

Ah Park Woo Jin ' của em ', đã lâu rồi không gặp anh, anh có khoẻ không? Sao muộn rồi anh vẫn chưa về, anh đang đợi ai thế? À em lại hỏi câu vô nghĩa rồi, tất nhiên là anh đang đợi cô gái kia đúng không anh. Woo Jin vẫn đẹp trai như mọi khi anh nhỉ ㅋㅋ

Ngay giây phút nhìn thấy anh, trong lòng em chợt hiện lên rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh, rất nhiều điều muốn nói với anh. Em sợ cảm xúc em cố chôn dấu suốt khoảng thời gian qua sẽ vỡ oà ra mất.

Rồi anh nhìn thấy em. Ahh làm sao đây em có nên bỏ trốn tiếp không đây, mặt mũi đâu để đối diện với anh nữa chứ.

Ơ, sao anh lại đi về phía em. Này, anh đang cáu sao? Sao mặt anh trông tức giận thế. À mà khoan, sao em lại không thể di chuyển được, không được em phải chạy thôi.

Đừng bảo anh đang tới chỗ em đấy. A không được rồi huhu. Anh bắt được em rồi. Đúng là anh đang tức giận thật rồi này, anh nắm thật chặt lấy hai bên vai của em. Anh nghiến răng, thét lớn vào mặt em . Sao thế này, em bây giờ không thể nghe rõ điều gì và cũng không thể cất lời được. Cảm xúc của em đang vỡ oà.

Park Woo Jin, em nhớ anh.

- Này! Em có nghe anh nói không thế? Anh hỏi là tại sao em lại tránh mặt anh hả? Hả?? Em có biết là anh đã tìm kiếm em suốt 5 ngày qua không hả?? Tại sao lại tránh mặt anh? Rốt cuộc em có chuyện gì??

- Tại sao anh lại đi tìm em? Tại sao phải mất công làm gì? Tại sao anh lại cứ đối xử tốt với em làm gì chứ? Rốt cuộc em là gì đối với anh? Không phải anh có người yêu rồi sao? Sao không về bên cô ấy đi tìm em làm gì??

Dường như hàng vạn câu hỏi vì sao trong lòng em từ bấy lâu nay đang được xả ra gần hết.

- Em nói người yêu là sao, anh không hiểu?

- Thế cô gái đi cùng anh hôm sinh nhật em là ai? Sao anh không yêu em mà cứ đối xử với em như thế, hả? Anh có biết là em rất thích anh không thế, lúc nào cũng rất thích, càng ngày càng thích nhiều hơn đấy. Anh có biết là ngày hôm đấy em đã rất đau lòng thế nào không? Thôi được rồi, với tư cách là bạn bè thân thiết, mặc dù hơi muộn nhưng em chúc anh sẽ mãi hạnh phúc với cô ấy nhé. Mà anh tệ thật đấy, có người yêu mà khô...

Anh hôn em. Park Woo Jin hôn em. Rốt cuộc em đang mơ hay sao thế. Làn môi mềm mại của anh đặt lên môi em. Nụ hôn sâu, không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, chỉ vừa đủ để xoa dịu hết những nỗi buồn đau của em trong thời gian qua.

- Trước hết, hãy để anh xin lỗi em. Xin lỗi vì đã làm em đau lòng. Nhưng em biết không hả đồ ngốc, em đau lòng thì anh sẽ càng đau lòng hơn đấy. Thế em tưởng tự dưng hôm đấy anh lại dở hơi ra mời em nhảy à? Em không hiểu vì sao giữa bao nhiêu cô gái xinh đẹp anh lại chọn em, một đứa ham ăn như em ư? Là vì anh thích em đấy, đồ ngốc.

- Còn cô gái hôm đó mà em thấy là em gái anh, vì hôm sau con bé phải bay gấp nên anh phải đưa con bé đi chơi nốt. Xin lỗi vì đã không giải thích rõ với em. Mà em cũng gan thật đấy, dám lơ đẹp anh tận mấy ngày liền?

- Mà thôi không nói nhiều, em thích anh đúng chứ? Anh cũng thích em, vậy bây giờ chúng ta là người yêu rồi nhé.

- Không nói gì tức là đồng ý đúng không ? ... Thôi được rồi, mặt lại đơ hết cả ra rồi =))) Anh không ép em nữa.

Luyên thuyên một hồi rồi anh lại cúi xuống đặt nhẹ lên môi emmột nụ hôn nữa, kéo em ra khỏi trạng thái ' đứng hình ' .

Tự đưa tay lên má mình rồi véo một cái mạnh. Đau quá ;;; Vậy là không phải mơ ư. Ngước lên bắt gặp ánh mắt anh, đúng rồi chính là anh mắt đấy, bắt gặp nụ cười để lộ răng khểnh, đúng rồi chính những thứ đó đã kéo em vào thứ tình cảm không điểm dừng với anh bây giờ. Mọi thứ thuộc về Woo Jin đều đẹp nhất trần đời!

Thôi nào, anh đừng có cười kiểu đấy nữa, tim em sẽ không chịu được mất. Nhìn anh thế này, em mới chợt nhận ra hiện thực trước mắt. Park Woo Jin, cảm ơn anh.

Đưa tay lên bẹo một bên má của anh, rồi kiễng chân lên thơm vào nó một cái, thêm bên kia một cái.

- Anh không thích bobo đâu, em hôn vào đây điii / chỉ vào môi /

- Đòi hỏi là mất hết đấy nhé ㅋㅋ

- Hôn anh điiiii, này anh là người yêu em cơ màaa, người yêu phải hôn vào môi chứ, em không thương anh saooooo.

Vừa nói anh vừa chu cái môi ra trông chả giống ai cả=))) Anh là đồ đáng ghétt.

- Thôi được rồi ㅋㅋ Nào, lại đây.

Park Woo Jin. Y/n yêu anh, yêu nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro