02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Tự xuất hiện trước các giáo sư và học sinh trường Hogwarts trong lễ khai giảng học kỳ vào mùa thu. Hắn mặc một chiếc áo choàng màu xanh lam, còn độn cả bả vai, trông có chút buồn cười, hệt như mấy bé gái lén trộm quần áo mẹ mặc. Nện đôi bốt da cừu đế thô dày cộp xuống sàn, hất chiếc cằm nhọn hoắt bước một mạch lên cái bục trước ánh mắt sững sờ của thầy và trò toàn trường. Giáo sư McGonagall nhanh chóng trao đổi ánh mắt với các giáo sư khác trên dãy bàn cao, hơi nhích người nhường chỗ cho hắn ta.

"Chào buổi tối các vị, tôi là Lưu Tự, và tôi rất vinh dự được có mặt ở đây dưới thân phận cố vấn giáo dục cấp cao do Bộ Pháp Thuật đặc biệt bổ nhiệm. Trong tương lai, với tư cách là Người giám sát của Hogwarts, tôi sẽ giúp mọi người trở thành những bậc phù thuỷ vĩ đại đầy lịch sự và hiểu biết, cùng mọi người xây dựng Hogwarts trở thành ngôi trường pháp thuật tốt nhất Châu Âu, thậm chí là toàn thế giới."

Hắn tạm dừng một chút, trong mắt hiện lên một tia bối rối, sau đó liếc nhìn lòng bàn tay mình tiếp tục nói:

"Ở quê hương Trung Quốc của tôi —— một đất nước pháp thuật cổ xưa và huyền bí lưu truyền một câu: không có quy tắc, không thể làm nên chuyện. Đối với tôi mà nói, quy tắc là thứ không thể thiếu để hình thành nên một tập thể xuất sắc. Sau khi tham khảo tình hình giảng dạy ở Hogwarts từ giáo sư McGonagall, trước sự buông thả và xốc nổi thường ngày của học sinh nơi đây, tôi đã vì tất cả các trò cẩn thận lập nên một nghìn nội quy trường học mới. Dựa theo thói quen đặt tên đầy chất thơ và tao nhã của đất nước tôi, tôi quyết định gọi nó là Ngàn Ký Tự. Sau đây xin mời Thủ lĩnh Nam sinh mới được tôi bổ nhiệm, Cao Khanh Trần, giới thiệu một chút nội dung chính của Ngàn Ký Tự. Mong rằng các trò sẽ học tập thật nghiêm túc. Bắt đầu từ ngày mai, ta không hy vọng sẽ thấy những chuyện không tuân theo quy tắc xảy ra ở Hogwarts."

Lưu Tự còn chưa dứt lời bên dưới đã lập tức nổ tung. Tiếng gầm rú ríu rít của đám học trò đủ để hất bay trần nhà.

"Lại còn Ngàn Ký Tự, bộ không sợ Châu Hưng Tự* tới tìm hắn thu phí bản quyền hả, ỷ người Anh chưa nghe thấy bao giờ mà giở trò bịp bợm."
*Châu Hưng Tự: tác giả tập Thiên Tự Văn (Ngàn Ký Tự)

Lâm Mặc bật ra tiếng cười nhạo. Riki tò mò quay đầu lại hỏi:

"Trụ Tín Tứ là ai? Người nổi tiếng ở Trung Quốc à?"

"Có thể hiểu là vậy. Cha nội Lưu Tự này ngạo mạn phết đấy, tới giáo sư McGonagall cũng phải nhường chỗ cho hắn, vừa mới bước lên đã luôn mồm lải nhải quy củ quy tắc. Có ai biết ổng chui từ đâu ra không?"

Cái họng có thể sánh ngang với loa phường của AK hiển nhiên đã thu hút sự chú ý của mấy đứa quanh đó, kéo theo những cuộc thảo luận ngày càng tăng. Lưu Tự phía trên ngấm ngầm quăng cho thằng này ánh mắt sắc lẹm như dao cau khoét vào mỏm đá. Tại chiếc bàn dài của Slytherin, Châu Kha Vũ nói nhỏ với Oscar hình như cậu đã từng gặp Lưu Tự trong đạo quán của chú cậu. Thuật pháp Mao Sơn sơ đẳng của Lưu Tự không thể chịu đựng nổi cuộc sống tu đạo kham khổ nên đã xuống núi. Thời thế đổi thay thế nào mà lại một bước lên tiên, trở thành cố vấn giáo dục của Bộ Pháp Thuật. Nào ngờ mấy câu của bọn họ trùng hợp bị Cao Khanh Trần tóm được.

"Sao mấy bồ dám nói giáo sư Lưu Tự đáng kính của chúng ta như thế! Tôn sư trọng đạo là đức tính căn bản nhất của mỗi con người. Tuy mình với mấy bồ cùng nhà, nhưng chức vụ Thủ lĩnh Nam sinh là sứ mệnh vinh quang mà giáo sư Lưu Tự giao cho, nên mình phải trừ điểm mấy bồ thôi ~"

Cái giọng đầy vênh váo tự đắc của Cao Khanh Trần the thé bên tai. Patrick cau mày, nói với bạn học ngồi cạnh: "Thủ lĩnh Nam sinh không phải huynh trưởng Bá Viễn à?". Cậu lo lắng rướn người ngó sang chỗ đàn anh năm thứ bảy. Bá Viễn dường như chú ý tới. Anh nhìn cậu chằm chằm, khẽ lắc đầu, nửa là trấn an Patrick, nửa là tự xoa dịu mình.

Cao Khanh Trần cười toe toét chạy về phía cái bục, khom lưng cúi đầu chào Lưu Tự vài lần, lấy ra một chiếc gương nhỏ chỉnh lại tóc tai, sau đó trịnh trọng đằng hắng:

"Xin chào mọi người, mình là Nine Cao Khanh Trần đến từ Slytherin, cũng chính là Thủ lĩnh Nam sinh mới. Giáo sư Lưu Tự đã cất công biên soạn cho chúng ta Ngàn Ký Tự, thật là đáng quý. Mình tin mọi người đều vô cùng chờ mong được lắng nghe nội dung của Ngàn Ký Tự mà mình sắp đọc đây. Ai có trí nhớ không tốt thì hãy lấy giấy và bút ra để ghi lại nhé, đừng phụ lòng tận tâm của giáo sư Lưu Tự."

"Siêu nhi, em còn hai cái bánh trứng, anh ăn hộ em đi. Nghe người này nói chuyện tự dưng em thấy buồn nôn."

Trương Gia Nguyên khều khều Phó Tư Siêu, mà Phó Tư Siêu cũng hùa theo thằng bé làm bộ nôn khan.

"Điều thứ nhất, học trò nhìn thấy giáo sư Lưu Tự phải đứng cách ra mười mét cúi đầu chào thật to và rõ. Nhớ rằng đỉnh đầu không được cao quá bả vai giáo sư Lưu Tự."

"Rồi xong, kiểu gì cũng dính chưởng cho mà xem." Châu Kha Vũ lẩm bẩm.

"Điều thứ hai, khoảng cách giữa nam sinh và nữ sinh không được nhỏ hơn ba mét, lên lớp không được ngồi cùng bàn, ăn cơm cũng không được ngồi cạnh nhau. Rất hoan nghênh những ai chủ động tố giác."

"Sao không quy định cú đực với cú cái không được chung một tổ luôn đi." Trương Gia Nguyên nhăn nhó nói.

Cao Khanh Trần liến thoắng đọc từng nội quy một, thỉnh thoảng giải thích vài điều. Còn Lưu Tự thì rất hài lòng, nở một nụ cười khen ngợi hắn. Đám học trò ngồi dưới gà gật lên xuống, thậm chí giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám Kazuma Mitchell cũng nằm sấp trên bàn chìm vào mộng đẹp. Đọc xong câu cuối cùng, cả Đại sảnh đường lặng ngắt như tờ. Đôi bàn tay bé xíu của Lưu Tự thò ra từ bên trong chiếc áo choàng rộng thùng thình, dẫn đầu vỗ tay tán thưởng. Một lát sau mới vang lên vài tiếng thưa thớt, giáo sư Kazuma đột nhiên bừng tỉnh, nhướng đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ vỗ theo cho có lệ.

Lưu Tự cứ như vậy gia nhập Hogwarts. Chẳng bao lâu sau mọi người đã phát hiện vị này mặc dù tự xưng là phù thủy cấp cao, nhưng có vẻ không được thông thạo pháp thuật cho lắm. Tuy vậy điều này cũng không gây trở ngại cho việc âm thầm đột ngột tiến vào các phòng học từ cửa sau rồi lên giọng xét nét giáo sư đứng lớp một phen của hắn.

Do vướng cái mác cố vấn giáo dục cấp cao nên các giáo sư đành lựa chọn im lặng, không ý kiến gì với Lưu Tự, mặc dù trong lòng đã bực tới mức bầm gan tím mật. Chỉ có giáo sư Kazuma là thẳng thừng yêu cầu Lưu Tự ra khỏi lớp, đừng can thiệp vào phương pháp giảng dạy của ông. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Lưu Tự lập tức biến thành màu gan lợn, nghiến răng nghiến lợi nói giáo sư Kazuma nhất định sẽ phải trả giá cho lời nói và hành động của mình.

Mà tụi học trò còn thảm hơn. Lưu Tự thành lập một nhóm lấy Cao Khanh Trần làm chỉ huy, gọi là Đội duy trì trật tự Hogwarts, trải rộng khắp các ngóc ngách trong trường, canh me xem có đứa nào vi phạm nội quy hay không. Cái lũ bị tống vào văn phòng của Lưu Tự sau khi bước ra một là gào khóc, hai là ánh mắt dại đi. Nháy mắt bầu không khí thoải mái vốn có của Hogwarts đã ngập tràn lo âu hoảng loạn, giáo sư học trò ai ai cũng đều cảm thấy bất an.

Sau nhiều lần đấu tranh, cuối cùng đội Quidditch của Hogwarts cũng có buổi tập luyện đầu tiên sau khi học kỳ mới bắt đầu được hai tuần. Trong lúc khởi động làm nóng cơ thể, Oscar vẫn có chút lo lắng:

"Thằng cha Lưu Tự thật sự cho phép tụi mình tập luyện hả? Nghe Lâm Mặc kể hôm trước band Quầng Thâm tụi nó trốn vô Rừng Cấm lén tập xong bị báo cáo lại. Đằng này Quidditch còn là môn thể thao vận động mạnh nữa chớ."

"Anh yên tâm đi, Viễn ca nộp đơn xin phép Cao Khanh Trần rồi. Cơ mà cũng hơi rén thật, hắn ta thua kém Viễn ca nhiều như thế không kiếm chuyện mới là lạ."

Bá Viễn khoát tay ra hiệu AK đừng nói nữa. AK lập tức hiểu ý, cúi đầu chăm chú chà lau cây Firebolt 3.0 mới toanh. Riki đi đến bên cạnh Châu Kha Vũ, người đang im lặng không nói một lời thực hiện động tác giãn cơ, vỗ vỗ vai cậu:

"Kha Vũ, có vẻ, đang suy nghĩ chuyện gì đó."

"À, em không sao." Châu Kha Vũ có chút thụ sủng nhược kinh, "Tháng sau chúng ta có trận đấu giao lưu với Djokovic. Lưu Tự rất coi trọng thể diện, chắc chắn là ngầm cho phép tụi mình tập luyện rồi, nhưng mà. . . . ."

"Cuộc thi này đối với mọi người rất quan trọng, em đang lo năng lực của mình không đủ tốt. Nếu không phải Caelan bị thương phải tạm nghỉ học, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được tham gia."

Trong trận chung kết năm ngoái, Caelan, Truy thủ chủ lực của Gryffindor, vô tình bị ngã từ trên cao xuống. Thật không may, hôm đó có một đồng đội lỡ làm mất bộ đồ bảo hộ, Caelan liền nhường lại đồ của mình cho người nọ. Caelan chấn thương rất nặng, sau khi được hội chẩn tại Bệnh viện Thánh Mungo, các bác sĩ xác định nó phải nằm trên giường ít nhất ba tháng, hơn nữa còn phải ở lại bệnh viện để tiến hành trị liệu. Anh trai nó, Mika, vác con mắt đỏ hoe đi làm thủ tục xin nghỉ phép cho nó, bởi bố mẹ đều đang ở nước ngoài. Châu Kha Vũ đã thể hiện vô cùng xuất sắc trong cuộc tuyển chọn khẩn cấp, cho nên được thay thế Caelan gia nhập đội.

"Kha Vũ là thành viên, cả đội cùng nhau lựa chọn." Riki chậm rãi nói, vẻ mặt rất chân thành.

"Anh tin vào Kha Vũ, cũng tin vào tất cả mọi người."

Châu Kha Vũ ngẩng đầu, Riki nhìn chằm chằm cậu, mỉm cười, đôi mắt to tròn sáng ngời đầy kiên định.

Trận giao hữu với Djokovic diễn ra đúng như dự kiến. Tuy trời mưa tầm tã nhưng cũng không dập tắt được ngọn lửa nhiệt huyết của tụi học trò. Trên khán đài là cả một biển cờ rực rỡ sắc màu. Hồ Diệp Thao dẫn dắt đội cổ động viên, ra sức vung tay hò hét: "Hogwarts tất thắng!". Nó phấn khích nhảy cẫng lên, giọng nói cao vút vang vọng giữa đám đông, hệt như con chim hót lanh lảnh cả núi rừng. Ngay cả Nhậm Dận Bồng không có tí hứng thú nào bảo: "Buông ra, bố mày muốn về kí túc luyện đàn" cũng bị nó túm chặt cánh tay lắc lấy lắc để.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Lưu Tự rút một tấm giấy da khéo phải dài hẳn hai mét bắt đầu thao thao bất tuyệt. Cho đến khi bình luận viên Lâm Mặc nản tới mức lôi cuộn len ra chăm chú đan móc. Mắt thấy mưa càng ngày càng lớn, lớp phấn dày cộm trên mặt Lưu Tự trở nên loang lổ hắn mới miễn cưỡng kết thúc bài phát biểu dưới sự nhắc nhở của Cao Khanh Trần.

Trận đấu diễn ra không mấy suôn sẻ lắm với đội Hogwarts. Phía Djokovic chơi rất hung hãn, dường như muốn báo thù cho "nỗi nhục" chiếc cốc lửa mấy năm về trước. Oscar bình tĩnh tiến công, bày bố trận hình tam giác dẫn dắt Truy thủ liên tiếp ném mấy trái Quaffle vào cột gôn đối phương, dẫn trước 30 điểm. Đội Djokovic lập tức thay đổi lối chơi. Tấn thủ bên đó gần như hoàn toàn từ bỏ việc bảo vệ Truy thủ đội mình, tận lực tìm cách đánh trái Bludger về phía Hogwarts nhằm khiến tụi nó rớt khỏi chổi.

"Tình hình lúc này thật đáng lo ngại. Truy thủ của Djokovic một lần nữa tấn công sân nhà Hogwarts, liệu lần này bọn họ có thể ghi điểm thành công hay không? Xinh đẹp tuyệt vời! Bá Viễn phòng thủ thành công! Anh ấy đã dứt khoát cản đường bay của trái Quaffle, không hổ là Thủ quân xuất sắc nhất ba năm liền, giải quyết rất gọn ghẽ. Truy thủ Djokovic ở trước mặt anh chẳng thể tìm được cơ hội tấn công nào. . . . ."

Màn bình luận của Lâm Mặc làm khán đài Hogwarts càng thêm phấn chấn. Djokovic liền lớn tiếng phản đối bình luận viên quá thiên vị. Bá Viễn mỉm cười, vẫy vẫy tay với khán giả bên dưới. Đột nhiên một trái Quaffle lao tới, đập mạnh vào sườn trái khiến anh văng khỏi sân đấu.

"Một cảnh tượng chưa từng có đã xảy ra. Tấn thủ Djokovic không hề bảo vệ Truy thủ nhà mình mà lại dùng trái Quaffle công kích Thủ quân bên ta. Hành động coi thường tinh thần thể thao như vậy đúng là mất hết lý trí rồi!"

"Lâm Mặc, nếu trò còn tiếp tục nói xằng nói bậy không nể nang khách khứa thì đừng trách!"

Lưu Tự vội vã đứng dậy, trừng mắt nhìn Lâm Mặc, cố gắng đè giọng xuống giận dữ nói. Lâm Mặc bĩu môi, ngoảnh mặt làm ngơ:

"Chúng ta có thể thấy cục diện hiện tại đã lâm vào hỗn chiến. Nói là cuộc thi Quidditch mà chẳng khác nào cưỡi chổi quần ẩu. Thủ quân Bá Viễn sau khi dính đòn có vẻ đã bị thương. Hàng phòng ngự bên trái xuất hiện lỗ hổng, Truy thủ Djokovic lại ra đòn tấn công —— Quá đỉnh! Trương Gia Nguyên đánh trúng Truy thủ tiên phong của Djokovic bằng một trái Quaffle, đây mới là con ngoan trò giỏi của Trung Hoa Đại Lục chớ."

"Viễn ca, anh có sao không? Hay em kêu tạm dừng nhé? Mẹ nó Djokovic, cái đám chết tiệt này nhắm đấu không lại là bắt đầu chơi hèn, liệng banh thẳng vô mặt luôn."

Trương Gia Nguyên đẩy kính bảo hộ, hướng về phía Bá Viễn hét lớn. Mưa gió bão bùng thổi tung tóc nó, che khuất tầm nhìn, nó mơ hồ cảm thấy hình như có trái Quaffle vừa sượt ngang.

"Anh không sao, bay lên trên bảo vệ Riki nhanh, trái Bludger đang nhắm tới cậu ấy!"

Bá Viễn một tay ôm bụng, một tay nắm chặt cán chổi, ngẩng đầu nhìn trời đầy lo lắng. Trước mắt điểm số Hogwarts tạm thời dẫn đầu, nhưng Djokovic căn bản đã buông xuôi việc ghi bàn, ngược lại dựa vào ưu thế về số lượng và thể lực âm mưu giảm bớt quân số Hogwarts, đồng thời câu giờ cho Tầm thủ nhà mình. Hy vọng Riki có thể giành được trái Snitch trước.

Bá Viễn chưa nói hết câu, toàn trường đột nhiên kinh hô một tiếng, Riki và Tầm thủ của Djokovic đang lao xuống trên quỹ đạo gần như là thẳng đứng. Trái Snitch chỉ còn cách bọn họ vài bước chân. Hai người ngươi truy ta đuổi. Cánh tay Riki duỗi ra, Tầm thủ Djokovic vội vàng vượt lên, hoàn toàn không để ý trái Bludger đang lởn vởn quanh bọn họ.

Hai người dần dà áp sát vào nhau, càng lúc càng đến gần khán giả. Cơn gió do tốc độ bay gây ra khiến mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ theo kiểu 4:6 của Cao Khanh Trần chớp mắt biến thành tổ quạ, còn rối tung rối bù hơn Trương Gia Nguyên. Vốn dĩ Santa đang dây dưa nhập nhằng với Tấn thủ bên Djokovic, vừa thấy thế liền bật người, đổi hướng chổi phi đến chỗ Riki chặn trái Bludger. Santa tới gần Riki hơn, lại ăn ý không cản đường anh, vạt áo phần phật làm nước mưa tạt trúng mặt Cao Khanh Trần.

"Uno Santa, tôi phải trừ điểm Gryffindor!"

Tiếng la ó tuyệt vọng của Cao Khanh Trần bị nhấn chìm trong tiếng hò reo như sóng thần của khán giả. Ngón tay Riki đã chạm vào cánh của trái Snitch, nhưng Tầm thủ Djokovic bất ngờ quay lại, dùng cán chổi đâm vào Riki. Hai người cùng rơi về phía khán đài, kèm theo tiếng hét thất thanh, một khán giả ngã xuống đất.

"Bồng Bồng!"

Hồ Diệp Thao bám vào lan can gào lên. Riki vất vả ngóc đầu, chậm rãi mở lòng bàn tay ra, trái Snitch nho nhỏ đang vùng vẫy như thể không cam lòng. Khán giả chưa kịp hoan hô thì đã thấy một bóng đen đột ngột đáp xuống, vọt tới chỗ ba người, mạnh bạo túm lấy cổ áo của Tầm thủ Djokovic.

"Đm mày chơi kiểu đéo gì đấy!"

Đôi mắt Trương Gia Nguyên đỏ hoe, cảm tưởng như sắp rỉ máu đến nơi, giọng lạc cả đi vì giận dữ. Châu Kha Vũ nhanh chóng bay qua đỡ Riki dậy. Một số nam sinh vừa cao vừa bự con từ khán đài Djokovic chạy lại bao vây Trương Gia Nguyên. Hai bên mặc sức xô đẩy mắng chửi lẫn nhau.

"Trương Gia Nguyên anh không sao. . . . ."

"Bồng Bồng việc này anh đừng quản. Nay em khó chịu từ lâu rồi. Sao đây, đã đặt chân vào địa bàn của tụi tao còn muốn tác oai tác quái hả, thích ỷ lớn hiếp bé không."

Tất cả cầu thủ của hai đội đều xúm lại. Cuộc tranh cãi rất nhanh trở thành động chạm tay chân gay gắt. Châu Kha Vũ nghe được tiếng hét của Bá Viễn giữa đám đông ồn ào: "Đừng đánh nhau!". Ngay sau đó liền tức khắc im bặt. Cái thằng Truy thủ mà mỗi lần nó chuẩn bị ghi bàn lại bị Bá Viễn cản phá đang nhắm vào sườn trái bị thương của anh, hung hăng giáng một cú thật mạnh bằng đầu gối. Xung quanh còn có tiếng khóc thút thít của nữ sinh. Châu Kha Vũ nhớ rõ rằng khi nắm đấm từ phía đối diện sắp sửa đập vào mặt cậu, Riki đã xuất hiện chắn đằng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro