03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật nực cười! Mặt mũi của Hogwarts đều bị các trò làm mất sạch rồi, đúng là một lũ bại hoại!"

Lưu Tự đỏ mặt tía tai rít lên, lớp phấn trên mặt rơi xuống lả tả, lộ ra hai đường pháp lệnh sâu hoắm. Hắn ngã ngồi trên ghế, dường như rất mệt mỏi. Cao Khanh Trần đứng bên cạnh vội vã cầm cái bình sứ Thanh Hoa, cung kính rót cho hắn một ly trà nóng.

"Ít ra lũ bại hoại còn có đầu óc. . . . ."

AK thì thào. Lưu Tự liền đập bàn, trợn tròn mắt:

"Còn dám lắm miệng! Ravenclaw bị trừ hai mươi điểm!"

AK bĩu môi cúi đầu, sống lưng vẫn bướng bỉnh duỗi thẳng. Lưu Tự rút một tấm giấy da, đưa bút vài đường rồi thảy cho Cao Khanh Trần, rồi mở ngăn kéo lấy hộp phấn ra vừa dặm lại vừa nói:

"Tôi cũng không phải người vô lý hay gì. Vốn tôi nghĩ rằng trận giao hữu Quidditch là cơ hội tốt để thể hiện phong thái Hogwarts. Mặc dù Quidditch ảnh hưởng đến cảnh quan trường học tôi cũng mắt nhắm mắt mở đồng ý cho các trò tập luyện. . . . . ."

"Làm như trên mặt dát vàng." Trương Gia Nguyên lầu bầu, khinh bỉ đảo mắt.

"Các trò thì hay rồi, ngang nhiên động tay động chân với người ngoại quốc, chẳng khác nào coi thường danh dự của Hogwarts! Nhưng dù sao các trò vẫn còn là học sinh, tính tình xốc nổi dễ kích động tôi có thể hiểu. Những người trẻ tuổi cần được uốn nắn, may ra mới khá hơn chút. Tôi đã sắp xếp cho các trò đi lao động công ích, cũng không tính là hình phạt. Hy vọng các trò trong lúc làm việc sẽ tự nhìn nhận lại bản thân."

Lưu Tự đá mắt với Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần nhanh chóng hắng giọng, cầm tấm giấy da nhấn nhá từng chữ:

"Santa, Oscar, rửa sạch toàn bộ bồn rửa mặt trong phòng tắm của nam sinh. Bá Viễn quét dọn lá rơi trên đường chính của rừng Cấm —— trò ấy vẫn đang điều trị ở bệnh thất. Hãy chuyển lời tới trò ấy để hoàn thành nó càng sớm càng tốt sau khi xuất viện. Riki, Trương Gia Nguyên vệ sinh tất cả lan can và tay vịn cầu thang của trường. AK phụ trách rửa bát ở phòng bếp hai tuần. Lưu ý tuyệt đối không được sử dụng pháp thuật trong lúc lao động. Giáo sư Lưu Tự đã hết sức nương tay với các trò. Nếu không có ý kiến gì thì mau mau làm việc đi."

Châu Kha Vũ có chút khó hiểu. Ban nãy lúc Riki thay cậu đỡ một cú cậu đã lập tức túm tóc cái đứa kia quật xuống đất, dọng liên tục vào má nó. Chiếu theo độ ác liệt thì còn hơn cả Trương Gia Nguyên, không lý nào Lưu Tự lại tha cho cậu.

"Đừng gấp, Kha Vũ, tôi có chăm sóc đặc biệt dành cho trò."

"Man. . . . .Mày ổn không đấy?"

Oscar lo lắng khẽ vỗ vai Châu Kha Vũ. Lưu Tự thu hồi nụ cười, giọng cao lên hẳn quãng tám:

"Những người khác biết mình phải làm gì rồi thì tự giác đứng dậy đi. Hay là do tôi phạt còn nhẹ chán?"

Dưới sự thúc giục của Cao Khanh Trần, đội Quidditch lần lượt kéo nhau khỏi văn phòng của Lưu Tự. Cao Khanh Trần mỉm cười, cúi đầu khom lưng bước ra cửa. Lưu Tự nhìn chằm chằm vào mắt Châu Kha Vũ, ngoài cười nhưng trong không cười nói:

"Kha Vũ, ngồi đi."

Lưu Tự vẫy đũa phép, một chiếc ghế bay về phía Châu Kha Vũ, đập mạnh vào đầu gối cậu, buộc cậu ngồi xuống.

"Nghe nói Kha Vũ rất có hứng thú với cuộc sống ở Trung Quốc của tôi?"

Lưu Tự cười cười, nâng cằm Châu Kha Vũ bằng cây đũa phép. Lúc hắn mở miệng nói chuyện xung quanh như thể thoang thoảng mùi tanh, khiến Châu Kha Vũ cảm thấy buồn nôn.

"Tôi không có. . . . ."

"Ồ? Thế sao tôi lại nghe phong thanh Kha Vũ kể với người khác rằng từng gặp tôi ở Trung Quốc một lần?"

Lưu Tự nhìn Châu Kha Vũ, mấp máy môi như đang tổ chức lại ngôn ngữ, sau đó bổ sung thêm:

"Kha Vũ không nhớ ra, vậy tôi cũng không ngại nhắc nhở một chút, trong Đạo quán của chú trò. Kha Vũ đã nói như vậy, đúng không?"

Châu Kha Vũ không phải đồ ngốc. Ngay tức khắc cậu hiểu Lưu Tự giữ một mình cậu lại vì cậu đã vô tình tiết lộ lí lịch của hắn, chuyện này có vẻ là trở ngại rất lớn. Cậu dời tầm mắt, dõng dạc nói:

"Tôi chưa từng gặp giáo sư Lưu Tự ở Trung Quốc. Tán gẫu với bạn học là do nghe sao hay vậy thôi. Về việc đó, tôi trịnh trọng xin lỗi ngài."

"Tốt lắm, biết sai có thể cải thiện." Lưu Tự lấy ra một cây viết lông ngỗng. "Nhưng mà tôi nghĩ Kha Vũ vẫn cần một hình phạt nào đó để khắc sâu chuyện này vào trí nhớ. Chỉ cần viết câu ''Tôi sẽ không tán gẫu'' năm mươi lần là được".

Châu Kha Vũ cầm cây viết lên, ngòi vừa chạm xuống bề mặt tấm giấy da mà Lưu Tự đưa da thịt trên cánh tay đã bất thình lình đau nhói như bị dao cắt. Cậu cắn chặt răng, cố gắng khống chế nét bút, viết xong câu thứ nhất cánh tay đã rỉ máu, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

"Người trẻ tuổi, ngã một lần, phải hiểu được cái gì nên nói và cái gì không nên nói."

Lưu Tự nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt mở miệng, đầy thích thú nhìn Châu Kha Vũ đang kịch liệt run rẩy, gân xanh nổi khắp trán. Sau khi hoàn thành năm mươi lần, Châu Kha Vũ gần như kiệt sức vì đau đớn, nước mắt chực trào, ngón tay mềm nhũn đánh rơi cây viết lông ngỗng xuống bàn.

"Cậu bé ngoan, đừng khóc. Lần sau rút kinh nghiệm. Nếu tôi còn nghe trò xì xào to nhỏ với bạn học, nhất định sẽ không đơn giản như thế này đâu."

Lưu Tự cuộn tấm giấy da vấy mực, hòa lẫn với máu và mồ hôi, ném vào thùng rác.

"Đi lau cầu thang với Riki và Trương Gia Nguyên đi. Nhớ rõ lời nói của tôi. Tôi tin trò là một cậu bé thông minh."

Kể từ hôm đó, Châu Kha Vũ liên tục mơ thấy cảnh Lưu Tự cầm trong tay một lưỡi dao sắc bén, lần lượt cắt tứ chi cậu ra thành từng mảnh, máu me be bét. Khi Bá Viễn được giáo sư McGonagall giao nhiệm vụ đi gọi Châu Kha Vũ đang nghỉ ngơi trong ký túc xá của Slytherin, cậu đang phải giãy dụa để tỉnh khỏi giấc mơ hỗn độn mà đầy chân thực ấy. Đi đến trước cửa văn phòng Lưu Tự, Châu Kha Vũ theo bản năng sờ sờ cánh tay phải, vết sẹo vẫn chưa lành, nhớ lại lần đó cậu không khỏi rùng mình một cái. Những tưởng lúc đẩy cửa ra sẽ là cái mặt trắng bệch cười cười đầy giả tạo của Lưu Tự, không ngờ đập vào mắt Châu Kha Vũ lại là hình ảnh Lưu Tự nằm trên sàn, chính xác hơn, là thi thể của Lưu Tự.

"Ôi Merlin!."

Châu Kha Vũ hoảng hốt nhảy dựng. Lưu Tự mở to mắt, nằm ngửa trên mặt đất, thi thể đã cứng đờ còn lưu lại biểu cảm không thể tin được, trên ngực bị khoét một lỗ lớn, sau đầu cũng toàn là máu. Đống máu đen ngòm dính trên chiếc áo khoác xanh lam, cùng với vết thắt tím tái ở cổ đối lập hẳn với gương mặt nhợt nhạt. Tất cả dấu vết đều cho thấy rõ ràng là Lưu Tự đã chết.

"Kha Vũ, sáng nay thi thể của Lưu Tự được phát hiện trong văn phòng. Theo suy đoán, thời điểm tử vong là đêm qua. Tạm thời trường không muốn làm lớn chuyện, nên chưa báo cáo với Bộ Pháp Thuật."

Bá Viễn trầm giọng nói, như thể sợ sẽ dọa Châu Kha Vũ.

"Nếu các trò đã tập trung đông đủ, chúng ta sẽ bắt đầu lấy lời khai. Trước khi Bộ Pháp Thuật can thiệp, Hogwarts sẽ tận lực bảo vệ cho sự an toàn của tất cả các trò. Hy vọng các trò có thể thành thật khai báo, không ai muốn thấy mọi chuyện phát triển đến mức ngay cả hiệu trưởng cũng không cứu vãn chứ."

Thanh âm của giáo sư McGonagall rất nhẹ nhàng, điềm đạm mà còn chứa sự uy nghiêm vô cùng rắn rỏi.

"Trong khoảng thời gian từ chín giờ đến mười giờ tối qua các trò đã ở đâu?"

"Lúc đó em, luyện tập Quidditch, cùng với Mika." Santa sốt ruột khoa tay múa chân. Giáo sư McGonagall nhìn anh đầy nghi ngờ.

"Đêm qua có tuyết rơi, hơn nữa nếu ta nhớ không lầm thì giáo sư Lưu Tự đã ban lệnh cấm thi đấu."

"Đúng vậy, nhưng mà tụi em nghĩ luyện tập trong điều kiện thời tiết xấu có thể rèn luyện khả năng phản xạ và thích nghi, chỉ có hai người tụi em, just for fun, không tính là tập luyện chính thức."

Ánh mắt Mika xẹt qua một tia mơ hồ. Tuy vậy câu trả lời của anh chẳng có tí sơ hở nào. Giáo sư McGonagall khựng lại một lát, sau đó cúi đầu ghi ghi chép chép, cũng không nói gì.

"Ano, Riki và các bạn, ở quán Ba. . . . . Ba Cây Chổi. . . . ." Riki gửi cho Châu Kha Vũ một cái nhìn cầu cứu. Châu Kha Vũ liền tiếp lời anh:

"Tối hôm qua em với Riki, cả Oscar với Hồ Diệp Thao ghé quán Ba Cây Chổi chơi một lát. Tụi em về khá trễ, khoảng 12 giờ mới trở lại lâu đài."

"Còn em thì diễn tập cùng ban nhạc trong rừng Cấm. Trương Gia Nguyên, Nhậm Dận Bồng, Phó Tư Siêu, AK đều ở đó. Nếu giáo sư không tin thì có thể đi hỏi tụi Nhân mã, nếu bọn họ sẵn lòng giao tiếp với con người." Lâm Mặc đút hai tay vào túi quần, nói liền một mạch.

"Em giúp Patrick làm bài tập môn Cổ ngữ Runes trong thư viện."

Bá Viễn còn chưa dứt lời Patrick đã gật đầu lia lịa, hấp tấp lấy ra một đống giấy da từ cặp sách:

"Thưa giáo sư, đây chính là bài tập do huynh trưởng Bá Viễn phụ đạo cho em. Cô có thể đọc tùy thích, có điều em vẫn chưa viết xong. . . . ."

Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một bóng người bổ nhào về phía thi thể của Lưu Tự:

"Trời ơi, sao có thể như vậy! Giáo sư Lưu Tự, ngài ra đi thật thảm mà, nói cho tôi biết đây không phải sự thật đi! Tối hôm qua không ở cạnh ngài một lát thôi, sự tình sao lại biến thành như vậy chứ!"

Cao Khanh Trần vồ lấy thi thể Lưu Tự rú lên. Patrick bịt hai tai lại. Giáo sư McGonagall lập tức biến sắc:

"Bảo vệ hiện trường, mau đưa cậu ta ra ngoài!"

"Đừng có rú nữa, người cũng chết rồi còn diễn cho ai coi."

Trương Gia Nguyên bước tới đá một cú vào mông Cao Khanh Trần, mất kiên nhẫn xách cổ áo kéo hắn đứng lên. Cao Khanh Trần lấy khăn tay lau những giọt nước mắt không tồn tại, nức nở nói:

"Giáo sư McGonagall cô nhất định phải tra ra chân tướng, bằng không giáo sư Lưu Tự chết không nhắm mắt —— Trương Gia Nguyên trò dám công kích Thủ lĩnh Nam sinh, Gryffindor bị trừ năm điểm."

"Tối hôm qua chín giờ đến mười giờ trò đã ở nơi nào?" Giáo sư McGonagall ngắt lời hắn.

"Em. . . . .Em từ chiều đã không ở trường, Thủ lĩnh Nam sinh không cần xin phép nghỉ học. Về phần em đi đâu, việc này không có liên quan gì tới vụ án, em không thể nói được, đây là chuyện riêng của em. Giáo sư có thể hỏi Bá Viễn, hắn đã giúp em điều hành cuộc họp thường kì!"

"Cuộc họp thường kì hôm qua quả thật Tiểu Cửu không có mặt."

Bá Viễn bất đắc dĩ cất lời.

"Nói như vậy, các trò đều có bằng chứng ngoại phạm, nhưng ngoại trừ lẫn nhau thì không có nhân chứng khác." Giáo sư McGonagall đẩy kính, thở dài.

"Ớ, Nhân Mã không tính là người ạ?" Trương Gia Nguyên không phục lên tiếng.

"Các trò, ta sẵn lòng tin tưởng các trò không liên quan đến chuyện này. Nhưng vì sự cần thiết cho việc điều tra, ta muốn kiểm tra đũa phép của các trò một chút, mong rằng các trò có thể hợp tác."

Giáo sư McGonagall lần lượt xem xét biểu cảm mỗi người, hy vọng có thể tìm ra điều gì đó, nhưng tiếc là vẫn chẳng thu hoạch được gì. Bá Viễn gom hết đũa phép lại, trao chúng bằng cả hai tay cho giáo sư McGonagall. Giáo sư McGonagall cẩn thận kiểm tra từng cây một, không phát hiện vấn đề liền trả lại cho chủ nhân nó. Tới cây đũa phép cuối cùng, một vẻ kinh ngạc thoáng qua trên khuôn mặt bà, bà nhíu chặt mày.

"Trò Châu Kha Vũ, cây đũa phép này là của trò đúng không?" Châu Kha Vũ gật gật đầu.

"Tối qua trò đã sử dụng Bùa , có thể nói cho ta biết đối tượng là ai chăng?"

Châu Kha Vũ há hốc miệng, vẻ mặt đầy bối rối.

"Là Lưu Tự."

Châu Kha Vũ cảm giác mọi ánh mắt đều đổ dồn vào mình, cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, lên tiếng giải thích:

"Hôm qua trước khi đi tụi em vô tình đụng phải giáo sư Lưu Tự trên hành lang. Em sợ hắn ta sẽ ngăn cản tụi em, nên mới theo đuôi hắn đến văn phòng rồi ếm Bùa . Em biết em làm vậy là trái với nội quy trường học, em tự nguyện chịu phạt. Nhưng em lấy danh dự ra thề rằng em không liên quan gì đến cái chết của giáo sư Lưu Tự."

"Đây không phải một lời giải thích hay." Giáo sư McGonagall thở dài.

"Những trò khác tạm thời có thể trở về nghỉ ngơi. Thật đáng tiếc, trò Châu, trò phải ở trong phòng tạm giam một khoảng thời gian, cho đến khi chúng ta tìm thấy bằng chứng đáng tin cậy hơn có thể chứng minh rằng trò hoàn toàn không liên quan đến vụ án."

Châu Kha Vũ ngồi trong phòng giam. Lưng ghế cứng ngắc khiến cậu hơi khó chịu, đầu óc trống rỗng hệt như bức tường bí bách của căn phòng này. Sau khi trải qua sự tra tấn bằng cây bút lông ngỗng kia, cậu cực kỳ hận Lưu Tự. Nhưng còn lâu cậu mới tới nỗi giết người —— đừng để ý chiều cao hơn mét chín của cậu, hồi về Trung Quốc đón Tết Châu Kha Vũ nhìn người ta chọc tiết gà thôi cũng muốn ngất xỉu. Nhưng trước mắt chứng cứ bất lợi nhất lại chĩa thẳng về phía cậu. Châu Kha Vũ bắt đầu hối hận vì đã không nghe lời Riki đi tìm Lâm Mặc mượn cái áo choàng tàng hình, mà lại giở trò trẻ con đi ếm Bùa Mê lên Lưu Tự. Chẳng qua cậu chỉ muốn trả đũa tí thôi.

Cửa sổ phòng giam đóng không chặt lắm, gió lạnh luồn vào khiến Châu Kha Vũ hơi rùng mình. Cậu đi đến góc phòng, tìm một nơi mà gió không thể thổi tới. Đột nhiên một viên gạch nhô ra, trên bức tường trống rỗng xuất hiện một cánh cửa. Châu Kha Vũ chưa kịp ngạc nhiên đã bắt gặp Lâm Mặc đẩy cửa thò đầu vào.

"Surprise!"

Chóp mũi Lâm Mặc dính đầy bụi, nhưng anh không để ý lắm, hào hứng như thường ngày đến tìm Châu Kha Vũ rủ đi chơi.

"Sao anh chui ra từ đó được!"

Châu Kha Vũ trợn muốn lọt tròng mắt, nhìn chằm chằm bức tường đã được khôi phục nguyên trạng. Cậu cảm thấy mình cần tĩnh tâm một chút, mấy nay có quá nhiều chuyện không thể hiểu nổi xảy ra.

"Hogwarts rất nhiều đường hầm, chỉ có thiên tài thông minh mới có thể khám phá ra." Lâm Mặc hất đầu đầy tự hào.

"Em có thể ra ngoài theo anh luôn được không?"

"Khùng hả, lát nữa giáo sư McGonagall còn tiếp tục thẩm vấn mày nữa. Giờ ra mà mày không bị thẩm vấn thì hẳn là anh."

Lâm Mặc trừng mắt, như thể vừa nhìn thấy một thằng ngẫn vượt tầm nhân loại.

"Anh tới là để đem cho mày cái này."

Lâm Mặc lật vạt áo chùng lôi ra một cuốn sổ trông rất bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Cậu mở trang thứ nhất, vài dòng chữ dần dần hiện lên:

"Lúc mới nhập học Santa nhớ nhà dữ lắm, mà tiếng Anh của nó just so so, hơi khó khăn trong việc giao tiếp với mọi người xung quanh, mà anh lại khác nhà Santa, bởi vậy chẳng thể nào kè kè cạnh nó mãi, cho nên mới nghĩ ra cách xài cuốn sổ này để giữ liên lạc."

"Kha Vũ cứ viết những gì muốn nói vào đây, tụi anh ở bên ngoài sẽ đọc được. Tụi anh tin rằng Kha Vũ vô tội, hy vọng có thể giúp đỡ Kha Vũ."

Là nét chữ của Riki.

Châu Kha Vũ cảm giác mũi hơi cay cay, nhất thời không biết nên nói gì, bèn vỗ vỗ vai Lâm Mặc.

"Cảm ơn, bro."

"Cảm ơn cái gì, nghe lạ lẫm quá chừng. Dù sao anh chỉ là giúp anh Riki làm mấy việc vặt vãnh ấy mà."

Lâm Mặc nheo mắt cười cười:

"Nhắc mới nhớ, không phải mày ra tay với Lưu Tự đấy chứ."

"Thiệt tình không phải em, đập một con gián em còn run tay nữa kìa."

"Tao cũng nghĩ không phải mày," Lâm Mặc trùm lại cái mũ áo chùng, gõ vào viên gạch lỏng lẻo trên tường. "Anh đi đây, ngày mai lại ghé thăm mày. Coi chừng cuốn sổ đấy. Vốn dĩ giáo sư McGonagall muốn chặn tin tức trước, ai ngờ Cao Khanh Trần lại viết thư thẳng cho Bộ Pháp Thuật, phỏng chừng rất nhanh sẽ có Thần Sáng tới đây."

"Lưu Tự đáng chết, nhưng chúng ta không có bất kì ai liên quan đến cái chết của hắn, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Bảo trọng, huynh đệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro