01. loved you, just baby don't feel it..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm 4 năm yêu nhau của Jaewon và Hanbin. Jaewon định sẽ bù đắp cho Hanbin vào ngày này.

Vào kỉ niệm một năm yêu nhau thì cả hai đã có một ngày rất hạnh phúc. Cùng nhau đi du lịch, tới rạp chiếu phim, khám phá mọi nơi, ăn những món ngon và kết thúc bằng một đêm ngọt ngào tại bãi biển dưới bầu trời đêm đầy sao.

Và tất nhiên cũng không thể thiếu ân ái tại khách sạn riêng của Jaewon vào đêm hôm ấy. Mọi thứ đều thật tuyệt vời.

Nhưng vào kỉ niệm hai năm yêu nhau, vì công việc quá nhiều nên Jaewon chẳng thể dành một ngày bên Hanbin được.

Vì là người yêu của nhau, Hanbin biết bạn trai của mình là người rất bận rộn. Ở bên gã em có quyền đòi hỏi mọi thứ vì Jaewon hiện đã lên chức chủ tịch, kế thừa công ty do ba gã để lại.

Em thấy có hơi sớm, khi mà bạn trai em chỉ mới tròn 20 tuổi, vẫn còn đang trong độ tuổi ăn chơi và còn non nớt. Thậm chí Jaewon đã được buông lỏng từ nhỏ, ba mẹ không hề dạy cậu cách để giải quyết công việc hay quản lý công ty như thế nào, họ định sau khi cậu tầm 25 tuổi trở đi thì mới bắt đầu dạy.

Bởi vì ba của Jaewon vẫn còn rất phong thái, ông có thể lo cho công ty thêm vài chục năm nữa cũng không vấn đề gì.

Nhưng khi bắt đầu hẹn hò với Hanbin tầm 2 tháng, Jaewon đã có những suy nghĩ rằng phải lo cho em. Cũng chỉ vì Hanbin quá đỗi xinh đẹp mà, một thiên thần nhỏ bé như thế, làm sao gã nỡ để em chịu khổ.

Hanbin nói rằng em và gã sẽ cùng cố gắng, đi lên bằng thực lực. Chỉ cần có nhau là được rồi, em không cần gì hơn. Nhưng nhìn mà xem, cái cảnh em vừa học đại học vừa đi kiếm việc làm khiến gã thấy bản thân thật tệ hại khi không lo nổi cho em.

Jaewon thấy được quyết tâm của em, thế nên dù đã cản em nhưng em vẫn cố nộp đơn xin việc làm tại một quán cà phê. Sau mỗi buổi học cả hai cùng nhau tới đó làm.

Khoảng thời gian đầu rất ổn. Em được chủ quán ở đó khen làm việc giỏi, nhanh nhẹn nữa. Hơn nữa nhờ gương mặt điển trai của gã mà quán cũng hút khách hơn nên công việc thuận lợi.

Nào ngờ chuyện xấu kéo đến nhanh thật. Một vài vị khách không mấy thân thiện cứ đến quán làm phiền em của gã vì em có khuôn mặt đáng yêu, tính cách lại còn hiền lành như mèo con nên hay bị trêu ghẹo lắm.

Nhìn cảnh người yêu mình bị thằng khác trêu chọc như thế thì ai mà chẳng khó chịu. Jaewon không chịu được, gã đã nói rõ ràng với mấy vị khách đó và kéo em về bên gã nhưng họ không tôn trọng mà còn đe dọa sẽ đánh Jaewon.

Hanbin sợ người yêu của em sẽ đánh nhau lắm, nên cả hai đã có một buổi nói chuyện rõ ràng khi những chuyện như vậy càng ngày càng xảy ra nhiều hơn.

Cuối cùng cả hai quyết định sẽ nghỉ làm tại quán cà phê đó. Em nói sẽ xin việc mới nhưng Jaewon gã bây giờ thực sự sợ rồi. Gã sợ em của gã bị cướp đi mất. Em cũng biết rõ tính chiếm hữu của Jaewon cao lắm mà. Có lần một chắc chắn sẽ có lần hai. Không thể để cho em bị người khác dòm ngó thêm nữa, gã rất khó chịu đấy.

Hơn nữa, Hanbin bé xinh của gã. Em vừa xinh đẹp như vậy, lại còn đáng yêu. Vậy mà vì cố gắng đi làm để kiếm tiền lo cho cả hai mà trông em xanh xao quá. Trên tay cũng có nhiều vết thương trong lúc làm việc vô tình dính phải nữa. Nhìn có thương không chứ?

Hanbin rất giỏi lo cho người khác, nhưng em lại không biết cách chăm sóc bản thân. Vì thế nên mới cần một người bạn trai như Jaewon ở bên để lo cho em.

Gã từ bao giờ lại quên mất mình là con trai của chủ tịch. Là người kế nhiệm tương lai. Nếu không cố gắng từ bây giờ để lo cho em thì còn để bao giờ nữa chứ?

Gã khác với những thằng khác. Gã là Song Jaewon. Là người thừa kế gia tộc Song. Người yêu gã đương nhiên cũng phải khác biệt với những người khác rồi. Nếu em yêu gã mà vẫn phải lao động khổ cực như bao người thì chẳng khác gì em đang yêu một thằng thường dân bình thường cả.

Hanbin, em là phu nhân tương lai của nhà Song. Là người yêu của gã, đáng lẽ ra em chỉ cần ngồi đó hưởng thụ cuộc sống mà thôi. Jaewon sẽ chẳng để em chịu khổ đâu. Đó là đặc quyền khi làm bé yêu của con trai nhà Song cơ mà.

Hanbin lẽ ra nên tỏ ra thất vọng với gã từ lâu rồi mới đúng. Lẽ ra em phải tỏ ra kiêu ngạo và trách móc gã vì sao không lo được cho em. Thật chẳng đáng mặt đàn ông. Nhìn những người khác khoe khoang, người thì được bạn trai mua cho toàn những thứ đồ đắt tiền, người thì được đi du lịch vòng quanh thế giới. Toàn là sự kiêu hãnh, sang trọng.

Jaewon cũng có thể cho Hanbin được như thế, thậm chí là hơn thế. Vì công ty nhà gã còn lớn hơn hẳn những công ty nhỏ lẻ khác.

Nhưng Hanbin của gã lại quá đỗi nhân từ và hiền lành. Em chẳng phàn nàn gì về việc bạn trai em là một người nghèo nàn không đủ lo cho em. Thứ em cảm nhận được chỉ là tình yêu của cả hai. Và Hanbin sẽ chẳng đòi hỏi gì nhiều đâu.

Hanbin là thế nhưng Jaewon sẽ không chấp nhận đâu. Gã nghĩ có lẽ đến lúc gã phải lo cho em rồi. Gã cũng muốn em bé của gã sống trong nhung lụa như những người khác.

Thế nên Jaewon đã xin ba cho mình kế thừa công ty từ bây giờ. Vì gã muốn có tiền lo cho em, tất nhiên gã vẫn có thể để công ty ở đấy cho ba mẹ gã, họ vẫn sẽ gửi tiền vào tài khoản của Jaewon liên tục mà. Nhưng Jaewon muốn tự kiếm tiền bằng đôi tay của mình. Vậy mới công bằng chứ, dùng tiền của ba mẹ để lo cho người yêu khi đã đủ tuổi đủ sức để tự kiếm thật chẳng ra làm sao.

Mọi người đã rất bất ngờ và xúc động trước sự cố gắng này của Jaewon. Ba mẹ và cả người thân đã cố gắng chỉ dạy cho Jaewon rất nhiều.

Và đương nhiên họ cũng đã biết ơn Hanbin nhiều lắm vì đã là nguồn động lực cho Jaewon cố gắng.

Hanbin biết tin bạn trai của mình đã lên làm chủ tịch thì sốc lắm. Vì trước đây gã đâu có nói cho em biết gã là con trai chủ tịch đâu.

Hanbin từ nay đã có thể sống một cuộc sống bình thản khi ở bên Jaewon. Nhưng em vẫn lo cho Jaewon đi làm vất vả lắm.

Vì thế nên việc nội trợ ở nhà cũng do Hanbin lo hết. Mới đầu khi Hanbin được chuyển vào dinh thự nhà Song. Ngôi nhà mà do chính tiền mà Jaewon tự kiếm được rồi mua cho cả hai. Jaewon cũng đã định sẽ thuê giúp việc, nhưng Hanbin nói rằng em sẽ lo việc nhà, ban đầu Jaewon sợ em bé của gã mệt lắm nên cứ thuê thôi. Nhưng Hanbin làm nũng nên gã đành nghe theo em mà không thuê nữa.

Nhưng sống trong căn nhà rộng lớn như thế, một mình em quét dọn suốt ngày là điều không thể. Thế nên mỗi ngày vẫn sẽ luôn có một vài người đến dọn vệ sinh cho nhà em rồi sau đó tự động rời đi. Hanbin chỉ cần nấu ăn cho gã là được rồi mà.

Năm đầu thì cũng ổn đấy. Nhưng càng ngày công việc càng nhiều rồi. Giờ thì Jaewon mới hiểu rằng làm chủ tịch cũng chẳng dễ dàng gì. Áp lực từ rất nhiều phía nữa.

Hanbin lo cho Jaewon lắm, nhưng thứ làm cho em buồn hơn là Jaewon bận nhiều việc quá, thời gian ở bên em cũng chẳng còn đâu.

Nếu nói khoảng thời gian này so với trước kia thì em muốn quay về trước kia hơn. Khi mà cả hai đều được quấn quýt bên nhau cùng cố gắng.

Giờ đây ngay cả những bữa cơm nhà Hanbin dành hết tâm huyết nấu cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Có những hôm tăng ca Jaewon không về được nhà. Hanbin phải ăn cơm một mình.

Em nhớ những ngày trước kia, gã khen đồ ăn em nấu ngon. Rồi còn chụp ảnh khoe với ba mẹ, bạn bè.

Hanbin cũng thường mang thức ăn đến công ty cho Jaewon. Em cũng nhìn thấy cảnh gã ngồi với một xấp tài liệu chất chồng lên nhau mà vò đầu. Em cũng muốn giúp Jaewon nhưng lần nào động vô em cũng bất cẩn làm đổ nước hay làm hỏng tài liệu của gã.

Hanbin thấy tội lỗi lắm. Jaewon lại còn không mắng em. Làm sao gã nỡ mắng em chứ. Gã yêu em còn không hết. Điều làm em tội lỗi hơn là những lúc đó Jaewon chẳng mảy may quan tâm đến tài liệu đó bị làm sao mà gã quan tâm đến em đầu tiên. Jaewon sẽ ôm em và hỏi han em có bị thương ở đâu không.

Sau những lần như vậy, em nghe lén được Jaewon bị đối tác chỉ trích rất nhiều vì làm hỏng tài liệu. Hanbin thấy có lỗi, nhưng gã giấu em mà chẳng kể chuyện gã bị la mắng như thế nào với em.

Thế nên Hanbin không dám đến gần khi Jaewon làm việc nữa. Em chỉ mang thức ăn tới, đưa cho thư ký nhờ đem lên rồi em quay về thôi.

Cả hai chỉ gặp nhau vào buổi tối. Có những hôm gã không về nhà, hoặc có những đêm tận 2 3 giờ sáng gã mới về. Hanbin cũng vẫn đợi. Sau đó Jaewon sẽ ôm em ngủ rồi dỗ em.

Hanbin biết Jaewon rất mệt rồi. Em thấy bản thân có lẽ đang làm phiền Jaewon nhiều hơn.

Cho nên vào kỉ niệm hai năm yêu nhau gã không dành thời gian cho em được cũng là điều bình thường. Hanbin hiểu mà.






















Jaewon đã hứa sẽ bù đắp cho em vào lần sau. Nhưng đến kỉ niệm ba năm yêu nhau. Em đã nấu rất nhiều món ngon, còn trang trí phòng rất đẹp nữa. Em nhỏ cứ phấn khích đợi Jaewon về.

Kết quả là đến tận ba giờ sáng. Hanbin ngủ quên mất. Đồ ăn cũng nguội hết rồi. Em thấy một người phụ nữ đưa Jaewon đang say xỉn về nhà. Cô ấy nói rằng Jaewon phải tiếp đón đối tác và do uống nhiều nên say ngất đi, cô ta là người duy nhất biết nhà của Jaewon vì có một lần Jaewon đã kể lại nên mới đưa gã về.

Lúc này bao nhiêu là suy nghĩ hiện lên đầu Hanbin. Nào là tại sao Jaewon lại để một người phụ nữ chạm vào người mình. Rồi đến tại sao Jaewon lại kể cho cô ta biết về địa chỉ nhà mình, liệu gã đã đưa cô ta về đây lần nào chưa? Và rồi cuối cùng là, tại sao Jaewon thất hứa với Hanbin. Khi đã hứa sẽ về ăn mừng kỉ niệm ba năm với em mà lại đi ăn cùng đổi tác rồi không về.

Đây cũng chẳng phải lần đầu Jaewon say rượu mò về lúc nửa đêm như này. Việc tiếp đối tác rất thường xuyên xảy ra, cũng là một phần của công việc. Nhưng hôm nay là kỉ niệm ba năm yêu nhau. Em thấy hơi tủi thân vì Jaewon làm thế với em.

Sau hôm đó, Jaewon đã muốn giải thích với em và gã thấy rất tội lỗi, nhưng Hanbin tỏ ra rằng mọi chuyện rất bình thường và Jaewon không cần thấy có lỗi vì em.

Hanbin nói thế nhưng trong lòng vẫn rất buồn. Jaewon biết mà, em là kiểu người giận và buồn lòng nhưng không chịu nói ra như vậy đấy.












Từ hôm đó tình cảm giữa cả hai giảm xuống trầm trọng. Chẳng biết Hanbin còn yêu gã không nhưng em cứ cư xử cái kiểu xa cách như thế rồi gã hỏi thì lại tỏ ra rằng chẳng có gì cả.

Jaewon đang cố bù đắp thứ tình cảm khô cạn này, Hanbin thì lại luôn đẩy gã ra.

Jaewon rất yêu em mà, chỉ là em không cảm nhận được tình yêu đó thôi.





Hôm nay là kỉ niệm bốn năm yêu nhau. Gã đã hứa từ lâu rằng hôm nay sẽ buông bỏ hết công việc mà dành thời gian bên cạnh em.

Jaewon không phạm sai lầm nữa đâu, gã nghĩ nếu hôm nay không sửa chữa nữa thì sẽ chẳng còn lần nào gã được cảm nhận lại một mối quan hệ hạnh phúc như trước nữa.

Nhưng mọi chuyện cứ luôn xảy đến vào những ngày kỉ niệm yêu nhau của gã và em.

Hôm ấy có rất nhiều việc, thư ký và mọi người đã chạy toán loạn để giải quyết, thậm chí cả công ty còn phải ở lại tăng ca. Nhưng Jaewon quyết tâm rồi. Hôm nay gã phải về với em.

Jaewon tin tưởng giao hết mọi việc lại cho nhân viên rồi về nhà. Gã còn mua cả bánh ngọt và quà cáp cho em nữa.

Khi đang giữ tâm trạng hí hửng về nhà thì ngay khi mở cửa ra. Gã đã thấy em đứng đó chuẩn bị ra ngoài, tay xách một cái vali.

"Em..định đi đâu à?"

"Chia tay đi, Jaewon"

Em vừa dứt câu là bó hoa và túi quà trên tay gã rơi xuống đất. Jaewon đứng đóng băng ở cửa luôn. Gã sốc quá, chưa hiểu chuyện gì cả.

"Tránh ra nào cho em đi"

Jaewon hoảng loạn giữ tay em lại.

"Khoan đã- bé à..em nói vậy là sao? Tự dưng lại chia tay..em giải thích cho anh với chứ, anh làm gì sai hả?"

"Thích thì chia tay thôi, anh còn không nhìn lại anh đi à"

Nói rồi Hanbin bỏ đi. Jaewon đã giữ em lại nhưng em cứ đẩy gã ra.

Jaewon không cho em đi đâu, nhưng Hanbin nhắm mắt kêu đau một tiếng là gã sợ xanh mặt rồi buông tay em ra. Thế nên Hanbin nhân lúc đó bỏ đi.



Jaewon ngồi thụp xuống trước cửa mà vò đầu vò óc. Rốt cuộc có chuyện gì mà em lại quyết định chia tay gã.

Có lẽ là do gã không còn quan tâm em như trước sao? Là gã đã nhận ra muộn quá à.

Nghe thấy có tiếng điện thoại. Gã tưởng là em nên vội vàng mở ra. Ai ngờ lại là nhân viên của công ty gã. Jaewon chán nản bấm nghe.

"Thưa chủ tịch, hợp đồng với công ty HG bị hủy do quá hạn rồi ạ"

"...."

"À, thưa chủ tịch, lúc nãy khi ngài mới về thì tiểu thư Kim có gọi đến rất nhiều nhưng tôi không thể liên lạc với ngài, tiểu thư đã tức giận và xé hợp đồng rồi ạ"

"...."

"À với lại, thưa chủ tịch, vì chủ tịch dồn ép công vích nhiều quá nên đã có khoảng hơn chục nhân viên nghỉ làm rồi ạ, hiện giờ đang thiếu nhân lực để giải quyết tài liệu ạ"

"...."

"Thưa chủ tịch-"

"Thôi đủ rồi..Eui Woong, tuyển thêm nhân viên đi. Với lại, mai tôi nghỉ làm"

"Dạ?? Sao cơ ạ? Chủ tịch à! Hiện giờ nhiều việc lắm, chủ tịch nghỉ một hôm là vấn đề lớn đó ạ!!"

"Vậy nhé, tắt máy đây"

"Chủ t-"


Đầu dây bên kia tắt máy, Trưởng phòng Lee Eui Woong thầm chửi rủa trong đầu tại sao mình lại dính phải cái công ty chết dẫm này.





Phía Jaewon. Gã buồn bã chẳng còn chút sức sống nào. Lôi hết bia rượu trong nhà ra uống rồi lại nhớ em mà khóc. Mặc dù cả hai mới chia tay được có vài tiếng đồng hồ. Gã nhớ em lắm đấy, bỏ gã đi trong khoảng thời gian này. Em chẳng phải là quá đáng lắm sao hả.

Rồi cứ thế Jaewon ngủ thiếp đi trên sô pha.



















Bên phía Hanbin. Em đang rất tự do vì đã thoát khỏi ràng buộc của tình yêu rồi.

"Ôi trời, tại sao mình không chia tay anh ta sớm hơn nhỉ"

Em đang ở nhà bạn thân chung lớp đại học của em. Cả hai cũng đang uống bia và ăn vặt. Thứ mà khi ở nhà, Jaewon sẽ cấm em không được uống. Và ăn vặt nhiều vào buổi tối cũng không tốt cho sức khỏe.

"Anh à, uống nhiều không tốt đâu"

"Kệ anh đi mà, mãi mới có thời gian được thoải mái như này"

Koo Bon Hyuk bật cười. Nghe anh nói thế cũng lại rót thêm cho anh.

"Sao anh qua đây thế"

"Anh chia tay Jaewon rồi"

"Sao chứ? Hai người lại xích mích gì hả"

Hanbin im lặng một lúc. Bon Hyuk tưởng anh ngủ rồi nên định ghé vào coi anh thế nào ai ngờ lại thấy anh đang khóc.

"Hức- anh ta đúng là.. thứ tệ hại. Lúc nào cũng chỉ có công việc công việc. Anh ta là con sâu việc hay gì? Chẳng quan tâm đến anh.."

"Con sâu việc..?"

"Anh suy nghĩ kĩ rồi..anh ở bên Jaewon cũng chỉ làm phiền anh ta thêm. Cứ chia tay để cả hai đều được tự do chẳng phải tốt hơn sao?"

Bon Hyuk nhìn Hanbin cứ ôm chai bia. Vừa kể lể vừa nấc lên, nước mắt cũng cứ thế mà rơi lã chã.

"Anh ta không cần phải về nhà mỗi đêm muộn để dỗ anh ngủ nữa, thích thì cứ ngủ luôn ở công ty cũng được..đúng là, hức- anh ta coi anh là cái gì vậy chứ!! Anh còn không bằng một phần của cái công ty đó sao!!"

"Rồi rồi, anh say rồi đó. Mau đi ngủ thôi"

Bon Hyuk giật lấy chai bia trong tay Hanbin. Anh vẫn gục mặt xuống bàn mà nói lí nhí vài câu sau đó thiếp đi.

"Yaaaa, sau này gặp lại anh phải cho hắn ta một trận mới được. Sao trước giờ anh lại cứ luôn chịu đựng chứ, từ bây giờ anh sẽ không vì ai mà chịu đựng như vậy nữa đâu. Sẽ sống vì bản thân..cái tên, Song Jaewon chết tiệt.."

Bon Hyuk thở dài. Kéo anh đi mà anh cứ bám chặt vào bàn nên đành bất lực mang chăn ra đắp cho anh. Vì sợ đêm anh làm sao nên Hyuk cũng nằm luôn tại sô pha ở đó mà ngủ luôn chứ không vào phòng ngủ nữa.

"Thôi mà, ngủ đi mà, xin anh đấy, mai em còn có lịch học nữa."


_______________

Hết Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro