15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngơ ra vài giây,suy nghĩ mình đang làm cái gì, sao lại làm như thế với người đã sống từ nhỏ với cậu.Lia mắt nhìn người đang ôm bụng đau đớn kia lại có cảm giác vui sướng từ sâu trong cậu.

Cậu bỏ mặc hắn, gạt hắn qua một bên ra ngoài lấy xe chạy một mạch tới bãi biển không xa chỗ cậu ở.

Hôm nay biển xanh lạ thường,gió cứ ùa ùa làm da gà nổi chi chít.Cậu ngưỡng mặt lên trời, có lẽ nào vì cậu mà hắn phải chịu khổ không?

.
.

Cậu lặng lẽ đi về nhà, đôi chân của cậu cứ thế sải bước.Trong đôi mắt long lanh ấy lại chứa bao nhiêu suy nghĩ.Tay lạnh cóng đút sâu vào hai túi áo.

Cậu không có ý định nói chuyện với hắn, cũng không có ý định đi tìm hắn.Cậu thật sự chán nản rồi, lỡ trong cuộc tình này chỉ có một mình cậu rung động?.

Nằm dài trên ghế sofa, trên gối là một vủng nước mắt không biết xuất hiện từ khi nào.Cậu đang xụt xịt trên ghế, tay che đi 2 đôi mắt đỏ ngàu ngấn nước.

Cậu khóc, cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc, chỉ biết cậu khóc cho đến ngất.Vừa mở mắt tỉnh dậy, không phải chào cậu bằng những ánh nhìn, cái ôm mà là chiếc bụng đói kêu inh ỏi.

Nhà cậu từ lâu đã không có gì ăn, sống nhờ qua mỳ, cứ ăn mỳ thì sống kiểu gì chứ?Cậu suy nghĩ khoác áo đi ra khỏi nhà.

Cậu ngồi một mình, miệng thì ngậm 2 cục cơm.Mắt sưng húp chả thấy đường nữa,cậu cười tự chê bản thân mình thật sự ngu ngốc.Tự va vào tình yêu tự làm mình đau khổ?

.
.

Gemini, hắn vẫn đang vật lộn trong căn phòng tối tăm mù mịt, không một tiếng động.Hắn ôm đầu khóc nức nở, miệng thì cầu xin được thả ra.

Người làm bố mẹ đâu phải là không thấy xót khi thấy con cùa họ lại hét gào bên trong cầu xin họ, nhưng bây giờ họ làm gì được chứ.

12giờ đêm từ khi nào hắn đã ngất liệm đi.2 tên vệ sĩ hoảng hốt khi hắn đang nằm trên vũng máu lớn.Họ nhanh chóng sợ hãi vát hắn, đi đến bệnh viện.

-có kịp không?kịp không?

Hai bọn họ sợ, sợ họ sẽ không cứu được hắn, họ sợ không giúp được hắn thì mạng của họ cũng không xong...

Một tiếng trôi qua sau cơn hôn mê, hắn đã dần tỉnh táo lại.Vừa mở mắt,2 mắt cứ mờ mờ ảo ảo, nhìn ngay mắt hắn là một dáng người nhỏ bé.

-Fourth!

Mắt hắn đã rõ trở lại sau khoảng thời gian ngắn, tiếc thay ngay trước mặt không phải cậu mà là bố hắn..

.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro